Tình em, duyên chị và giọt nước mắt oan trái
Nguyệt không thể tin vào mắt mình khi ngồi trước màn hình laptop gắn với chiếc camera theo dõi nhỏ xíu ghi lại cảnh oan trái: chồng cô đang ôm riết An trong phòng ngủ của 2 người.
Nhà Nguyệt có 2 chị em. Nhưng An là em gái kém Nguyệt 1 tuổi. Tuy vậy, An không có quan hệ máu mủ gì với Nguyệt. Bố Nguyệt mất sớm, mẹ cô tái hôn với người đàn ông khác. Người bố dượng của Nguyệt cũng có con riêng. Đó chính là An.
Rồi chung sống với mẹ Nguyệt được 2 năm thì bố dượng Nguyệt mất. Kể từ ngày dượng mất, mẹ An một mình nuôi cả 2 chị em Nguyệt. Thiên hạ cứ bảo mẹ Nguyệt tướng sát phu, An chắc phải khổ sở vì cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng mẹ nuôi cả Nguyệt và An như nhau không hề có sự thiên vị.
Từ nhỏ Nguyệt đã rất thích An. Do sống chung một mái nhà với nhau từ năm 6,7 tuổi nên đi đâu 2 chị em cũng dính lấy nhau. Huống hồ Nguyệt và An lại học chung trường từ cấp 1 đến cấp 3. Lên Đại học cũng lại cũng thi đỗ chung một trường nên càng thân thiết gắn bó.
Tuy nhiên tính cách của hai chị em lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyệt sống sôi nổi, cô yêu nhiều và luôn hết mình trong mỗi cuộc tình. An thì trầm lặng ít nói, chưa từng nếm mật ngọt của tình yêu. Mặc dù An được rất nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh nhưng An luôn coi họ là vô hình.
Nguyệt sống sôi nổi, cô yêu nhiều và luôn hết mình trong mỗi cuộc tình. An thì trầm lặng ít nói, chưa từng nếm mật ngọt của tình yêu (Ảnh minh họa)
An vẫn mơ mộng như một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử trong khi Nguyệt vẫn miệt mài thay người yêu như thay áo. 28 tuổi, Nguyệt kết hôn và có con với Cảnh trong khi An vẫn một mình lẻ bóng và trở thành người bạn thân của cả gia đình Nguyệt. An chăm đến nhà Nguyệt chơi cùng Tom – cậu con trai 2 tuổi rưỡi của Nguyệt, rồi cùng gia đình 3 người của Nguyệt la cà quán xá, mua sắm.
Bắt đầu từ 2 tháng trước trong lòng Nguyệt dấy lên sự nghi nghờ về mối quan hệ giữa chồng mình và An.
Một lần vợ chồng cô cùng An đi mua sắm. An bế bé Tom đứng rất lâu trước một chiếc váy có giá khá đắt nhưng không mua.
Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật Nguyệt được tổ chức sau đó một tuần, cô lại thấy An xuất hiện trong chiếc váy đó dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng. Lần đầu tiên Nguyệt nhận ra An rất đẹp, vẻ đẹp của An cứ e ấp chứ không phô trực diện và rực rỡ như Nguyệt. Còn Cảnh thì đã ngây ra mất vài giây trước khi phát hiện vợ đang nhìn mình.
Lần tiếp theo Nguyệt ngạc nhiên khi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người An. Nguyệt hùa theo mẹ trêu An: “Nó biết yêu rồi đó mẹ ơi, dạo này thay đổi nhiều lắm”. Còn An chỉ thẹn thùng cười cho qua.
Video đang HOT
Lại thêm một tình huống nữa khiến Nguyệt nghi ngờ mối quan hệ này. Đó là một tối say rượu Cảnh về muộn, Nguyệt đỡ chồng về phòng và thay đồ cho anh. Mặc dù mùi rượu và khói thuốc ám trên người chồng nồng nặc, nhưng khi đưa chiếc áo lên mũi, bất giác Nguyệt thấy mùi nước hoa rất quen. Mùi nước hoa này Nguyệt lại không hề dùng.
Nhưng hôm sau Nguyệt gặp An, Nguyệt mới vỡ lẽ ra cái mùi quen thuộc này. Và Nguyệt khẳng định chính là mùi nước hoa trên áo Cảnh tối qua.
Cho đến lần cuối, Nguyệt tan làm sớm, định cho chồng bất ngờ lớn nên đã lái xe đến nhà trẻ đón con. Đây vốn dĩ là công việc Cảnh làm thường ngày.
Ngồi trong xe bên kia đường, Nguyệt lặng người đi khi thấy xe chồng đến. Anh cùng An đi vào nhà trẻ, khoảng 10 phút sau An bế Tom đi bên cạnh Cảnh. Ba người họ lên xe mà không hề nhận ra sự có mặt của Nguyệt.
Không tin vào sự trùng hợp nhiều lần, cộng với linh cảm đàn bà, Nguyệt quyết tìm sự thật.
Biết thói quen của chồng luôn mua đồ qua thẻ thanh toán ngân hàng, Nguyệt nhờ người bạn làm ngân hàng cung cấp chi tiết thanh toán của Cảnh gần đây. Quả nhiên chiếc váy An mặc hôm sinh nhật Nguyệt được Cảnh mua ở siêu thị. Ngoài ra, anh còn mua cả đồng hồ Tissort, giày, túi… Và những vật này, Nguyệt đều đã thấy An dùng.
Bàn tay Nguyệt run rẩy khi thấy ngoài các khoản mua sắm còn cả khoản thanh toán phòngkhách sạn 5 sao trong thành phố và cả khu resort 2 ngày ở Cát Bà. Lần ra ngày cụ thể, Nguyệt tá hỏa khi đó là ngày Cảnh nói đi công tác ở Hạ Long. Hai ngày đó An cũng nói bận giải quyết công việc không đến nhà để đi chơi công viên với mẹ con Nguyệt được.
Với bản tính mạnh mẽ, Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thuê người kín đáo lắp camera quan sát trong phòng ngủ của 2 vợ chồng và chờ đợi cảnh tượng oan trái khiến cô sốc toàn tập…
Nguyệt không thể tin vào mắt mình khi ngồi trước màn hình laptop gắn với chiếc camera theo dõi nhỏ xíu ghi lại cảnh oan trái: chồng cô đang ôm riết An trong phòng ngủ của 2 người (Ảnh minh họa)
***
Nguyệt bê laptop ra đặt giữa phòng khách, cô bật lại đoạn ghi hình lên, hình ảnh An “rụt rè” chiều chuộng Cảnh thật rõ nét. Cả An và Cảnh đều không còn cơ hội thanh minh. An nhanh chóng gập màn laptop lại, nước mắt chảy dài nhìn Nguyệt. Nguyệt tát An 2 cái thật mạnh hằn đủ 5 ngón tay lên làn da trắng nõn.
An đưa tay lên má, chiếc đồng hồ An đeo ở tay trái và mùi nước hoa thoang thoảng khiến Nguyệt càng tức tối: “Mày nói đi, mày là em gái tao, cả tao và mày đều do mẹ nuôi nấng, mày cũng là người bạn thân thiết nhất của tao. Tao có thể nhắm mắt cho qua nhìn chồng mình đi với con đàn bà khác. Nhưng còn mày, tao chưa từng đối xử khốn nạn với mày, tại sao mày có thể leo lên giường với chồng tao như thế?”.
An khóc nấc không nói được câu nào, Nguyệt cũng ôm mặt khóc. Khuôn mặt Cảnh trắng bệch cúi gằm từ đầu giờ cũng ngẩng lên nhìn 2 người đàn bà đã bị anh đưa vào hoàn cảnh trớ trêu.
Cảnh nói ban đầu anh yêu Nguyệt, nhưng trước khi họ cưới nhau Cảnh đã có tình cảm với An và An cũng vậy. Tính cách có phần khép kín của An cứ dần dần thu hút Cảnh. Đứng trước cô gái đã trưởng thành nhưng lại e ấp như thiếu nữ mới lớn khiến Cảnh muốn chở che, bảo vệ.
Cảnh đã muốn chia tay với Nguyệt để đến với An nhưng đúng lúc đó Nguyệt lai có bầu và sau đó bị sảy thai, Cảnh đành cưới Nguyệt và chấm dứt với An. Nhưng 2 người họ cứ như bị nam châm hút vào nhau. Họ lại bắt đầu lén lút qua lại.
Cảnh không muốn bỏ vợ và con, An cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình Nguyệt. Nhưng Nguyệt không thể bỏ qua được những hình ảnh mình đã trông thấy. Còn cả mẹ cô, cô không biết phải đối diện với An thế nào trong mỗi lần về thăm mẹ?
Theo VNE
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Ngày mình chia tay, em sẽ không đánh mất cuộc đời mình chỉ vì một...người dưng.
Chúng mình đã từng say men tình ái, một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Em đã anh bằng những lời thân thương nhất. Không ai biết điều gì chờ đợi mình ở phía cuối con đường ấy, cả anh và em chỉ biết yêu và yêu hết mình cho từng khoảnh khắc.
Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn tạo ra những điều thật trớ trêu, gặp gỡ, chia xa chẳng ai ngờ. Vì thế mới có ngày hôm nay. Ngày mình "đang gần gũi bỗng dưng thành xa lạ". Mình gọi nhau hai tiếng... người dưng.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em không còn giữ thói quen ngủ dậy muộn mà đón bình minh thật sớm. Không phải là em mất ngủ, chỉ đơn giản em muốn bắt đầu ngày mới dù cho không còn tiếng chuông điện thoại của anh mỗi sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi những tia sáng khiến em thấy dù thế nào thì trái đất vẫn quay, em vẫn cần phải sống. Đâu đó trong lòng vẫn nhói lên những nỗi đau chưa nguôi nhưng em luôn cố mỉm cười để chào ngày mới. Ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau em cũng vẫn phải bắt đầu một ngày mới bằng cái suy nghĩ: Mình không còn là của nhau!
Ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau em cũng vẫn phải bắt đầu một ngày mới bằng cái suy nghĩ: Mình không còn là của nhau! (Ảnh minh họa)
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em đánh một màu son tươi mới dù cho giờ đây không còn anh để nghe một câu nhận xét: "Hôm nay em xinh quá". Em vẫn cần phải tươi tắn và tràn đầy sức sống, không phải vì anh mà vì chính em. Em đi làm. Đôi lúc vẫn mải miết phóng theo một bóng hình quen thuộc cứ ngỡ là anh. Em đã cười xòa khi nhận thấy hành động của mình thật vô nghĩa lí. Em quay lại với guồng cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh hiện hữu.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em đã cất những kỉ niệm của chúng mình vào sâu trong ngăn tủ. Nơi mà em không thể nhìn thấy nó mỗi ngày nhưng vẫn mường tượng rõ ràng tới từng chi tiết. Nỗi nhớ đó không cồn cào, mãnh liệt như ngày mới xa anh nhưng sự nhẹ nhàng của nó cũng đủ khiến em nhức nhối con tim. Bù lại, em học được cách mỉm cười mỗi khi nghĩ về quá khứ thay vì khóc. Mọi người thấy em tươi tắn, thường nghi ngờ em đang yêu. Đúng là em đang yêu, vẫn yêu, một tình yêu xưa cũ.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em vô tình gặp anh trên con đường quen thuộc. Vẫn là anh, chiếc áo xanh ngày xưa anh mặc, con đường mình qua nhưng sau lưng anh là một người con gái khác. Khoảnh khắc ấy tim em đau thắt, một thứ cảm giác thật vô cùng khó tả. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em lấy tư cách gì để buồn: Người yêu cũ hay một kẻ yêu anh đơn phương? Mình chỉ là người dưng thôi mà!
Anh chỉ còn là người dưng, không một cái tên, không một dòng tin nhắn, không một số điện thoại, không một cuộc hẹn hò...Mọi thứ thuộc về anh trở thành hư vô. (Ảnh minh họa)
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Khi yêu anh em từng nói: "Nếu một ngày không có anh, em sẽ chết". Nhưng khi ngày đó đến, ngày mình là người dưng em vẫn sống, phải sống và sống thật hạnh phúc. Dù sao anh cũng chỉ là một con người, một con người đã từ chối đi cùng em suốt đời vì thế thay vì chết em sẽ tìm cho mình một người khác bước song hành. Em không phủ nhận mình đã đau đớn thật nhiều. Em cũng không phủ nhận em vẫn còn yêu anh. Nó chỉ minh chứng cho việc tình yêu em dành cho anh là chân thành và sâu sắc chứ không phải là sự khẳng định rằng em sẽ không thể quên anh.
Ngày mình chỉ còn là người dưng
Em vẫn đang sống những ngày mà anh không còn được nhắc tới như một người thiêng liêng nữa. Anh chỉ còn là người dưng, không một cái tên, không một dòng tin nhắn, không một số điện thoại, không một cuộc hẹn hò...Mọi thứ thuộc về anh trở thành hư vô. Em đang sống những ngày đầy khó khăn để quên anh. Nhưng em sẽ sống tốt, tốt hơn ngày hôm qua và hôm nay. Em sẽ không đánh mất cuộc đời mình chỉ vì một...người dưng...
Theo VNE
Chồng không biết tôi đã có con với người tình Khi quyết định xa người ấy, tôi phát hiện mình có thai. Chồng tôi không hay biết gì. Giờ bé đã được 28 tháng. Câu chuyện cuộc đời tôi thật trớ trêu. Năm 2001, tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Gia đình tôi lúc ấy còn trong hoàn cảnh khó khăn, chồng tôi phải đi làm suốt ngày, kể cả chủ nhật....