Tình yêu hết hạn
Tình yêu cũng có hạn sử dụng, mà cô thì để nó qua lâu. Có lẽ đúng, tình yêu hết hạn rồi thì bỏ đi tìm một thứ gì đó khác.
Thùy Trang ngồi lặng người nhìn chiếc điện thoại cũ mèm trên tay. Chắc giờ chẳng ai còn dùng nó nữa. Nhưng cô vẫn giữ vì nó là kỉ vật của một thời tuổi trẻ. Năm cuối cùng đại học, có chiếc điện thoại như vậy là có giá lắm rồi. Mà thực ra thì với Thùy Trang, nó vô giá.
Chiếc điện thoại tắt nguồn từ rất lâu rồi, từ cái hồi cô và anh chia tay. Màn hình của nó cũng đầy những vết nứt. Nhớ lại thì hình như vì lần đó cô ném nó xuống nền gạch hoa. Cô không thay màn hình không phải vì chiếc điện thoại quá cũ mà bởi lẽ tình trong tim còn rạn vỡ huống chi thứ vô chi vô giác chỉ lưu lại những dòng tin nhắn thủa còn yêu.
Thùy Trang bật nguồn chiếc điện thoại. Kì lạ là ở chỗ nó còn dùng được. Cô nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng anh viết trong tuyệt vọng: “Em nghe máy đi, đừng trẻ con như thế”. Nhưng tin nhắn đó cô không trả lời, cô ném chiếc điện thoại xuống nền nhà, vỡ tan.
Trước tin nhắn đó, Thùy Trang viết: “Em không thể chịu đựng thêm được nữa, em quyết định chia tay vì tình yêu chúng mình dành cho nhau không đủ lớn”.
Năm đó, Thùy Trang 22 tuổi, còn anh 24!
Sau tin nhắn đó, cô thay điện thoại, xóa yahoo… tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều bị xóa sạch. Thùy Trang quyết định quên anh thực sự dù trước đó có tới hàng chục lần cô vùng vằng đòi chia tay nhưng hôm sau vẫn chạy đến bên anh đòi ôm hôn như chưa từng có cãi vã nào trước đó. Tới giờ, sau gần 10 năm qua đi, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại kiên quyết chia tay anh chỉ vì một lần giận hờn vu vơ như vậy.
Tới giờ, sau gần 10 năm qua đi, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại kiên quyết chia tay anh chỉ vì một lần giận hờn vu vơ như vậy.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Cô đổ lỗi cho định mệnh, cô đổ lỗi vì anh đã không yêu cô nhiều để bao dung cho lần đó. Thực ra, cô vẫn chờ, nhưng anh không tìm cô nữa.
Sau gần 10 năm, cô vẫn độc thân. Cũng chẳng phải cô chứng minh điều gì hay dằn vặt một ai bởi sự cô đơn lúc này của cô chỉ làm khổ chính cô chứ đâu ai thấu hiểu. Ngần ấy năm cô và anh không gặp lại nên ví như cô có muốn chứng minh thì người cần biết nhất lại không màng.
Chuyến đi công tác ngắn ngày trong Sài Gòn làm cô thấy càng cô đơn hơn gấp bội. Hà Nội mùa này se se lạnh nhưng ít ra nơi đó còn có những người thân quen. Còn ở đây, Thùy Trang hoàn toàn lạc lõng. Cả thành phố sôi động, chỉ có mình Trang lẻ loi với nỗi buồn của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi.
Nằm trong khách sạn, chẳng có việc gì để làm, Thùy Trang bật máy tính. Trong một ngày nhiều cảm xúc khác lạ, bỗng dưng cô lại muốn vào thử yahoo, cái mà nhiều người đã xóa nó ra khỏi máy tính từ rất lâu rồi. Tên đăng nhập vẫn chờ sẵn, Trang nhấp chuột.
Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn, từ rất lâu rồi, 7 năm… “Em đừng giận dỗi nữa, anh yêu em nhiều mà”. Đó là những gì anh nhắn cho cô… từ lần giận hờn đó. Phía dưới còn rất dài, rất dài nhưng đôi mắt cô nhòa lệ. Cổ họng Trang nghẹn lại không sao thở được…
Nếu ngày đó, cô đọc được những dòng này, có thể mọi chuyện đã khác, rất khác.
- “Cuối cùng thì anh cũng chờ được tới ngày này. Em khỏe chứ”
Trên màn hình là nick yahoo quen thuộc của anh. Thùy Trang không tin nổi tại sao anh vẫn còn sử dụng nó.
- “Anh vẫn dùng yahoo ư?”
- “Uhm, vẫn dùng. Từ dạo đó tới giờ, ngày nào anh cũng online, những người bạn dần bỏ thói quen này, gần như chỉ còn mình anh. Anh chờ nick của em sáng đèn”.
- “Anh đã chờ 7 năm?”
- “Uhm… Cuối cùng thì em cũng vào lại nó…”
- “Anh còn chờ em ư? Sau ngần ấy năm…”
- “Uhm”
- “Anh đang ở đâu?”
- “Anh đang ở Sài Gòn”
Trong lòng Thùy Trang lóe lên tia hi vọng đầy hạnh phúc. Lẽ nào tình yêu quay lại?
- “Em lấy chồng chưa?”
- “Em chưa… Em… còn chờ anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm” – Thùy Trang nói những lời từ tận đáy lòng mình. Cô sợ nếu chỉ chậm vài giây nữa, cô sẽ lại để mất anh”.
Tình yêu cũng có hạn sử dụng, mà cô thì để nó qua lâu. Có lẽ đúng, tình yêu hết hạn rồi thì bỏ đi tìm một thứ gì đó khác. (ảnh minh họa)
“Anh còn yêu em không?” – Hơi thở của Thùy Trang run run
Anh im lặng một hồi lâu…
- “Anh còn yêu em đúng không, chúng mình gặp nhau đi. Em muốn được bên anh, muốn được yêu anh như ngày xưa. Anh ở đâu, em sẽ đến bên anh”.
- “Đã 7 năm rồi mà em… Hãy sống cuộc đời của em đi chứ. Anh lấy vợ rồi. Tình yêu cũng có thời hạn của nó. Anh chỉ muốn biết em sống thế nào chứ không có ý định đặt em vào cuộc đời anh thêm một lần nữa. Chào em!”
Anh thoát khỏi yahoo và để lại một khoảng bơ vơ quá lớn. Tình yêu cũng có hạn sử dụng, mà cô thì để nó qua lâu. Có lẽ đúng, tình yêu hết hạn rồi thì bỏ đi tìm mộ thứ gì đó khác.
Cô không bao giờ vào yahoo nữa. Chiếc điện thoại cũ cũng bỏ lại tại khách sạn đêm hôm ấy.
Theo Tapchiphunu