Thưởng Tết giáo viên: Những điều khó nói!
Một cái Tết lại sắp đến nhưng đối với giáo viên khái niệm “thưởng” dường như chỉ quen thuộc đối với các trường ở thành phố lớn còn ở vùng nông thôn, vùng cao thì quá xa lạ.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết nguyên đán Nhâm Thìn, hầu hết các trường đã quyết toán ngân sách chi tiêu năm 2011 xem còn kết dư hay không để cân đối thưởng tết cho giáo viên (GV). Tuy nhiên với việc tiền ngân sách dành 75% chi cho lương, thâm chí là ở các vùng cao, vùng khó thì con số này lên đến trên 80% nên chuyện còn kết dư cuối năm là điều không dễ dàng. Chưa nói đến vùng cao, ngay ở thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM…, nhiều trường thừa nhận tiền ngân sách được cấp rất chi ly. Chính vì thế, quản lý giỏi thì may mắn dư ra chút ít nhưng chẳng đáng là bao.
Thành phố: Cao, thấp phụ thuộc vào người “cầm lái”
Ở Hà Nội vào thời điểm này nhiều trường đã lên phương án thưởng tết cho GV tuy nhiên mức bao nhiêu thì Ban giám hiệu vẫn chưa tiết lộ. Cô Nguyện Thị Vân Anh – hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Diệu chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng cân đối để có thể thưởng Tết cho GV, hi vọng năm nay các thầy cô sẽ được mức khá hơn năm trước”.
Được biết, năm 2011, mức thưởng Tết của Trường tiểu học Hoàng Diệu dành cho GV dao động từ 2-5 triệu đồng, phụ thuộc vào thâm niên công tác, thành tích giảng dạy…
Cũng là một trường tiểu học nhưng cô P.T.Y (chúng tôi không tiện nói tên vì GV yêu cầu – PV) – hiệu trưởng Trường T.C (Quận Đống Đa) lại có thông tin đáng mừng dành cho tập thể GV: “Năm nay do trượt giá nên chắc chắn mức thưởng dành cho thầy cô sẽ cao hơn năm trước. Chúng tôi đã cân đối thì ngoài được hưởng thêm tháng lương thứ 13 GV còn có thêm một mức thưởng nữa”. Sau nhiều lần “gạ hỏi” của PV, cô P.T.Y mới tiết lộ: “Bình quân mỗi GV năm nay được thưởng khoảng 5-6 triệu đồng”.
Đó là các trường công lập, còn trường tư thì lại có những hình thức khác nhau để thưởng cho GV. Tuy nhiên với tính đặc thù là phải đi thuê cơ sở vật chất, trả lương cho GV… nên mức thưởng cũng chỉ dừng lại ở con số hết sức khiêm tốn.
Thông tin từ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết, năm nay trường sẽ cố gắng duy trì để thưởng cho GV tháng 13. Còn ở Trường THPT Lương Thế Vinh, mức thưởng chỉ dao động từ mức 500-700.000 đồng.
Ở thành phố thưởng tết GV cao hay thấp khác nhau.
Video đang HOT
Giải thích về chỉ thưởng ở mức khiêm tốn, GS Văn Như Cương tâm sự: “Trường học không phải là nơi để kinh doanh nên chúng tôi làm gì có thêm nguồn thu để có thể thưởng lớn như doanh nghiệp. Mọi hoạt động đều phải cân đối để có thể dành ra một khoản cuối năm. Trường tôi chỉ thưởng tết cho GV mang tính chất tượng trưng còn chủ yếu là trả thù lao cho 1 tiết dạy xứng đáng”. GS Cương cũng cho biết, năm học 2010-2011 mức thù lao cho 1 tiết dạy của trường là 85.000 đồng thì năm học 2011-2012 đã nâng lên mức 95.000 đồng.
Cũng là một thành phố nhưng thu nhập người dân còn thấp nên GV Nam Định gần như là không bao giờ có thưởng Tết. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn – giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định thì việc GV có được thưởng Tết hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chi tiêu của các trường. Đơn vị nào có kết dư lớn thì GV được thưởng ở mức cao hơn. Tuy nhiên ông Tuấn cũng cho biết, nhiều năm nay các trường dù tằn tiệm nhưng cuối năm cũng chỉ thưởng cho GV một khoảng rất nhỏ, gọi là tượng trưng. Cụ thể ở cấp học mầm non, tiểu học, THCS thì được khoảng 50.000 đồng, còn ở cấp THPT do có nguồn thu hơn nên GV được khoảng 100-200.000 đồng.
Giải thích về hiện tượng trường công có nơi thưởng thấp, có nơi thưởng cao, cô P.T.Y cho biết: “Nếu nói chi tiêu hợp lý đề tiền ngân sách còn kết dư lớn thì không bao giờ thực hiện được. Sở dĩ các trường có thể thưởng cho GV ở mức cao là do cách điều hành cũng như khả năng ngoại giao của Ban giám hiệu để có thể hút các mạnh thường quân, hay các doanh nghiệp… quan tâm đến nhà trường nhiều hơn”.
Một điều lý thú mà chúng tôi khám phá ra được khi đi tìm hiểu về câu chuyện thưởng Tết cho GV đó là phần lớn các trường năng động, chăm lo đời sống GV tốt đều là các đơn vị mà hiệu trưởng là người có hậu thuẫn phía gia đình rất vững chắc. Họ không phải lo lắng về cuộc sống, cũng như mức lương của mình mà chỉ chú tâm vào mỗi việc phát triển ngôi trường và chăm lo đời sống cho GV.
Vùng cao: Ngậm ngùi!
Trong khi ở các thành phố thì dù sao cũng có thưởng ít, thưởng nhiều thì ở vùng cao, vùng khó lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều năm nay chuyện không tiền thưởng, không quà cáp… thậm chí GV còn phải dùng tiền lương để hỗ trợ HS, bà còn lối xóm là điều xảy ra như “cơm bữa”.
Khi được tôi hỏi tết năm nay liệu thầy cô được quà cáp, thưởng Tết gì không, thầy Cường – phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Lâm (Huyện Mường Nhé, Điện Biên) chia sẻ: “Làm gì có anh ơi, mọi năm bà con còn sung túc nên thầy cô đỡ phải hỗ trợ cho HS, năm nay điều kiện kinh tế khó khăn nên GV vất vả hơn nhiều”.
Năm trước, Trường THCS Bản Lang (huyện Phong Thổ, Lai Châu) thưởng Tết GV bằng hình thức cho nhận “lương trước” một tháng và sau khi ăn Tết xong thì GV lại chắt bóp để chờ đợi đến đợt lương tới. Tuy nhiên năm nay mọi việc lại không được suôn sẻ như vậy. Thầy Đồng Xuân Lợi cho biết: “Đến thời điểm này vẫn chưa thế quyết toán được, tiền ngân sách thì cũng đã cạn kiệt. Phải đợt ngân sách 2012 rót về thì chúng tôi mới có thế thực hiện được như năm trước. Còn bây giờ thì chưa nói được điều gì”.
Một GV ở Sơn La khi được chúng tôi hỏi về thường Tết chỉ biết xót xa trả lời: “Thấy các thông tin các doanh nghiệp thưởng Tết, nghĩ mà thấy tủi. Lương cả đời của một GV như chúng tôi không bằng một lần thưởng Tết của một doanh nghiệp”.
Trường lớp vẫn còn đơn sơ “nghèo nàn” như thế này nên câu chuyện thưởng tết GV vùng cao dường như rất xa lạ.
Thâm chí có GV còn “đùa tếu” với tôi: “Trên này còn nhiều khó khăn lắm, làm gì có chuyện thưởng Tết đâu anh. Nếu có doanh nghiệp nào quan tâm đến đời sống GV thì nhà báo giới thiệu lên trường chúng em nhé”
Lời “đùa tếu” của GV làm tôi nhớ lại buổi trò chuyện với nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long. Thầy Long từng chia sẻ: “Hàng năm các doanh nghiệp làm công tác từ tiện rất nhiều, nếu chúng ta huy động được sự hưởng ứng của họ thì chắc GV cả nước sẽ có thưởng Tết dù ít, dù nhiều”.
Ý tưởng này không phải là điều khó thực hiện nhưng theo GS Văn Như Cương thì không nên làm điều đó một chút nào. “GV chúng tôi dù nghèo nhưng vẫn có thể sắm một cái tết có thể là rất giản dị. Chúng tôi không muốn xin ai, và việc kêu gọi ủng hộ Tết cho GV sẽ làm tổn thưởng thầy cô, nó giống như là một sự xúc phạm” – GS Cương phân tích.
Điệp khúc thưởng Tết GV năm nào cũng được nhắc đến nhưng hiệu quả thì chưa thấy đâu. Có lẽ đến lúc xã hội cần phải có những động thái tích cực hơn, cần phải có cái nhìn trách nhiệm hơn đối với đội ngũ nhà giáo – những con người góp phần nuôi dưỡng mầm non, nhân tài và nguồn nhân lực cho đất nước. Họ không cần những mức thưởng “khủng” mà chỉ khát khao được xã hội quan tâm biết đến mỗi khi Tết đến xuân về.
Nguyễn Hùng
Theo dân trí
Minh bạch trường tư
Không thể chấp nhận việc tồn tại một hệ thống trường ngoài công lập vốn đã yếu ớt, lại càng bị suy yếu thêm bởi những mâu thuẫn lợi ích liên tục xảy ra.
Lợi nhuận của trường đại học (ĐH) dân lập thuộc về tập thể. Còn đối với trường tư thục, lợi nhuận làm ra chia cho cổ đông theo tỉ lệ góp vốn. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình trường này.
Minh bạch tài sản
Vì thế, lãnh đạo nhiều trường cho rằng khối tài sản tích lũy được qua quá trình hoạt động dưới loại hình trường dân lập phải mời công ty thẩm định giá tài sản, công bố toàn bộ tài sản, đồng thời phải định giá giá trị vô hình (thương hiệu, đóng góp chất xám của đội ngũ giảng viên). Theo đó công sức, trí tuệ và tên gọi của trường cũng cần phải lượng hóa thành giá trị đóng góp tương đương... để tránh nghi ngại lẫn nhau. Nếu giải quyết được việc này sẽ tạo sự đồng thuận trong nội bộ các trường.
Ông Trần Chút, phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng: "Tài sản hữu hình và vô hình phải được cổ phần hóa. Cán bộ công nhân viên nhà trường ai cũng được hưởng. Dù không đưa chia nhưng phải có quyền lợi.
Hành lang pháp lý mới Trước thực tế đang có quá nhiều bất ổn xảy ra ở các trường ĐH, CĐ ngoài công lập được cho rằng do quy định của pháp luật về việc này chưa rõ ràng, mới đây (ngày 10-11) Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 63/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục ban hành kèm theo quyết định 61 trước đây. Theo đánh giá của lãnh đạo nhiều trường ngoài công lập, quyết định 63 cơ bản đã đưa ra những cơ sở pháp lý để giải quyết bất ổn ở các trường hiện nay, nhưng để chính sách được thực thi hiệu quả còn nhiều việc phải làm...
Một chuyên gia cho rằng việc coi trọng lợi nhuận trong phát triển giáo dục không nên nhìn nhận một cách cực đoan, nhất là khi lợi nhuận biểu hiện ở sản phẩm là con người. Tuy nhiên, hiện nay cấp quản lý vẫn phớt lờ và không làm rõ vấn đề "lợi nhuận" và "phi lợi nhuận" khi các trường chuyển sang tư thục. Vì thực tế lợi nhuận của các trường là có thật! Khi chưa làm rõ vấn đề này, người có tâm với giáo dục e ngại, còn người muốn mưu cầu lợi ích thật nhiều lại không chịu thừa nhận.
Do đó, không ít người luôn tuyên bố "trường tôi là trường phi lợi nhuận" nhưng thực chất lợi nhuận không tái đầu tư mà chia nhau hết, thậm chí có trường còn báo cáo lỗ vì thực tế tiền lãi đã phân tán thông qua mức lương khủng hằng tháng. Vì vậy, việc làm rõ hai khái niệm trên không chỉ giúp các nhà đầu tư tâm huyết với giáo dục yên tâm khi đầu tư vào đây, mà Nhà nước sẽ có chính sách quản lý thích hợp.
Trường của xã hội
Theo hiệu trưởng một trường ĐH dân lập ở TP.HCM, định hướng xã hội hóa giáo dục làm sao để khi chuyển đổi sang tư thục khối tài sản chung được giữ làm vốn cho trường tiếp tục phát triển chứ không được chia. Vốn bao gồm vốn trường dân lập chuyển qua và vốn góp của các cổ đông. Khi hoạt động có lãi sẽ chia theo tỉ lệ góp vốn của các cổ đông và chia cho cả phần trường dân lập góp vào...
Sau một thời gian hoạt động, vốn của cổ đông không tăng lên mà phần vốn của trường dân lập chuyển qua sẽ tăng lên vì phần lãi này không rút ra. Đến khi đó phần vốn của cá nhân ở trường rất nhỏ và trường trở thành trường của xã hội. "Như vậy không trái với chủ trương xã hội hóa giáo dục, các cổ đông cũng cảm thấy không bị lừa. Việc đóng góp tiền vào để xây dựng trường chứ không phải để chiếm quyền lãnh đạo nhà trường. Xã hội hóa huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục không phải góp nhiều tiền vào là có quyền quyết định tất cả mọi thứ" - hiệu trưởng này nói.
Theo lãnh đạo của nhiều trường ĐH dân lập, để quá trình chuyển đổi các trường ĐH dân lập sang tư thục thuận lợi, Bộ GD-ĐT cần sớm có thông tư sửa đổi thông tư 20 trước đây. Làm sao để quá trình thực hiện chuyển đổi phải thật sự dân chủ. Tất cả cán bộ nhân viên, giảng viên trong nhà trường phải được cung cấp đầy đủ thông tin, hiểu rõ các chính sách, quy định của pháp luật trong việc này. Đồng thời được tham gia quá trình định giá tài sản và làm thật minh bạch. Ngoài ra, việc bầu ban đại diện phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường ĐH dân lập phải chọn được những người có năng lực, uy tín... để quản lý khối tài sản này ngày càng phát triển.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Hành lang pháp lý chưa vững chắc Trao đổi với PV về những bất ổn đang xảy ra trong các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: - Một số trường ĐH, CĐ ngoài công lập có tình trạng này thường do trong nội bộ các trường không có sự thống nhất giữa nhà đầu tư và lãnh đạo nhà trường, khác biệt quan điểm ngay trong nội bộ HĐQT, ban giám hiệu hoặc giữa chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng... Bên cạnh đó, các văn bản hiện chưa đầy đủ nên chưa thật sự tạo được hành lang pháp lý vững chắc cho các trường hoạt động, hạn chế những bất cập phát sinh. Đây cũng là yếu tố khách quan làm nảy sinh những vấn đề thực tế vừa nêu. * Quan điểm của Bộ GD-ĐT trong việc giải quyết mâu thuẫn hiện nay ở các trường ra sao, thưa thứ trưởng? - Theo quy định, các trường ngoài công lập có tính tự chủ rất cao. Vì vậy, các mâu thuẫn nội bộ trước hết phải do các trường tự xử lý trên nguyên tắc xây dựng, ổn định để phát triển. Bên cạnh đó tùy theo mức độ, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với tổ chức Đảng và chính quyền địa phương nơi trường đặt trụ sở tiến hành thanh tra, kiểm tra để xem xét, giải quyết các vướng mắc, hoặc xử lý đối với những vi phạm theo pháp luật. Cũng cần phải khẳng định nhà trường muốn phát triển bền vững, tạo lập thương hiệu, trước hết nội bộ phải đoàn kết, thống nhất, đồng thời phải tăng cường đầu tư các nguồn lực cho những yếu tố đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó nhà trường cần thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. Tới đây, Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng, thực hiện cam kết theo đề án được phê duyệt khi thành lập của các nhà trường, nhất là các trường mới thành lập. * Bộ GD-ĐT đang soạn thảo thông tư 20 sửa đổi, việc này đã thực hiện đến đâu và hướng sửa đổi ra sao? - Qua thực tế, vấn đề khúc mắc nhất trong việc chuyển đổi trường dân lập sang tư thục hiện nay là xử lý khối tài sản không chia. Vấn đề là ai sẽ quản lý khối tài sản này (HĐQT hay đại diện tập thể người lao động); người đại diện quản lý khối tài sản không chia này có quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng của trường hay không... đang còn có nhiều ý kiến khác nhau. Bộ GD-ĐT đang cố gắng đẩy nhanh việc soạn thảo thông tư sửa đổi nói trên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi các trường dân lập sang tư thục theo quyết định 122. Mặt khác, thực tế cho thấy việc chuyển đổi loại hình trường này nhanh hay chậm còn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình nội bộ các trường, quyết tâm của nhà đầu tư, HĐQT..
Theo Trần Huỳnh (Tuổi trẻ)
Bất ổn trường tư Thuở ban đầu ở nhiều trường ngoài công lập, quan hệ giữa những người điều hành và các nhà đầu tư như câu chuyện đẹp, cùng có chung mục tiêu. Thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài được lâu. Trong 23 năm tồn tại, hàng loạt vụ việc cùng nhiều mâu thuẫn trong nội bộ các trường vẫn liên...