Tình yêu, niềm tin và khát vọng
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cùng học chung trưòng và cùng lớp. Anh hơn tôi năm tuổi, tôi và anh biết nhau từ năm đầu tiên học đại học nhưng chỉ là bạn bè, mãi về sau khi yêu nhau anh mới thổ lộ, anh yêu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp tôi nhưng lúc đó anh nghĩ, tôi còn ít tuổi và và còn phải học nên anh không dám thổ lộ tình cảm với tôi…
Tính anh ít nói, nhút nhát khi ở bên tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận đưọc ở anh một căm giác yên bình, hạnh phúc và an tâm, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy, đầu tiên là sự dè chứng rôi tôi yêu anh lúc nào nữa cũng không biết. Ra trường, mỗi đứa một nơi, chúng tôi xa cách nhau cũng như chính sự bình lặng của anh, không một lời chia tay, một câu nói…chỉ có ánh mắt của anh nhìn tôi đầy buỗn bã, thất vọng, anh nghĩ anh không mang được hạnh phúc tới cho tôi. Công việc ổn định, nhàn nhã, nhưng nỗi nhớ về anh ngày một lớn dần trong trái tim mình, tôi cảm nhận tôi thực sự cần một tình yêu ở anh, không màu mè phù hoa, bình dị như con ngưòi anh, cần anh trong cuộc đời của mình. Hình bóng anh in đậm trong tôi đã khiến tôi đã từ chối rất nhiều người con trai đến với mình. Tôi và anh vẫn sống trong cùng một thành phố nhưng chúng tôi như hai đưòng thẳng song sông không bao giờ có thể tới một điểm chung. Thời gian trôi dần qua, thời con gái của tôi cũng dần trôi qua theo năm tháng. Bố mẹ giục, bạn bè nhắc nhưng tôi làm sao có thể mở lòng mình ra được khi hình bóng của anh lúc nào cũng đè nặng cõi lòng, những đêm về nước mắt của tôi nhòa trong hình bóng của anh, tôi đã nhớ anh đến tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả, một mối tình, một hình bóng xa xăm gói vào kỷ niệm….
Nhưng rồi anh đến, với một bông hoa hồng trên tay, anh cũng vẫn chưa quên được tôi, vẫn yêu thưong tôi như ngày xưa, anh nói, anh vẫn nhớ số điện thoại của tôi nhưng không gọi dù anh cũng nhớ tôi nhiều lắm. Tôi đã không thể kìm đưọc tiếng khóc khi gục đầu vào vai anh, và giọng anh thì thầm bên tai tôi, mình cưới nhau em nhé…. Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng của nhau, với một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng lúc nào bên tai tôi vẫn vang lên câu nói của anh, “mình cưới nhau em nhé” !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị từ chối vì từng yêu chị gái em
Sau bao ngày đôn đáo chạy xin việc cho em thì chỉ hai tháng sau, em bỏ tôi không thương tiếc với lý do, "Anh là người cũ của chị họ em!"
Tôi quen em trong một lần đi công tác lên cấp trên. Em và tôi là đồng nghiệp, cùng công việc nhưng khác cơ quan. Tôi công tác tại Thành phố Tam Kỳ, còn em công tác tại huyện Nông Sơn, cách nhau gần 80 km. Em nguyên là giáo viên của một huyện miền núi chuyển công tác sang.
Hôm đó, tôi đã chủ động lấy số điện thoại của em. Chúng tôi đã thường xuyên liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và các lĩnh vực khác. Chúng tôi đã vài lần đi uống cà phê hay đi ăn trưa cùng nhau mỗi khi em xuống công tác.
Video đang HOT
Thời gian cứ trôi qua... khoảng ba tháng quen biết nhau thì em bị ốm. Là con gái, nghỉ lại tại phòng làm việc được ngăn lại bằng mấy cái tủ hồ sơ cũng rất bất tiện nên em nhắn tin cho tôi lên chở em về và lần đó, em phải nhập viện.
Thời gian nằm viện khoảng 2 tuần, tôi đã đến chơi với em đều đặn ba lần một ngày để động viên, an ủi, chuyện trò cùng em cho nhanh lành bệnh. Trong thời gian gần cuối đợt điều trị, em đã khỏe hơn và chúng tôi thường hay trốn viện đi chơi và uống cà phê cùng nhau. Có những hôm chúng tôi mê mải đi chơi trễ cả giờ tiêm thuốc, có hôm về khuya quá bác sỹ trực khóa cửa buộc chúng tôi phải về nhà em ngủ (bệnh viện ở gần nhà em), hay có những hôm tôi nghỉ lại bệnh viện để tiện chăm sóc em... và tình yêu của chúng tôi đã đến như vậy!
Sau khi xuất viện đi làm lại, em mới nói thật, "Em bị ốm do không được dự thi công chức vì hiện tại, em chỉ cầm được tấm bằng tốt nghiệp Đại học hệ chuyên tu". Tôi đã khuyên em bình tĩnh để chờ cơ hội khác.
Sau 9 tháng chờ đợi, theo dõi các thông tin tuyển dụng, rồi cơ hội đó đã đến với em. Tôi đi mua hồ sơ, tập hợp tài liệu, văn bằng cho em và nộp cùng bao ứng viên khác. Bố mẹ em cũng đã đi nhờ một vị lãnh đạo nào đó nhưng bị từ chối thẳng thừng nên khi gặp tôi, bố mẹ em tin tưởng, "trăm sự nhờ con" nên tôi đã phải chạy chọt, nhờ đỡ đến một vị lãnh đạo quen biết để giúp em qua đợt tuyển dụng này.
Thời gian chờ đợi kết quả trong sự căng thẳng của mọi người nên đến tận nơi để thăm dò kết quả... nhưng vẫn chưa có. Cho đến một ngày, đã có kết quả nhưng thật trớ trêu lại không có tên em (danh sách chưa được công bố chính thức mà tôi chỉ nhờ người quen xem hộ). Khi biết vậy, tôi đã liên lạc ngay với vị lãnh đạo và thật bất ngờ, chỉ ba ngày sau thì đơn vị tuyển dụng báo cho tôi "Phải bổ sung sổ bảo hiểm của cô ấy để làm lương mới".
Em đã vào được biên chế, ba mẹ em cũng đã "làm gà, tạ đất". Từ đây, em đã được khoác tà áo dài, tay cầm phấn, đi dạy với bao niềm hãnh diện, bỏ lại sau lưng một tôi trong ngỡ ngàng sau hai tháng nhận em quyết định tuyển dụng.
Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên tại sao em lại bỏ rơi tôi như vậy? Khi tôi hỏi em " Vì sao em như vậy?" thì em bảo, " Em không chấp nhận được mối quan hệ của anh cách đây đã 15 năm với người chị con của cậu ruột của em".
Tôi phải làm sao để cô ấy chấp nhận tình yêu của tôi? (Ảnh minh họa)
Ngược thời gian, cách đây 15 năm, tôi được làm mối cho một cô bạn gái chưa bao giờ gặp mặt. Lúc ấy, tôi đang là một anh chiến sỹ nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Đà Nẵng và cô ấy đang là nữ sinh lớp 12 quê Tiên Phước. Dù cách xa nhau hàng trăm cây số nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên viết thư cho nhau, tâm sự với nhau hơn một năm mà không một lần găp mặt. Tôi chỉ hình dung được cô ấy khi nhìn tấm ảnh của cô bé đó tặng.
Một lần gần Tết nguyên đán, người bạn của tôi tranh thủ về quê và anh ấy không quên rủ tôi đi "Về quê cho biết". Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt cô nữ sinh lớp 12 ấy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người bạn thật sự.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô ấy tốt nghiệp cấp 3 và ra Đà Nẵng ôn thi Đại học, còn tôi nhận được quyết định chuyển đơn vị, chính xác là đơn cho đi ôn thi tại Hòa Cầm để thi vào các trường quân đội. Trong thời gian này chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự với nhau qua những cánh thư. Ngày tôi đi thi tại Nha Trang cũng là ngày cô bé đó đi thi tại thành phố Quy Nhơn, ngày tôi về lại Đà Nẵng thì cô bé đó lại về Tiên Phước... và chúng tôi đã không có duyên gặp nhau lần thứ hai.
Năm đó, cả hai chúng tôi đều không đạt điểm vào Đại học, cô bé ra Đà Nẵng học Trung cấp, tôi cũng có quyết định chuyển công tác đến đơn vị mới cách Đà Nẵng 20 km và sau 9 tháng thì tôi ra quân. Và suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không có thêm một cơ hội nào nữa để gặp nhau.
Với một nguồn kinh phí hỗ trợ cho quân nhân sau khi xuất ngũ, tôi dự định sẽ học một nghề gì đó để vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuối cùng, tôi đã chủ động ra Đà Nẵng để gặp cô bé và tâm sự với cô ấy những dự định của mình. Cô ấy khuyên tôi nên ở lại Đà Nẵng ôn thi và tôi đã đồng ý. Cũng năm đó, tôi đã thi đậu Đại học tại Đà Nẵng. Khi tôi chưa kịp mừng vì kết quả đỗ Đại học thì gánh nặng tiền học phí đã đè lên vai tôi. Tôi đã lăn lộn với cuộc sống, làm bất cứ việc gì có thể để có tiền nộp học phí và nuôi sống bản thân mình.
Một ngày cuối tuần, tôi về nhà phát hiện có một tấm thiệp mời đám cưới. Khi ấy, tôi đã không ngại ngần điện thoại mời cô bé đi cùng và cô bé đã gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô bé đến nhà tôi chơi.
Cũng như những người bạn khác, thi thoảng tôi có đến thăm cô bé mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Cho đến một ngày, tôi đã hẹn trước với cô ấy sẽ đến chơi... nhưng hôm đó, trên đường đi, tôi đã chứng kiến cảnh cô bé ngồi sau xe máy của ai đó, vờ như không thấy tôi và lấy mái tóc che khuôn mặt của mình, lúc đó, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Cũng từ đó, tình cảm của chúng tôi đã vơi đi và chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Cô bé ra trường đi làm xa nhưng tôi hoàn toàn không biết... lúc ấy tôi mới biết đây chỉ là mối tình ngộ nhận và chúng tôi cũng chưa một lần đi quá giới hạn cho phép.
Tôi lấy việc học để quên đi những tháng ngày đã qua. Khi niềm vui chưa trọn thì cô bé đã "tặng" tôi một thiệp hồng... ngẫm lại cũng đã được 3 năm kể từ ngày biết cô bé ấy.
Ra trường, thân cô thế cô, tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau, miễn sao có tiền để cầm cự xin việc. Rồi công việc đã đến với tôi một cách tình cờ, tôi lao vào nó, làm và làm để trả nợ... và rồi, tôi đã gặp em sau 4 năm công tác.
Em biết tôi là người cũ của chị em (cô bé tôi quen qua những lá thư) cũng đã khá lâu. Ba, mẹ, anh ruột của em cũng biết nhưng họ không quan tâm chuyện đó và luôn ủng hộ tôi yêu em, cũng như khuyên bảo em đến với tôi... nhưng em nhất quyết không chịu.
Cách đây không lâu, em có công việc phải đi Đà Nẵng và tôi đã chở em đi. Xong việc thì đã quá khuya nên tôi chở em đến nhà chị họ em ngủ lại. Khi cô bé ra đón, chúng tôi đều rất ngạc nhiên nhưng trong thâm tâm tôi và cô ấy cũng thừa hiểu, chúng tôi chỉ xem nhau như những người bạn. Hôm trước, tôi cũng đã nhắn tin cho chị họ em kể về mối quan hệ mới của tôi và cô ấy cũng rất ủng hộ chuyện tôi và em quen nhau.
Cũng cần nói thêm một điều rằng, trong quá trình giúp em bàn giao công việc tại đơn vị cũ, một số dữ liệu tuyệt mật của em đang được lưu trữ tại chỗ tôi. Nếu như tôi tiết lộ cho đơn vị cũ của em dữ liệu này thì tương lai của em sẽ quay về con số 0 tròn trĩnh.
Bây giờ tôi rất bối rối vì tình cảm tôi dành cho em rất lớn, tôi không biết phải làm gì để có được tình cảm của em nữa?
Tôi phải làm sao để cô ấy chấp nhận tình yêu của tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có muộn màng không anh? Anh biết không ở nơi này em nhớ anh da diết đến khôn nguôi? Tưởng chừng quyết định của em là đúng đắn, vậy mà giờ đây em mới hiểu rằng "Cuộc sống của em sẽ thật nhạt nhẽo, vô vị và mất sức sống nếu không có anh đi cùng". Anh đến và đi nhẹ như cơn gió thoảng qua làn tóc...