Tiếc 400 nghìn vợ phun chân mày, chồng chi tiền triệu đãi bạn nhậu
Tôi kết hôn được 5 năm, có hai con nhỏ và đang làm công nhân ở tỉnh Tiền Giang. Chồng tôi cũng có công việc ổn định. Tổng lương của cả hai dao động từ 15 – 17 triệu đồng/tháng.
Với thu nhập tương đối, lại không phải ở trọ, gia đình tôi có cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng, chồng tôi lại có tính xét nét, đo đếm từng đồng mà vợ chi tiêu. Ngoài tiền đi chợ, sữa tã cho các con, mỗi năm, số lần chồng đồng ý cho tôi mua quần áo, làm đẹp… chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi muốn chi tiêu cho bản thân, chồng đều đay nghiến, nói đi nói lại rất phiền phức. Để đỡ phiền lòng, tôi phải đồng ý cho anh nắm giữ tiền bạc trong gia đình.
Với lợi thế nắm tiền trong tay, anh ngày càng khắt khe và có phần quá đáng trong cách quản lý chi tiêu của vợ. Trong khi đó, anh khá thoải mái, không cần xin ý kiến của tôi khi sử dụng tiền chung.
Chồng tôi tính toán rất chi li với vợ nhưng bản thân lại tiêu xài thoải mái. (Ảnh: Tri thức và cuộc sống)
Từ khác biệt này, vợ chồng tôi nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thậm chí, tôi từng ôm con về nhà ngoại.
Những lần như vậy, anh thường tìm đủ mọi cách để thuyết phục tôi và gia đình vợ. Do vậy, cha mẹ tạo áp lực, buộc tôi làm phải làm hòa với anh.
Video đang HOT
Họ nói rằng lỗi của anh không đáng phải ly hôn. Đàn ông cần chi tiêu nhiều khoản hơn phụ nữ, phụ nữ chỉ đi làm rồi ở nhà chăm con thì không cần thiết son phấn, sửa soạn quần áo.
Dù ấm ức, tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài nhẫn nhịn, chịu đựng. Con của tôi còn quá nhỏ. Tôi không thể một mình nuôi hai con nếu không có sự hỗ trợ của nhà ngoại.
Để không bị càm ràm, tôi hạn chế tối đa việc mua sắm, làm đẹp. Thế nên, thời gian gần đây, sắc vóc của tôi xuống cấp trầm trọng. Bạn bè làm chung công ty đều khuyên tôi nên đi dưỡng da, phun xăm môi, làm chân mày…
Mỗi lần soi gương, những lời chê bai của bạn bè lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm đẹp và tìm cách thuyết phục chồng chi tiền.
Đầu tiên, tôi chọn phun chân mày, chi phí bỏ ra chỉ từ 300.000 – 500.000 đồng. Suy nghĩ kỹ càng, tôi ngỏ lời xin chồng 400.000 đồng để làm chân mày. Thế nhưng, vừa nghe xong, anh ấy đã càm ràm.
Anh bảo 400.000 đồng có thể mua đồ ăn cho các con trong vài ngày, tương đương cả một hộp sữa. Chân mày chỉ cần tỉa thì đã đủ đẹp, phun làm gì cho mất tiền, sau này lại phải làm đi làm lại, tốn kém.
Nghe chồng tính toán chi li, tôi chỉ biết câm nín, vừa tức giận vừa tủi thân. Tôi quay vào phòng, nằm ôm con mà khóc.
Không muốn hơn thua với chồng, tôi chọn cách nhẫn nhịn nhưng qua ngày hôm sau, hành động của anh khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.
Anh tiếc 400.000 đồng cho tôi phun chân mày, mà lại rộng rãi mua hải sản về đãi bạn nhậu. Tôi nhẩm tính bữa nhậu của anh cũng phải ngoài 1 triệu đồng.
Khi bạn bè của anh ra về, tôi mới nói chuyện, đề nghị anh giải thích tại sao có cách hành xử thiên vị như thế. Anh lập tức giận dữ, tiến tới tát tôi.
Chồng tôi quát: “Tao làm nhiều tiền hơn, tiền tao chi ra cũng để mua mối quan hệ làm ăn. Đàn bà biết cái gì mà so đo, có giỏi thì làm nhiều tiền hơn tao đi”.
Đến thế này thì tôi không thể chấp nhận thêm nữa. Nhưng, nếu tôi kiên quyết ly hôn thì liệu gia đình có ủng hộ, bao bọc mẹ con tôi.
Tôi không biết phải làm sao, bản thân cảm thấy rất ngột ngạt, mệt mỏi và quá nhiều cay đắng trong hôn nhân.
Bố mẹ đẻ lặn lội từ quê lên chơi, mẹ chồng cầm ngay đồ quê của thông gia biếu sang cho hàng xóm kèm thái độ coi thường
Tôi cũng không thể ngờ rằng mẹ chồng tôi lại là người như thế.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Cũng như những người con gái khác, khi yêu và kết hôn tôi cố gắng để chọn được cho mình người chồng yêu thương mình thật lòng. Đến khi có được rồi, tôi cứ ngỡ giấc mơ có thật vì người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, rất chững chạc và yêu thương tôi.
Một đám cưới diễn ra êm đẹp, tôi về làm dâu nhà chồng trong tâm trạng phấn khởi. Kết hôn xong, tôi cứ ngỡ như mơ khi mình được sống cùng người mình yêu. Thế nhưng, chồng thì có thể lựa chọn, chứ bố mẹ chồng thì không thể nào biết trước được. Lúc yêu nhau tôi thấy bố mẹ anh cũng dễ gần, cởi mở. Nhưng lấy về rồi, mới thấy choáng vì mẹ chồng.
Tôi là người con dâu không xuất thân từ gia đình giầu có, không đến mức hoàn hảo... nhưng tôi cũng là người con dâu ngoan ngoãn, luôn làm tròn bổn phận của người con, người vợ trong gia đình. Song tôi gố gắng thế nào cũng không vừa lòng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cũng đặt ra nhiều quy định hà khắc đối với tôi trong việc nhà. Mẹ chồng tôi còn khắt khe, soi mói con dâu trong việc chăm sóc chồng, con. Mỗi khi chồng, con bị ốm, tôi liền bị mẹ chồng đổ lỗi.
Coi tôi không ra gì đã đành, mẹ chồng tôi còn đối xử với bố mẹ đẻ của tôi cũng hết sức ghẻ lạnh. Tôi ở cùng bố mẹ chồng nên cả năm trời bố mẹ đẻ tôi cũng chỉ lên chơi nhà, thăm con cháu và thông gia, không dám ở lại lâu sợ phiền phức. Nhưng chỉ hai ngày ở lại mà tôi thấy thương bố mẹ tôi vô cùng vì mẹ chồng tôi cau có, xét nét con dâu, nói cạnh khóe thông gia.
(Ảnh minh họa)
Cách đây mấy ngày, bố mẹ đẻ tôi có lên chơi, quà quê cũng chẳng có gì ngoài mấy thứ "cây nhà lá vườn" ít rau xanh, mấy cân nhãn, hai con gà, mấy chục trứng gà. Quà quê chỉ có vậy, nhưng cả một tấm lòng không ngại đường xa mang vác nặng cũng chỉ mong có chút quà quê biếu thông gia. Vậy mà, mẹ chồng tôi dửng dưng đón nhận, tôi chưa kịp cất vào tủ lạnh thì mẹ chồng đã mang sang cho mấy nhà hàng xóm hết.
Mẹ chồng tôi nói với mấy người hàng xóm khi cho họ đồ quê của bố mẹ tôi: "Đúng là quê mùa, giờ còn mang mấy cái đồ rẻ tiền lên biếu thông gia mới nực cười. Nhà có mấy mảnh vườn giờ đất cát tăng vùn vụt, sao không cắt ra mà bán chia cho con gái, có phải hơn không? Gả con xong là mất hút, "chuột sa chĩnh gạo" mà không biết điều. Ăn ở không biết điều tôi cho con trai lấy vợ khác cho biết mặt".
Tối hôm đó, mẹ chồng tôi chiêu đãi bố mẹ đẻ tôi rất thịnh soạn, toàn món đắt tiền. Vào bữa ăn, mẹ chồng tôi khoe mẽ mình nhà có điều kiện, ăn ở sung sướng, không ngừng "đá đểu" con dâu, nhà thông gia: "Nhà tôi trên này chỉ ăn sơn hào hải vị, toàn mua đồ siêu thị, nhập khẩu chứ không ăn mấy thứ đồ nông thôn kém đảm bảo. Con dâu vào nhà này sung sướng hết nấc, vậy mà ăn ở không biết điều đâu. Nhiều lúc, chẳng nhẽ tôi lại trả về cho nhà ngoại giáo dục lại".
Tôi ngồi ăn mà không nuốt nổi, phải cố kiềm chế để không bật khóc. Tôi thương bố mẹ tôi, họ đâu nghèo khó đến mức bị coi thường như thế. Tôi tự trách bản thân mình kết hôn mà không chịu khó tìm hiểu về gia đình nhà chồng, để bây giờ bị ghẻ lạnh như vậy. Tôi tự thấy cuộc sống ở nhà chồng của mình thật khổ cực, tôi phải làm gì để mẹ chồng yêu thương tôi, tôn trọng bố mẹ đẻ của tôi?
(Dunghuong@...)
Mẹ chồng thiên vị dành mọi thứ cho con trai cả, đến lúc sa cơ mới tìm đến nhờ vả chồng tôi Mẹ chồng tôi rất khác người, trong lòng bà chỉ thương yêu con trai cả, còn con trai thứ chỉ được đối xử như con nuôi. Khi tôi và chồng cưới nhau, nhà chồng không cho lấy một xu, không có quà đính hôn, ngay cả tiền làm đám cưới cũng do chồng tôi lo. Lúc đó, tôi và chồng mới đi làm...