Quý bà ‘hồi xuân’, cặp một lúc 2 người
Kể ra câu chuyện này, tôi thực sự đau lòng. Không những thế tôi còn cảm thấy nhục nhã vì mình có một người mẹ như vậy.
Đó là người đàn bà ngoài 50 tuổi, người đã từng có tuổi xuân oanh liệt, có nhiều mối tình thời thanh niên và là người đã có hai con, đã khôn lớn trưởng thành cả. Và người đó cũng là mẹ của tôi.
Kể ra câu chuyện này, tôi thực sự đau lòng. Không những thế tôi còn cảm thấy nhục nhã vì mình có một người mẹ như vậy. Ngày đó, mẹ là người mà tôi kính nể, tôn trọng nhất. Bố tôi do bệnh tật nên sức yếu, một mình mẹ gánh vác gia đình, chăm lo việc kiếm tiền nhiều hơn bố. Bố có đi làm nhưng có nhiều việc không thể giúp sức được mẹ, ngồi lâu cũng thấy mệt nên mẹ tôi đảm đương hết. Ai cũng nói mẹ là người đàn bà đảm đang, chăm chồng chăm con hết mực. Nếu nói về mẫu hình gia đình hạnh phúc thì phải nêu gương gia đình tôi.
Bố cũng vì biết mình không giúp được nhiều cho mẹ nên những việc nhẹ trong nhà, ngay cả việc nội trợ, nấu ăn hay đi chợ, bố cũng đã làm cả. Nhìn bố nhiều khi yếu không thể làm mấy việc mà đàn ông hay làm, tôi lại thấy thương mẹ và thương cả bố nữa. Tôi chỉ ước, lớn lên, đi làm có tiền cho bố mẹ đỡ khổ.
Và tôi cũng trưởng thành, cũng đi học. Tôi đã cố gắng đi làm thêm trong quá trình học để không khiến bố mẹ phải vất vả nhiều. Khi tôi ra trường, tốt nghiệp đại học và đi làm, gia đình tôi lại bắt đầu đổ vỡ. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và tôi vô cùng buồn.
Mẹ tôi, sau khi con cái đã thành đạt, vương trưởng, mẹ bắt đầu sống theo cách của mẹ. Nhiều lần tôi về nhà chơi, thấy mẹ luôn nói với bố rằng, mẹ lấy bố thiệt thòi. Nhiều việc không giúp đỡ được lại còn thêm chuyện yếu chăn gối khiến mẹ không thể thỏa mãn. Trong bữa cơm mẹ cũng hay than vãn như vậy khiến tôi không hài lòng chút nào. Tôi có nói với mẹ về việc tế nhị này nhưng mẹ lại kêu trời lên. Mẹ bảo bao năm qua mẹ nhẫn nhịn vì con cái, bây giờ mẹ phải sống cho ra sống đúng với những gì mẹ ao ước.
Mẹ tôi, sau khi con cái đã thành đạt, vương trưởng, mẹ bắt đầu sống theo cách của mẹ. Nhiều lần tôi về nhà chơi, thấy mẹ luôn nói với bố rằng, mẹ lấy bố thiệt thòi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế chẳng lẽ, mẹ sống cùng bố và chúng tôi thì không ra sống hay sao?
Mẹ bắt đầu ăn diện, vì khi này, tiền mẹ làm được không phải nuôi tôi nữa, dù sao tôi cũng đi làm, cũng kiếm được tiền rồi. Mẹ từ ăn mặc giản dị giờ đã mua toàn váy áo, xúng xính lụa là. Lại còn trang điểm lòe loẹt tới cơ quan. Mẹ bảo, bây giờ phải ăn diện cho họ biết, con cái mình cũng giúp được mình nhiều, chứ không thể khiến họ nghĩ mình khổ được. Nghe mẹ nói mà tôi buồn vô cùng, còn bố không nói gì cả.
Mẹ bảo ở cơ quan có mấy cô, mấy chị ăn mặc đẹp lắm. Mình phải thể hiện là người biết ăn mặc để người ta không cười cho, không chê bai mình được. Nghe mẹ nói thì tôi biết thế chứ còn ai hiểu, đằng sau đó mẹ làm chuyện gì. Nếu như không có gì mờ ám, sao mẹ lại phải ăn diện như vậy.
Tôi cứ để cho mẹ đi sớm về tối như thế. Tối đến mẹ còn nói đi học lớp thể dục gì đó cho dáng đẹp, eo thon và người khỏe. Tuổi mẹ rồi còn ham hố mấy cái đó, có khi đi tập dưỡng sinh thì hợp hơn. Bố tôi vốn đau yếu nên chẳng bàn tán nhiều. Vì có lẽ, bố cũng nghĩ mẹ đã khổ nhiều.
Vì nghi ngờ mẹ nên tôi đã âm thầm theo dõi, việc mà mẹ nghĩ sẽ không bao giờ tôi làm. Với tuổi trẻ như tôi thì việc ấy có hề gì. Tôi đứng ở cơ quan mẹ để &’phục’ hàng giờ xem mẹ đi đâu, với ai và làm gì. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng tôi cũng phát hiện mẹ đi với người đàn ông trẻ, lạ hoắc. Thật không ngờ, mẹ tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ anh ta vào nhà nghỉ, người mà chỉ đáng tuổi em mẹ, thậm chí là con mẹ. Tôi hoảng hồn không hiểu người phụ nữ mà tôi kính trọng sao lại thành ra thế này.
Tôi đi theo mẹ tận tới nơi đó, nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn theo, không dám hành động gì. Tôi buồn và thất vọng lắm. Tôi tìm hiểu thì biết người đó là ở một công ty khác, cũng gần gần khu mẹ tôi làm. Và nghe nói, anh ta là đối tác làm ăn với mẹ. Tôi đã chụp được tấm ảnh của mẹ và người đó, rồi tố cáo mẹ. Nhưng lúc này, mẹ không hề sợ. Mẹ bảo tôi đừng có làm cái trò lố đó, vì dù sao, bố cũng không giúp mẹ thỏa mãn cuộc sống. Mẹ hi sinh mấy mươi năm qua cũng quá đủ rồi. Mẹ cầu xin tôi cho mẹ được sống cuộc sống sung sướng.
Sau khi tôi cảnh báo người đàn ông đó rằng, nếu anh ta còn qua lại với mẹ tôi thì không biết tôi sẽ làm gì đâu. Thế là anh ta rút lui. Mẹ tôi giận lắm, bảo tôi láo. Tôi không nói gì, mặc kệ, vì tôi không muốn bố phải buồn.
Thế mà mấy ngày sau, tôi lại bắt gặp mẹ đi karaoke ôm với một gã trai trẻ khác. Mẹ về còn thừa nhận với tôi rằng, mẹ đã cặp với một gã khác. Tôi choáng toàn tập. Chẳng lẽ, mẹ hồi xuân lại đổ đốn ra như vậy sao. Tôi chán đời quá, chẳng thiết sống trong cái gia đình này nữa. Một gia đình mẫu mực về hạnh phúc mà cuối cùng lại thành ra thế này sao. Đúng là không thể tin được, trên đời thật lắm điều trái ngang. Giờ tôi không biết nói gì với mẹ, thực sự tôi không thể đối diện với người đàn bà ấy, người mà tôi đã từng coi trọng nhất trên đời.
Theo VNE
Khổ sở vì vợ thích làm ca sĩ
Không hiểu ai đồ độc vợ cái mộng làm người nổi tiếng mà suốt ngày vợ về là bảo với tôi rằng, 'em thích vào showbiz'.
Ở đó, người ta sẽ được nổi tiếng, sáng giá, ai cũng biết đến tên tuổi của mình. Vợ đặc biệt ưa thích các chương trình ca nhạc như: Bài hát yêu thích, the voice, idol... Nói chung, chỉ cần là âm nhạc thì vợ mê tít. Vậy mà ngày yêu nhau, tôi không hề hay biết vợ thích hát. Cứ đi chơi là bảo vợ cầm míc lên hát một bài thì còn lâu nhé. Chỉ khi nào có tí men rượu vào thì mới... liều. Nhưng lúc liều thì chẳng biết hay hay là dở, thật hay là hư.
Khi lấy nhau về, đi làm lương lậu ít. Vợ bảo, nếu như mình có điều kiện đi luyện thanh thêm tí nữa, nhất định mình sẽ làm ca sĩ. Mấy thí sinh thi the voice thì vợ ngưỡng mộ, khen hết lời. Rồi tới bài gì vợ cũng vỗ tay, bảo: "Bài này em cũng hát được như thế. Anh tin không?".
Tôi thì có bao giờ tin, vì chưa một lần vợ hát cho tôi nghe. Tôi bảo vợ hát thử, vợ bảo phải giấu giọng nên nhất định không chịu hát. Cuộc thi idol thì vợ bảo, cuộc thì ấy vợ có thể tham gia được, vì ban đầu chưa cần hát tiếng anh, tiếng Việt thì vợ chấp hết. Nên, cứ hôm nào có chương trình ấy là vợ lại xem, rồi ngồi chê bẻ, chê bai là cô này hát không hay bằng mình. Tôi lúc ấy chỉ có ngồi mà bĩu môi thườn thượt. Tôi không hiểu vợ suy nghĩ thế nào mà lại nói vậy. Người ta hát hay như thế mà chê.
Tôi thì có bao giờ tin, vì chưa một lần vợ hát cho tôi nghe. Tôi bảo vợ hát thử, vợ bảo phải giấu giọng nên nhất định không chịu hát. (ảnh minh họa)
Có hôm tôi đi làm về không để ý, thấy vợ luyện thanh trong phòng, tôi vào nghe trộm. Trời ơi, tưởng thế nào, cái bài hát ấy vợ hát làm hỏng cả. Người ta hát thì rõ hay, vợ không luyến láy được mà đòi đi thi. Đi hát karaoke hay ho tí thì đã tưởng mình biết hát, thú thực, vợ còn lâu mới hát được.
Nói nói vậy thì vợ bảo tôi xúc phạm, không tin tưởng vợ nên cái năm ấy, vợ quyết định dấn thân vào showbiz bằng việc đi thi idol. Vợ bảo, chỉ cần lọt vào top 15-10 là đã ngon rồi, không còn phải lo lắng tương lai không hành nghề được. Nhưng khổ nỗi, sau phòng thử giọng, tôi thấy vợ mặt ỉu xìu, &'out' ngay từ vòng gửi xe. Thế mà vợ mạnh mồm, nói rằng, hát thì dễ không. Thôi nhưng mà tôi cũng mừng cho vợ, vì ít ra, vợ không được làm người nổi tiếng nhưng cũng được gặp mấy vị giám khảo nổi tiếng mà vợ thần tượng. Coi như cũng bõ cái công đi thi.
Vợ quyết định phục thì bằng việc luyện thanh, đi học lớp thanh nhạc, thi tiếp sang năm sau. Nào ngờ, đến cả thời gian dài tập tành, tích lũy kinh nghiệm, thế mà vợ vẫn không thể qua nổi vòng thử giọng. Lúc này, tôi nói mãi vợ mới chịu thôi. Vợ bảo, "mình phải làm người nổi tiếng vì có như thế mới kiếm được nhiều tiền, hoặc được mời đóng phim, quá thích". Tôi nghe mà phát ngán luôn.
Tôi van xin vợ từ bỏ ước mơ, cứ làm bà vợ đảm đang, chu đáo với chồng còn là tôi vui lắm rồi. (ảnh minh họa)
Một lần, tôi bảo vợ thử thu âm vào điện thoại xem tôi nghe thế nào mà đã đòi đi thi. Vợ vừa cất giọng lên, tôi bật cười khanh khách. Tôi bảo, cái này có thể được nổi tiếng, vì sẽ cho vào top những clip hài hước nhất cuộc thi idol. Sợ quá, vợ hát như thế mà đòi đi thi, đến người không có khả năng cảm thụ âm nhạc như tôi còn hãi hùng chứ đừng nói là ban giám khảo.
Sau khi nhận được những lời chê bai khá khéo léo của tôi, cuối cùng vợ tôi đã thôi hi vọng. Nhưng đúng là &'tránh vỏ dưa, gặp bỏ dừa', vợ bảo, sang năm nhất định tập đi thi next top model, chương trình toàn mấy cô chân dài. Nghĩ hoảng quá, vợ cao được 1m67, cũng là chiều cao thuộc hàng được nhưng để làm người mẫu thì chưa thể. Nhìn vợ khuềnh khoàng, phát ngán, đi còn còng lưng chứ nói gì chuyện làm người mẫu.
Tôi van xin vợ từ bỏ ước mơ, cứ làm bà vợ đảm đang, chu đáo với chồng còn là tôi vui lắm rồi. Vợ đã hiểu gì về showbiz, đã biết gì về thế giới người nổi tiếng mà ước muốn cao sang? Cứ sống an nhàn cho thiên hạ nhờ.
Theo VNE
Giữ thẻ ATM của chồng, chỉ là cái nợ? Em nói cái này, có lẽ nhiều anh chị sẽ ném đá, sẽ chê bai, sẽ nói này nói nọ, nhưng mà tình thật nó vậy thì em nói vậy, không có gian dối đến nửa lời. Thú thật, mấy bữa nay, thấy các anh chị bàn ra, tán vô về cái thẻ ATM mà em thấy... phát mệt! Mấy anh mắc mớ...