Tiết học, bài giảng khô khan, sao đổ tại học sinh không yêu Lịch sử!
Theo chương trình giáo dục tổng thể, nhiều môn học trở thành môn lựa chọn ở cấp 3, chứ không phải chỉ riêng môn Lịch sử, nên sẽ không có việc coi nhẹ môn học này.
“Theo quan điểm của tôi, học sinh chỉ có thể học được hiệu quả với bất kể môn nào thì trước hết các em phải có sự chủ động, niềm yêu thích, đam mê môn học đó. Các em đến với môn học trong tâm thế chủ động, tự nguyện chắc chắn sẽ hiệu quả hơn bị bắt buộc.
Là một giáo viên dạy Lịch sử, tôi nhận thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nghiên cứu, tính toán cân nhắc khi đưa môn Lịch sử là môn lựa chọn ở chương trình cấp Trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Theo chương trình giáo dục tổng thể, nhiều môn trở thành môn lựa chọn ở bậc trung học phổ thông, chứ không phải chỉ riêng môn Lịch sử nên không có việc coi nhẹ môn học này. Nếu giáo viên cố gắng đổi mới phương pháp dạy thì với những em chưa yêu thích môn Lịch sử cũng vẫn có nhiều cách để giáo dục lòng yêu nước. Môn Lịch sử có ưu thế truyền đạt dễ dàng hơn, nhưng không phải là tuyệt đối.
Với học sinh cấp 3, trong chương trình hiện hành nói là giáo dục toàn diện, nhưng thực chất các em đã có sự định hướng, ví dụ: Nếu học ban A thì chú ý đến Toán, Lý, Hóa, khi đó môn Lịch sử đối với các bạn khối tự nhiên, có em đam mê thật sự nhưng lại không thể đủ thời gian bởi còn phải học thêm các môn khác, có em lại học để đối phó”, cô Đinh Thị Trang Nhung – Tổ trưởng tổ Lịch sử Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông M.V.Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chia sẻ khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.
Cô Đinh Thị Trang Nhung – Tổ trưởng tổ Lịch sử Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông M.V.Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: NVCC.
Cô Nhung cho biết: “Việc có những môn lựa chọn ở cấp 3, chương trình mới có điểm rất hay bởi khi thi các em cũng có quyền lựa chọn. Với chương trình hiện hành học các môn bắt buộc, đương nhiên sẽ phải thi.
Tôi nhận thấy, với chương trình mới, vai trò của các thầy cô cấp Trung học cơ sở lại càng quan trọng hơn. Các thầy cô đổi mới dạy thật hay, phải làm sao truyền được tình yêu, sự tự nguyện đến cấp 3 học sinh sẽ lựa chọn môn Lịch sử như chính hơi thở của mình.
Việc phải học môn Lịch sử suốt đời hay không nó bao gồm cả việc học trên lớp, cũng như việc tự học, khi vào đại học, tôi thấy có một số bộ môn gần với môn Lịch sử. Còn nếu nói dừng lại việc học trên lớp, nhưng ngoài đời anh cũng không tìm hiểu, quay lưng lại với nó thì cũng không được.
Các thầy cô phải làm cho học sinh hiểu rằng ở cấp 3 không lựa chọn học môn Lịch sử, nhưng không có nghĩa là ngừng việc tìm hiểu lịch sử. Thầy cô có thể tích hợp trong nhiều hoạt động khác, các em vẫn phải tìm hiểu”.
Theo cô Nhung: “Chương trình môn Lịch sử thì học sinh được học đến hết lớp 9, như vậy là thấy tương đối đầy đủ với các em có định hướng sau này làm việc không liên quan đến khối xã hội, nhưng nếu nói là đủ cho cả cuộc đời thì không. Học sinh có thể thay đổi hình thức học, thay đổi hình thức tiếp cận với môn học này, chứ không phải dừng lại khi hết lớp 9.
Video đang HOT
Nếu học sinh cho rằng hết lớp 9 sẽ không tìm hiểu môn Lịch sử, chỉ học thêm Toán, Lý, Hóa,…Thực ra tất cả những vấn đề xung quanh nếu các em không tìm hiểu thì sẽ bị tụt hậu. Hiện nay, một vấn đề theo tôi đáng lo ngại ở học sinh nếu dùng từ vô cảm thì e là hơi quá, nhưng thật sự nhiều em không biết mình đang đứng ở đâu.
Theo tôi, những em đã lựa chọn môn Lịch sử thì đương nhiên sẵn có lòng say mê, còn với những em chưa chọn vẫn cần có những hoạt động, bắt đầu từ bây giờ nên có định hướng tư vấn từ cấp 2, giúp các em hiểu và chuyển sang tiếp cận môn Lịch sử bằng một phương thức khác, qua môn học khác chứ không phải là dừng hẳn.
Với môn Giáo dục công dân cũng có một chút, với môn Ngữ văn có thể thông qua phần bối cảnh lịch sử,…Mỗi bộ môn lại có thế mạnh và vai trò riêng, kể cả môn Toán, Lý, Hóa cũng có giáo dục lòng yêu nước với những tấm gương các nhà bác học, nhà hóa học từ nước ngoài đem trí tuệ về phục vụ đất nước mình”.
Không có việc “xóa trắng” môn Lịch sử ở bậc Trung học phổ thông
Cô Nhung nói: “Hiện nay tôi nhận thấy các trường Trung học cơ sở chưa có nhiều hoạt động về hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh, khiến các em chưa hiểu hết và có phần bỡ ngỡ. Trường nào làm tốt công tác tư vấn từ lớp 9, học sinh lên lớp 10 sẽ rất ổn, nhưng theo tôi sẽ có nhiều khó khăn vài năm đầu trong lúc giao thời.
Thời gian vừa qua, có rất nhiều phụ huynh tìm hiểu và hướng cho con lựa chọn học Lịch sử. Ví như, tại trường tôi số lượng các em lựa chọn môn học này ở lớp 10 chiếm tới 47,6%, môn ít học sinh lựa chọn nhất lại là Sinh học với 34%”.
Cần đưa môn Lịch sử vào môn học bắt buộc, và bắt buộc phải thi môn này khi tốt nghiệp Trung học phổ thông? Về vấn đề này, cô Nhung nêu quan điểm: “Tôi cho như vậy là cực đoan. Nếu Lịch sử là môn bắt buộc thì sẽ thiệt thòi cho những học sinh muốn theo đuổi chuyên sâu đối với môn học khác.
Làm cái gì muốn tốt cũng cần có sự tự nguyện, việc học cũng vậy. Thay vì cứ áp đặt, chúng ta dần dần đưa môn Lịch sử về đúng với vị thế của nó hơn bây giờ, thứ nhất ở dư luận, về sự nhìn nhận, rồi các trường đại học cần có nhiều nhóm ngành tuyển hơn, có sức hút hơn thì môn Lịch sử sẽ có nhiều em lựa chọn. Việc này cần thay đổi từ nhiều phía chứ không phải cứ “ép” là được. Nếu “bắt” thi môn Lịch sử thì việc học để thi cũng chỉ là chống đối, không bị điểm liệt là được, ép học như vậy có ích gì?”.
Cô Nhung nhận định: “Sau khi định hướng như vậy, vai trò của các nhà trường, các đoàn thể, gia đình, các phương tiện truyền thông,…phải giúp học sinh hiểu rằng sự lựa chọn của các em ở đây là định hướng nghề nghiệp, chứ không phải vì không yêu môn Lịch sử, không yêu nước, bản thân giáo viên chúng tôi cũng thường xuyên giáo dục như vậy”.
Giáo viên và học sinh lớp chuyên Sử Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: NVCC.
Cách dạy khiến học sinh nhàm chán
Khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhà giáo Trần Thùy Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam đã nói rằng: “Khi chúng ta khi thực hiện một chương trình nào đó thì không thể hy vọng sẽ thành công ngay, cần mưa lâu thấm dần. Điều lạ là cứ em nào học giỏi Toán thì được coi là thông minh, là siêu…và ngược lại chưa giỏi Toán thì được cho là kém, là dốt, trong khi em đó lại rất giỏi môn Lịch sử.
Giờ Lịch sử rất cần những bài học sống động thực tế, ghi chép chủ yếu những phần cơ bản. Tôi nghĩ các thầy cô đều biết cách truyền “lửa” được cho học sinh, truyền những kiến thức thực tế xã hội thì các em sẽ hứng thú hơn. Khi học sinh thấy rằng cuộc sống quanh ta không nặng nề với những kiến thức khô khan thì tôi tin rằng học sinh sẽ yêu môn Lịch sử, lúc đó các em sẽ học bằng sự đam mê, sự khám phá, tự tìm hiểu chứ không phải là học để đối phó với những kỳ thi.
Áp lực để đạt điểm cao bắt buộc phải nhớ sự kiện, liệu có phải phần kiểm tra đánh giá của môn Lịch sử đã vô tình làm cho học sinh sợ và ngại học? Giá như học sinh được thể hiện quan điểm của mình cũng giống như viết bài văn thì có lẽ chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng hay từ học sinh, các em cũng sẽ yêu môn Lịch sử hơn.
Nên học Lịch sử qua các hình thức trải nghiệm, tăng cường các giờ học ngoại khóa tại Bảo tàng Lịch sử, những khu di tích lịch sử…như vậy môn học sẽ gần với thực tế hơn. Học sinh đã quá quen với những giờ học Lịch sử trong bốn bức tường lớp học, kéo dài rất nhiều năm qua bao nhiêu thế hệ, việc này cũng xuất phát từ điều kiện thực tế học sinh quá đông trong cùng một lớp học.
Nhưng ngay trong không gian nhà trường, chúng ta có thể áp dụng rất nhiều những phương pháp để khuyến khích các em yêu thích môn Lịch sử. Ví dụ: Vào những ngày lễ lớn, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,…nhà trường có thể phối hợp mời cán bộ về bảo tàng sang trường xây dựng những chuyên đề để dạy học sinh, có thể làm một triển lãm nhỏ, xem phim…các em học qua những trải nghiệm cũng như qua rất nhiều phương pháp khác.
Nói chung rất cần đổi mới phương pháp để truyền đạt kiến thức môn Lịch sử cho học sinh với mục tiêu giúp các con bớt nhàm chán với những dữ liệu khô khan, con số dài khó nhớ. Chúng ta chưa làm tốt những việc như vậy thì cũng không thể đổ tại học sinh không yêu thích lựa chọn môn Lịch sử, các thầy cô và nhà trường hãy thử làm đi rồi tổng kết xem sau một thời gian thì học trò thế nào?”.
Hướng ra nào cho môn lịch sử?: Học lịch sử cũng chính là tìm về bản sắc
Học lịch sử dân tộc là để hiểu quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, hiểu lý do tồn tại của dân tộc, từ đó biết rút kinh nghiệm trong quá khứ, sống tốt trong hiện tại và kiến tạo tương lai
Chương trình giáo dục phổ thông mới gây chú ý nhiều trong thời gian qua về môn lịch sử. Theo đó, ở cấp THCS, học sinh (HS) sẽ học môn lịch sử bắt buộc và sẽ được trang bị kiến thức cơ bản, cốt lõi của toàn bộ lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến hiện đại. Riêng về lịch sử Việt Nam, chương trình bảo đảm HS được học lịch sử dân tộc Việt Nam đầy đủ, toàn diện.
Cần cung cấp kiến thức nền cơ bản
Chỉ nói riêng về lịch sử Việt Nam, ngay cả đối với người lớn, để hiểu toàn diện và đầy đủ là chuyện rất khó, huống chi là lứa tuổi của các em bậc THCS. Với những "tham vọng" như trên, liệu chương trình càng thêm nặng không, lứa tuổi 11-14 có thể tư duy như người lớn được không?
Còn ở bậc THPT, chương trình mới bố trí môn lịch sử nằm trong tổ hợp xã hội và thuộc môn tự chọn. Ở bậc này, nếu HS chọn học môn lịch sử, thì sẽ được học theo các chuyên đề có nội dung chuyên sâu, giúp HS hiểu sâu sắc hơn các nội dung cơ bản đã được học ở cấp THCS. Trên thực tế, việc học chuyên sâu các vấn đề lịch sử thì phải ở tầm sinh viên chuyên ngành lịch sử. Ở lứa tuổi THPT, sự chín chắn trong suy nghĩ chưa đạt tới, kiến thức nền chưa đủ, bắt các em phải "chuyên sâu" lịch sử, như vậy có phải thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn chăng?
Vậy nên, ở bậc phổ thông, HS cần được cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất để sau bậc phổ thông, các em sẽ bước vào chuyên sâu ở những chuyên ngành khác nhau. Đối với môn lịch sử cũng vậy, các em cần được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử Việt Nam. Từ cấp 1, có thể cho các em tiếp cận lịch sử Việt Nam thông qua những câu chuyện đơn giản về các nhân vật lịch sử (như kể chuyện đời xưa vậy). Từ lớp 6 đến 12, có thể bố trí môn lịch sử trải dài một cách có hệ thống, đơn giản, dễ hiểu, để mỗi năm HS sẽ được học một giai đoạn của lịch sử dân tộc. Rồi ở bậc đại học, bất kỳ chuyên ngành nào, ở năm đầu cũng nên có môn đại cương lịch sử Việt Nam. Bởi khi bước vào đại học, các em bước vào lứa tuổi trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ, các em sẽ tiếp cận lịch sử với một tâm thế hoàn toàn khác, được giúp xâu chuỗi lại toàn bộ lịch sử dân tộc một cách có bài bản, hệ thống.
Học sinh lớp 10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP HCM) trong giờ học môn lịch sử Ảnh: Tấn Thạnh
Gió càng mạnh, gốc phải càng sâu
Môn lịch sử thuộc về môn học không cho thấy kết quả rõ ràng ngay lập tức, mà cần có thời gian và sẽ cho kết quả một cách không ồn ào. Chúng ta cần nhắc lại với nhau rằng học lịch sử dân tộc là để hiểu quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, hiểu lý do tồn tại của dân tộc, hiểu vì sao mình lại như thế trong hiện tại, từ đó biết rút kinh nghiệm trong quá khứ mà sống tốt trong hiện tại và kiến tạo tương lai. Lịch sử dân tộc góp phần xây dựng tinh thần dân tộc, dạy cho chúng ta biết yêu nước non, thương giống nòi. Lịch sử dân tộc giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của một nước - một sự phát triển có tiếp nối chứ không phải một sự phát triển bỏ gốc bỏ nguồn.
Làn sóng toàn cầu hóa trên thế giới ngày càng mạnh. Ở thời đại số, ranh giới của các nền văn hóa bỗng trở nên vô cùng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn bản sắc của mỗi dân tộc trở nên vô cùng cấp thiết. Chúng ta cần nhắc lại với nhau rằng bản sắc của một dân tộc được hình thành không phải một ngày một bữa, mà phải được tích lũy theo dòng chảy của lịch sử dân tộc. Bởi thế mà học lịch sử cũng chính là tìm về bản sắc.
Cũng có lập luận cho rằng dù là môn tự chọn nhưng nếu HS thấy có ích thì sẽ chọn để học. Nhìn vào thực tế, ai cũng thấy lâu nay môn lịch sử là môn mà HS ít mặn mà. Không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều nước, tình hình tuổi trẻ và lịch sử dân tộc cũng không có gì khả quan. Thế nhưng, nếu cách dạy, giáo trình môn lịch sử còn chưa thu hút được tuổi trẻ thì chúng ta cải cách, đổi mới cách dạy cách học, không thể để những công dân của đất nước mờ mịt lịch sử dân tộc.
Cũng có ý kiến cho rằng chương trình mới là theo đúng xu thế quốc tế. Xin khẳng định ý kiến này không đúng bởi bảo tồn bản sắc và đa dạng văn hóa hiện là xu thế chung của nhân loại. Thực tế đã cho thấy những nước nghèo, kinh tế kém phát triển, khi mở cửa làm ăn với thế giới, đã phải đối mặt với sự tấn công ào ạt của các yếu tố văn hóa ngoại lai và phải khổ sở bảo tồn bản sắc dân tộc. Câu chuyện "sức mạnh mềm" đã trở nên quá quen thuộc trong thế giới hiện tại. Như vậy, nếu các quốc gia có nền kinh tế mạnh chú ý đến lịch sử dân tộc chỉ 1, thì những nước có nền kinh tế yếu hơn phải quan tâm đến lịch sử dân tộc đến 10. Khi cơn gió toàn cầu hóa càng mạnh thì cái gốc dân tộc phải càng sâu và chắc..
Xếp một môn học thuộc dạng bắt buộc, ngoài những cái khác, nó còn cho thấy vị trí quan trọng của môn học đó trong hệ thống giáo dục của một nước và tư duy giáo dục của một quốc gia.
TS lịch sử văn hóa LÊ HỒNG PHƯỚC, Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM
Triển khai GDPT mới, số lượng học sinh chọn Lịch sử ít nhưng sẽ chất lượng Ở Chương trình giáo dục phổ thông mới, Lịch sử không còn là môn bắt buộc, có thể ít học sinh chọn môn học này nhưng đó sẽ là con số có chọn lọc và chất lượng. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, áp dụng cuốn chiếu cho...