Thương nhau có cần phải nói?

Theo dõi VGT trên

Tình yêu chính là một nửa cộng một nửa để cùng nhau thấu hiểu, không phải là một cộng một bằng hai.

Giữa cái lạnh giá se sắt của mùa đông, chúng tôi đứng bên nhau sóng sánh đầy im lặng, có rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào

Thương nhau có cần phải nói? - Hình 1

Tôi từng kể với anh về dòng sông nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có bờ tre soi bóng, mùa hè gió thổi vào mát rượi, mùa đông tiết trời hanh hao làm cánh đồng nứt nẻ vết chân chim, nhưng có một loài hoa súng trắng vẫn thi nhau nở rộ và tỏa hương thơm mát. Anh hứa với tôi vào một ngày mùa đông không bận bịu, anh sẽ xuống thăm nhà tôi. Tôi đã từng nghĩ về một ngày mùa đông xa xôi như thế, vậy mà, khi gió lạnh đang táp vào mặt đau rát, tôi vẫn một mình và nhớ anh nhiều đến cồn cào. Tôi nghĩ cái lạnh sẽ làm tim bớt đau, hóa ra không phải như vậy, cái lạnh chỉ làm tôi nhớ hơn.

Lễ tình nhân năm ngoái cũng gần giáp Tết. Trước đó một ngày, anh nhắn tin cho tôi.

- Sắp tết rồi, em mong muốn có cái gì nhất.

Tôi muốn gì ư? Tôi chỉ muốn có anh thôi nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép tôi như vậy. Tôi nhắn lại.

- Em muốn có thật nhiều tiền.

- Ngốc, tiền ai chẳng muốn. Ý anh là em có mong muốn gì khác không?

Tôi thấy hơi lạ vì không hiểu tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến mong muốn của tôi đến thế

- Em không biết em muốn gì cả. Hiện tại, em không thiếu gì.

- Ngày mai em đi cùng anh, anh mua cho em cái gì nhé.

Thương nhau có cần phải nói? - Hình 2

Mặt tôi nóng bừng, không biết nên trả lời anh như thế nào. Chúng tôi đã có một thời gian tìm hiểu rất dài, mọi người trong công ty vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi, mỗi lúc ai đó trêu, anh chỉ cười còn tôi đỏ bừng đôi má. Tôi thương anh là thật lòng, nhưng những câu chuyện tâm sự của hai đứa hàng đêm về cuộc sống, về công việc chưa đủ để khiến tôi tin rằng anh cũng có tình cảm ngược lại. Đôi lúc, chúng tôi đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, là khi anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi, hoặc khi anh phủi lớp bụi bị dính lem trên mặt rồi mắng tôi lì lợm, không biết nghe lời. Nhưng anh chưa một lần nói thương tôi. Vì thế, lời đề nghị đó khiến tôi không khỏi bất ngờ. Thấy tôi im lặng, anh nhắn tiếp.

- Sao thế? Em không muốn đi với anh à?

- Dạ. Không phải. Em chỉ hơi ngại thôi.

- Vì thời gian qua em rất tốt với anh, anh nghĩ nên tặng em một món quà. Quyết định vậy nhé, ngày mai hết giờ làm anh chở em đi mua rồi đi ăn gì đó nhé.

Hình như bao giờ người quyết định mọi việc cũng là anh. Và tôi, dù là một cô gái độc lập nhưng từ khi nào lại nghe anh răm rắp. Vẫn biết anh lập dị và khó tính, vẫn biết anh chín chắn và trưởng thành so với cùng lớp tuổi, vẫn biết anh khác biệt khi chẳng bao giờ tham gia bất kỳ một cuộc ăn nhậu nào giống như đám thanh niên trong công ty, tôi lại bị rung rinh bởi một người như vậy. Dẫu anh từng kể với tôi rất nhiều về gia đình, về cha mẹ và em gái, thì cũng không làm thỏa mãn được sự hiếu kỳ trong tôi.
Tôi thích anh từ bao giờ, có lẽ tôi còn chẳng biết nữa. Có thể là khi nhìn thấy nét chữ gọn gàng, sạch sẽ của anh trong cuốn sổ nhật trình. Có thể là từ những lần tôi đi qua phòng làm việc và thấy anh đang chăm chú với từng con số. Có thể là từ độ chị kế toán trêu đùa, nói rằng cả tôi và anh đều chưa lập gia đình, hay là lấy nhau đi cho mọi người được đi ăn cỗ. Tôi không nhớ từ bao giờ, chỉ biết là sau đó, tần suất xuất hiện của anh trong cuộc sống của tôi nhiều hơn và chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Cũng có thể là từ những tin nhắn anh gửi cho tôi đều đặn mỗi tối…. , rồi cái cách anh nói chuyện thủ thỉ, “Để anh kể cho em nghe”.

Có bận anh nói với tôi:

- Anh thấy anh em trong công ty đều rất thương em.

- Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi thắc mắc hỏi lại.

- Đi đâu họ cũng cho em đi đó mà.

- Nhưng anh chưa khi nào cho em đi đâu cả. Tôi hỏi thế để thử xem anh đối với tôi như thế nào.

- Anh không biết nơi nào hay ho để dẫn em đi cả. Anh trầm ngâm.

Lúc đó tôi hơi thất vọng vì mong muốn một câu trả lời khác hơn, tôi muốn hỏi anh một câu ” Bọn họ thương em, thế còn anh thì sao?” Vậy mà không đủ dũng cảm để nói ra.

Công việc ngày cuối năm vô cùng bận bịu. Hơn một trăm công nhân đứng xếp hàng vòng trong vòng ngoài chật cứng để chờ quyết toán lương. Tôi đầu tóc rối bù từ sáng đến chiều, ngay cả bát cơm trưa cũng ăn vội.

- Anh đợi để thực hiện lời hứa lúc tối nhé. Anh nhắn.

- Nhưng em bận quá, có lẽ hơi muộn. Hay để bữa khác.

- Muộn cũng được. Anh chờ em được mà.

Mãi đến khi tôi xong việc thì trời cũng đã tối mịt. Tôi chạy xe đến chỗ hẹn. Gió mùa đông táp vào mặt đau rát.

Thương nhau có cần phải nói? - Hình 3

Chúng tôi rẽ vào một quán đồ nướng ở gần nhà tôi, anh bảo sẽ tiện hơn cho tôi khi về. Chủ quán ăn có quen biết tôi. Thấy tôi đi cùng anh thì đon đả.

- Chồng chị đây à?

Tôi còn bối rối chưa kịp trả lời thì anh đã nhanh mồm:

- Ừ, em cho vợ chồng anh một suất nhé.

Tôi nóng mặt, cảm nhận được một chút ẩn ý trong ánh mắt và lời nói của anh. Tôi đã tượng tượng ra rất nhiều điều lãng mạn trong buổi tối hôm đó nhưng câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh công việc và cuộc sống. Tôi tự nhủ rồi mọi việc sẽ dần tốt hơn. Chúng tôi tạm biệt nhau sau khi ăn và uống nước tại một quán cafe. Đáng lẽ tôi nên mời anh vào nhà chơi vì nhà tôi cũng cách đó không bao xa nhưng tôi không làm vậy. Hôm đó, tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa từng dẫn bất kỳ một người bạn trai nào về nhà trước đó.

Tết năm ấy là cái tết tôi mong đợi và dài đằng đẳng nhất. Tôi mua cho anh một cái áo len đúng vào ngày lễ tình nhân. Khi người bán hàng hỏi tôi mua cho ai, tôi nhớ đến lời anh tối hôm trước rồi bỗng dưng buột miệng “em mua cho chồng, chồng em cao mét sáu tám, nặng sáu mươi cân”. Tôi nhớ có lần anh từng nói với tôi như vậy. Tối hai mươi chín tết, tôi nói với anh rằng tôi đã mua cho anh một cái áo, khi nào gặp tôi sẽ đưa anh. Anh nói tôi ngốc, anh có thiếu cái gì đâu.

- Nhà gói bánh xong chưa em?

- Xong rồi anh ạ. Mai mời anh ra ăn tất niên nhé. Tôi mời kiểu xã giao.

- Thế ra đó phụ huynh hỏi anh phải giới thiệu thế nào nhỉ? Bạn trai phải không? Anh nhắn kèm theo một cái icon cười.

Tôi giật mình, nếu anh ra thật tôi sẽ giới thiệu anh thế nào. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Bố là con trưởng nên ngày mai sẽ rất đông họ hàng đến.

- Nhưng nhà em đông người lắm. Anh có chống đỡ được không? Tôi dọa.

- Phụ huynh thôi mà. Em lo lắng à.

- Vậy ngày mai anh xuống được thì xuống không xuống được thì thôi.

- Không có lời mời nào nhiệt tình hơn à? Anh hỏi lại.

Tôi nhắn thế nhưng kỳ thực trong lòng rất mong anh sẽ xuống, tôi cũng muốn giới thiệu người con trai mà tôi thương duy nhất cho bố mẹ, vậy mà lại không đủ dũng cảm để mời anh cho đàng hoàng. Kỳ thực bởi lúc đó tôi vẫn hoài nghi về tình cảm của anh. Nếu anh nói với tôi một câu rằng anh cũng thương tôi, thì có lẽ mọi việc sẽ khác.

Thương nhau có cần phải nói? - Hình 4

Tất niên năm ấy anh không ra nhà như tưởng tượng và mong muốn của tôi. Sáng mồng một, anh nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới, rồi sau đó mất hút. Ba ngày tết, tôi không ra khỏi nhà, tôi đợi một người, nỗi nhớ anh ngày càng lớn hơn khiến tôi bức bối và khó chịu. Mãi đến tối mồng ba, anh mới nhắn tin nói với tôi rằng anh ước giá đừng có tết, mấy ngày tết bia rượu khiến anh quá mệt mỏi.

Video đang HOT

- Em nhớ anh à? Anh nhỏ nhẹ.

- Em nhớ thì sao mà không nhớ thì sao. Tôi giận dỗi và có phần bướng bỉnh.

- Còn không dám thừa nhận. Anh nói chắc nịch như nắm bắt được hoàn toàn tâm lý của tôi.

Tôi giận, vì anh biết tôi nhớ anh nhưng mà cả ngày anh lại không hỏi thăm tôi lấy một lần. Nhưng giá lúc đó tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng, chúng tôi đều đã lớn cả, chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện để làm chứ không phải là suốt ngày ôm điện thoại kè kè để nhắn tin cho nhau. Nếu lúc anh nói với tôi rằng anh mệt, tôi nói một lời an ủi hoặc động viên thì tình hình có lẽ nào sẽ khác hơn không.

Mười ngày nghỉ Tết, chúng tôi không gặp nhau.

Ra tết khoảng mấy ngày thì công ty tổ chức gặp mặt đầu năm. Tôi không tham gia. Tôi từng muốn bỏ việc vì có quá nhiều áp lực. Có bận tôi nói với anh rằng có lẽ ra tết sẽ không làm ở đây nữa.

- Không có gì níu kéo em ở lại à? Anh hỏi tôi.

- Em làm đây lâu rồi, tình cảm với anh em trong công ty cũng rất tốt. Có lẽ đi rồi sẽ nhớ.

- Vậy thôi à? Anh chỉ hỏi lại vỏn vẹn một câu như thế.

Người duy nhất khiến tôi cam tâm tình nguyện ở lại chỉ có một người, vậy mà không hiểu sao tôi lại trả lời khác đi. Tôi sợ, tôi sẽ thua, tôi sợ tôi sẽ bị tổn thương khi cho đi quá nhiều. Nhưng tôi ngốc nghếch quá rồi, bởi ngay cả khi tôi không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh thì cũng đã bị nổi nhớ giày vò đến day dứt.

Đầu năm bên đội sản xuất ít việc nên hầu như tôi và anh rất ít gặp nhau. Mãi đến khi guồng sản xuất đi vào hoạt động bình thường chúng tôi mới có thời gian bên nhau nhiều hơn. Nói là bên nhau nhưng tôi cũng không cảm nhận được gì khá hơn so với trước đó. Tính tôi hay ngại lại sợ mọi người bàn tán nên mỗi bận ở phòng anh cũng không ở quá lâu. Chúng tôi có đang yêu nhau không hay là chỉ từ một phía. Nhiều lúc tôi muốn nán lại phòng anh thêm chút nhưng lại không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Nhiều lúc anh nói tôi không bận gì thì ở lại với anh, tôi muốn lắm nhưng không hiểu sao lại dời chân mà đi.
Tôi mang chiếc áo đã mua cho anh trước đó lên phòng. Chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

- Em để cái áo ở phòng anh. Anh có muốn lấy nữa không?

- Lấy chứ. Anh xin lỗi. Em còn giận anh nữa không?

- Anh xem mặc vừa không nhé. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.

- Nhất định sẽ đẹp. Anh mặc gì cũng đẹp.

Cũng có lúc một người khiêm tốn như anh bỗng trở nên tự mãn.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi xa nhau, là vì anh hứa sẽ dẫn tôi đi ăn chân gà nướng nhưng rồi mất hút. Hay là vì hôm đó, tôi nhìn thấy tin nhắn của anh nhảy nhót trên màn hình của một cô bé trong phòng, tôi không biết nội dung đó là gì nhưng trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hay là vì anh bắt tôi phải chờ đợi quá lâu, là vì mối quan hệ của chúng tôi không có gì khởi sắc hay là vì buổi tối hôm đó, trong lúc tức giận, tôi bất mãn mà nói với anh.

- Em sẽ không chủ động nhắn tin trước cho anh thêm một lần nào nữa.

- Chuyện ai nhắn tin trước có quan trọng đâu em. Sao em cứ phải phức tạp vấn đề lên như vậy.

- Nhưng…. em khó chịu.

Đáng lẽ lúc ấy tôi nên nói là tôi nhớ anh đến mức khó chịu.

- Em thật trẻ con. Tính anh thế ai chấp nhận được thì được, không được thì thôi.

Câu nói của anh đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt, tôi thất vọng vô cùng và không nhắn thêm bất kỳ một lời nào nữa. Ừ, đã là gì của nhau, chẳng qua là tôi tự mình đa tình.

Thật lạ, tôi chỉ giận và nhớ anh khi đêm đến, còn hàng ngày, do tính chất công việc phải tiếp xúc với nhau, nên chúng tôi tỏ ra bình thường như chưa từng có một chuyện gì xảy ra trước đó, hơn nữa tôi cũng hiểu thật là xấu hổ và không chuyên nghiệp khi tôi tỏ vẻ này kia.

Chúng tôi kéo dài trạng thái im lặng trong một thời gian dài. Cho đến một ngày khi tôi không chịu đựng nổi sự cô đơn và nỗi nhớ cứ dày vò đến mức mệt mỏi, tôi quyết định block mọi tài khoản, mọi mối liên quan giữa tôi và anh bấy lâu nay. Tôi đọc lại toàn bộ từng tin nhắn trước đây và xóa sạch tất cả. Tôi nhớ có lần anh đã nói với tôi rằng.

- Chỉ cần em không xóa nó đi thì nó sẽ là của em mãi mãi.

Tôi xóa tin nhắn cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Tôi quay lại với nhịp điệu cuộc sống mà vốn dĩ tôi nên có trước đó. Anh cũng không hỏi tôi nguyên nhân tại sao lại block tất cả. Chúng tôi tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vốn dĩ chưa từng có bắt đầu nên sẽ không có kết thúc. Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng như thể không còn quan tâm đến anh nữa, tôi giả vờ mỉm cười chào anh giống như tất cả mọi người. Tôi ăn diện hơn, cắt tóc ngắn hơn, để chứng tỏ với anh rằng tôi sống vẫn còn tốt lắm. Nhưng thực ra, tôi không hề bình thường chút nào, tôi vẫn quay đi lối khác nếu như bắt gặp anh trên đường mà anh chưa nhìn thấy tôi. Công việc hàng ngày bận bịu nhưng đêm đến là lúc nỗi nhớ hành hạ tôi quay quắt. Tôi thèm một lời yêu thương của anh, một tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, và lời anh thủ thỉ “Để anh kể cho em nghe”. Tôi nhớ mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo anh mặc khi hai đứa đứng cạnh nhau. Nhiều đêm tôi đã soạn tin nhắn để gửi cho anh rồi lại xóa hết, chỉ tôi tự mình đa tình, biết đâu giờ ấy anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác. Tôi làm phiền họ thì sao? Cái tôi quá cao và lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy. Nếu hỏi tôi có hối hận không? Tôi hối hận chứ, hối hận khi không đủ dũng cảm hỏi anh một lời “Thực ra, anh có thương tôi không?”.

Thương nhau có cần phải nói? - Hình 5

Tôi cứ nghĩ chỉ cần xóa đi một tin nhắn, block đi một tài khoản là tôi sẽ quên được một người nhưng hóa ra tôi đã sai rồi . Một năm không phải là thời gian quá dài và cũng không phải là quá ngắn, vậy nhưng tôi vẫn không quên được, mắt tôi vẫn dáo dác tìm hình ảnh một người ở nhà ăn công ty, hay là khuất dần sau khu nhà xưởng. Điện thoại tôi vẫn chờ một tin nhắn. Đôi lúc, tôi có bắt gặp anh nhìn mình, nhưng rồi cả hai chúng tôi đều vội vã mà quay mặt đi.

Tôi sợ những ngày anh nghỉ làm, tôi sợ đó sẽ là những ngày anh hẹn hò với một cô gái khác. Anh cũng lớn rồi, tôi cũng lớn rồi, chúng tôi phải tìm hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà tôi ích kỷ cầu mong điều đó không xảy ra, tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi tưởng tượng ra ngày mà anh thông báo với tôi rằng anh sẽ lấy vợ, không biết tôi phải đối diện với sự thật như thế nào.
Thực ra duyên phận chính là việc hai người nếu đã được định ở bên nhau thì dù xa nhau cũng sẽ quay về. Nếu đã hết thì có níu kéo cũng chỉ là vô ích. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự đã đi vào ngõ cụt, tôi sẽ lấy một người thương tôi cho bố mẹ khỏi bận lòng. Nực cười, Lúc mà tôi bị nỗi nhớ làm cho quay quắt, có thể anh đang ở bên một người khác lắm chứ.

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như không có buổi chiều hôm đó, lúc ghé phòng làm việc của anh để lấy hồ sơ, tôi thoáng thấy có sợi tóc bạc trên đầu anh. Tôi định bơ đi như không nhìn thấy gì hết, nhưng cuối cùng không kìm lòng được.

- Ở phía sau đầu anh, có một sợi tóc bạc, để em lấy cho.

- Ừ. Có lẽ anh già rồi.

Tôi đưa sợi tóc dài cong cong cho anh

- Dài chưa này.

- Em ngốc lắm, đây là tóc cước.

Cả hai chúng tôi đột nhiên đều bật cười. Lâu lắm rồi, cả tôi và anh không cười thoải mái như vậy.

- Dạo này, anh thấy em gầy lắm. Anh lấy cho em một hộp ngũ cốc để em uống tăng cân nhé. Chịu khó uống ngày hai lần.
Không hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý. Là vì tôi tham lam muốn níu giữ một đoạn tình cảm.

Khi tôi đang miệt mài xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang để kết thúc một tuần làm việc đầy áp lực, một tin nhắn vang lên trong điện thoại, tin nhắn từ một số điện thoại mà lâu lắm rồi giờ tôi mới thấy

- Lạnh không? Mai mình đi ăn chân gà nướng nhé. Chỉ em và anh thôi.

Cảm giác yêu thương từ lâu bỗng nhiên ùa về như một dòng thác dữ dội. Mọi áp lực và mệt mỏi bỗng nhiên đều tan biến, trái tim buồn bã bỗng nhiên tươi vui trở lại. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tôi soạn gửi cho anh:

- Em nhớ anh.

Chúng tôi không hỏi nhau về chuyện cũ đã xảy ra, như việc tại sao tôi block tất cả tài khoản của anh, tại sao lại có tin nhắn của anh trên điện thoại của cô bé đó, tại sao anh hứa dẫn tôi đi ăn chân gà rồi lại mất hút…. Nỗi nhớ trong một thời gian dài khiến tôi không cần bất kỳ một lời giải thích nào nữa cả. Anh giúp tôi hiểu ra giữa hai người yêu nhau không cần những lời hoa mỹ, không nhất thiết phải nói ra lời yêu thương thì mới là thương nhau. Phải, tình yêu chính là một nữa cộng một nữa để cùng nhau thấu hiểu, không phải là một cộng một bằng hai. Giữa cái lạnh giá se sắt của mùa đông, chúng tôi đứng bên nhau sóng sánh đầy im lặng, có rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào.

Bất ngờ, anh giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bù trên đầu tôi. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến hai gò má tôi nóng bừng, tôi nghe hai nhịp tim đều vội vã. Tôi chờ đợi điều giống như một bộ phim sẽ xảy ra nhưng anh không làm thế. Tôi không chờ được nữa vòng tay ôm anh thật chặt, tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.

Nguyễn Thị Thoa

Theo blogradio.vn

Yêu nhau có nhất định phải nói lời thương nhau?

Tình yêu chính là một nữa cộng một nữa để cùng nhau thấu hiểu, không phải là một cộng một bằng hai. Giữa cái lạnh giá se sắt của mùa đông, chúng tôi đứng bên nhau sóng sánh đầy im lặng, có rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào.

Tôi từng kể với anh về dòng sông nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có bờ tre soi bóng, mùa hè gió thổi vào mát rượi, mùa đông tiết trời hanh hao làm cánh đồng nứt nẻ vết chân chim, nhưng có một loài hoa súng trắng vẫn thi nhau nở rộ và tỏa hương thơm mát. Anh hứa với tôi vào một ngày mùa đông không bận bịu, anh sẽ xuống thăm nhà tôi. Tôi đã từng nghĩ về một ngày mùa đông xa xôi như thế, vậy mà, khi gió lạnh đang táp vào mặt đau rát, tôi vẫn một mình và nhớ anh nhiều đến cồn cào. Tôi nghĩ cái lạnh sẽ làm tim bớt đau, hóa ra không phải như vậy, cái lạnh chỉ làm tôi nhớ hơn.

Lễ tình nhân năm ngoái cũng gần giáp Tết. Trước đó một ngày, anh nhắn tin cho tôi.

- Sắp tết rồi, em mong muốn có cái gì nhất.

Tôi muốn gì ư? Tôi chỉ muốn có anh thôi nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép tôi như vậy. Tôi nhắn lại.

- Em muốn có thật nhiều tiền.

- Ngốc, tiền ai chẳng muốn. Ý anh là em có mong muốn gì khác không?

Tôi thấy hơi lạ vì không hiểu tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến mong muốn của tôi đến thế

- Em không biết em muốn gì cả. Hiện tại, em không thiếu gì.

- Ngày mai em đi cùng anh, anh mua cho em cái gì nhé.

Yêu nhau có nhất định phải nói lời thương nhau? - Hình 1

Mặt tôi nóng bừng, không biết nên trả lời anh như thế nào. Chúng tôi đã có một thời gian tìm hiểu rất dài, mọi người trong công ty vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi, mỗi lúc ai đó trêu, anh chỉ cười còn tôi đỏ bừng đôi má. Tôi thương anh là thật lòng, nhưng những câu chuyện tâm sự của hai đứa hàng đêm về cuộc sống, về công việc chưa đủ để khiến tôi tin rằng anh cũng có tình cảm ngược lại. Đôi lúc, chúng tôi đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, là khi anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi, hoặc khi anh phủi lớp bụi bị dính lem trên mặt rồi mắng tôi lì lợm, không biết nghe lời. Nhưng anh chưa một lần nói thương tôi. Vì thế, lời đề nghị đó khiến tôi không khỏi bất ngờ. Thấy tôi im lặng, anh nhắn tiếp.

- Sao thế? Em không muốn đi với anh à?

- Dạ. Không phải. Em chỉ hơi ngại thôi.

- Vì thời gian qua em rất tốt với anh, anh nghĩ nên tặng em một món quà. Quyết định vậy nhé, ngày mai hết giờ làm anh chở em đi mua rồi đi ăn gì đó nhé.

Hình như bao giờ người quyết định mọi việc cũng là anh. Và tôi, dù là một cô gái độc lập nhưng từ khi nào lại nghe anh răm rắp. Vẫn biết anh lập dị và khó tính, vẫn biết anh chín chắn và trưởng thành so với cùng lớp tuổi, vẫn biết anh khác biệt khi chẳng bao giờ tham gia bất kỳ một cuộc ăn nhậu nào giống như đám thanh niên trong công ty, tôi lại bị rung rinh bởi một người như vậy. Dẫu anh từng kể với tôi rất nhiều về gia đình, về cha mẹ và em gái, thì cũng không làm thỏa mãn được sự hiếu kỳ trong tôi.

Tôi thích anh từ bao giờ, có lẽ tôi còn chẳng biết nữa. Có thể là khi nhìn thấy nét chữ gọn gàng, sạch sẽ của anh trong cuốn sổ nhật trình. Có thể là từ những lần tôi đi qua phòng làm việc và thấy anh đang chăm chú với từng con số. Có thể là từ độ chị kế toán trêu đùa, nói rằng cả tôi và anh đều chưa lập gia đình, hay là lấy nhau đi cho mọi người được đi ăn cỗ. Tôi không nhớ từ bao giờ, chỉ biết là sau đó, tần suất xuất hiện của anh trong cuộc sống của tôi nhiều hơn và chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Cũng có thể là từ những tin nhắn anh gửi cho tôi đều đặn mỗi tối.... , rồi cái cách anh nói chuyện thủ thỉ, "Để anh kể cho em nghe".

Có bận anh nói với tôi:

- Anh thấy anh em trong công ty đều rất thương em.

- Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi thắc mắc hỏi lại.

- Đi đâu họ cũng cho em đi đó mà.

- Nhưng anh chưa khi nào cho em đi đâu cả. Tôi hỏi thế để thử xem anh đối với tôi như thế nào.

- Anh không biết nơi nào hay ho để dẫn em đi cả. Anh trầm ngâm.

Lúc đó tôi hơi thất vọng vì mong muốn một câu trả lời khác hơn, tôi muốn hỏi anh một câu " Bọn họ thương em, thế còn anh thì sao?" Vậy mà không đủ dũng cảm để nói ra.

Công việc ngày cuối năm vô cùng bận bịu. Hơn một trăm công nhân đứng xếp hàng vòng trong vòng ngoài chật cứng để chờ quyết toán lương. Tôi đầu tóc rối bù từ sáng đến chiều, ngay cả bát cơm trưa cũng ăn vội.

- Anh đợi để thực hiện lời hứa lúc tối nhé. Anh nhắn.

- Nhưng em bận quá, có lẽ hơi muộn. Hay để bữa khác.

- Muộn cũng được. Anh chờ em được mà.

Mãi đến khi tôi xong việc thì trời cũng đã tối mịt. Tôi chạy xe đến chỗ hẹn. Gió mùa đông táp vào mặt đau rát.

Yêu nhau có nhất định phải nói lời thương nhau? - Hình 2

Chúng tôi rẽ vào một quán đồ nướng ở gần nhà tôi, anh bảo sẽ tiện hơn cho tôi khi về. Chủ quán ăn có quen biết tôi. Thấy tôi đi cùng anh thì đon đả.

- Chồng chị đây à?

Tôi còn bối rối chưa kịp trả lời thì anh đã nhanh mồm:

- Ừ, em cho vợ chồng anh một suất nhé.

Tôi nóng mặt, cảm nhận được một chút ẩn ý trong ánh mắt và lời nói của anh. Tôi đã tượng tượng ra rất nhiều điều lãng mạn trong buổi tối hôm đó nhưng câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh công việc và cuộc sống. Tôi tự nhủ rồi mọi việc sẽ dần tốt hơn. Chúng tôi tạm biệt nhau sau khi ăn và uống nước tại một quán cafe. Đáng lẽ tôi nên mời anh vào nhà chơi vì nhà tôi cũng cách đó không bao xa nhưng tôi không làm vậy. Hôm đó, tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa từng dẫn bất kỳ một người bạn trai nào về nhà trước đó.

Tết năm ấy là cái tết tôi mong đợi và dài đằng đẳng nhất. Tôi mua cho anh một cái áo len đúng vào ngày lễ tình nhân. Khi người bán hàng hỏi tôi mua cho ai, tôi nhớ đến lời anh tối hôm trước rồi bỗng dưng buột miệng "em mua cho chồng, chồng em cao mét sáu tám, nặng sáu mươi cân". Tôi nhớ có lần anh từng nói với tôi như vậy. Tối hai mươi chín tết, tôi nói với anh rằng tôi đã mua cho anh một cái áo, khi nào gặp tôi sẽ đưa anh. Anh nói tôi ngốc, anh có thiếu cái gì đâu.

- Nhà gói bánh xong chưa em?

- Xong rồi anh ạ. Mai mời anh ra ăn tất niên nhé. Tôi mời kiểu xã giao.

- Thế ra đó phụ huynh hỏi anh phải giới thiệu thế nào nhỉ? Bạn trai phải không? Anh nhắn kèm theo một cái icon cười.

Tôi giật mình, nếu anh ra thật tôi sẽ giới thiệu anh thế nào. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Bố là con trưởng nên ngày mai sẽ rất đông họ hàng đến.

- Nhưng nhà em đông người lắm. Anh có chống đỡ được không? Tôi dọa.

- Phụ huynh thôi mà. Em lo lắng à.

- Vậy ngày mai anh xuống được thì xuống không xuống được thì thôi.

- Không có lời mời nào nhiệt tình hơn à? Anh hỏi lại.

Tôi nhắn thế nhưng kỳ thực trong lòng rất mong anh sẽ xuống, tôi cũng muốn giới thiệu người con trai mà tôi thương duy nhất cho bố mẹ, vậy mà lại không đủ dũng cảm để mời anh cho đàng hoàng. Kỳ thực bởi lúc đó tôi vẫn hoài nghi về tình cảm của anh. Nếu anh nói với tôi một câu rằng anh cũng thương tôi, thì có lẽ mọi việc sẽ khác.

Yêu nhau có nhất định phải nói lời thương nhau? - Hình 3

Tất niên năm ấy anh không ra nhà như tưởng tượng và mong muốn của tôi. Sáng mồng một, anh nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới, rồi sau đó mất hút. Ba ngày tết, tôi không ra khỏi nhà, tôi đợi một người, nỗi nhớ anh ngày càng lớn hơn khiến tôi bức bối và khó chịu. Mãi đến tối mồng ba, anh mới nhắn tin nói với tôi rằng anh ước giá đừng có tết, mấy ngày tết bia rượu khiến anh quá mệt mỏi.

- Em nhớ anh à? Anh nhỏ nhẹ.

- Em nhớ thì sao mà không nhớ thì sao. Tôi giận dỗi và có phần bướng bỉnh.

- Còn không dám thừa nhận. Anh nói chắc nịch như nắm bắt được hoàn toàn tâm lý của tôi.

Tôi giận, vì anh biết tôi nhớ anh nhưng mà cả ngày anh lại không hỏi thăm tôi lấy một lần. Nhưng giá lúc đó tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng, chúng tôi đều đã lớn cả, chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện để làm chứ không phải là suốt ngày ôm điện thoại kè kè để nhắn tin cho nhau. Nếu lúc anh nói với tôi rằng anh mệt, tôi nói một lời an ủi hoặc động viên thì tình hình có lẽ nào sẽ khác hơn không.

Mười ngày nghỉ Tết, chúng tôi không gặp nhau.

Ra tết khoảng mấy ngày thì công ty tổ chức gặp mặt đầu năm. Tôi không tham gia. Tôi từng muốn bỏ việc vì có quá nhiều áp lực. Có bận tôi nói với anh rằng có lẽ ra tết sẽ không làm ở đây nữa.

- Không có gì níu kéo em ở lại à? Anh hỏi tôi.

- Em làm đây lâu rồi, tình cảm với anh em trong công ty cũng rất tốt. Có lẽ đi rồi sẽ nhớ.

- Vậy thôi à? Anh chỉ hỏi lại vỏn vẹn một câu như thế.

Người duy nhất khiến tôi cam tâm tình nguyện ở lại chỉ có một người, vậy mà không hiểu sao tôi lại trả lời khác đi. Tôi sợ, tôi sẽ thua, tôi sợ tôi sẽ bị tổn thương khi cho đi quá nhiều. Nhưng tôi ngốc nghếch quá rồi, bởi ngay cả khi tôi không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh thì cũng đã bị nổi nhớ giày vò đến day dứt.

Đầu năm bên đội sản xuất ít việc nên hầu như tôi và anh rất ít gặp nhau. Mãi đến khi guồng sản xuất đi vào hoạt động bình thường chúng tôi mới có thời gian bên nhau nhiều hơn. Nói là bên nhau nhưng tôi cũng không cảm nhận được gì khá hơn so với trước đó. Tính tôi hay ngại lại sợ mọi người bàn tán nên mỗi bận ở phòng anh cũng không ở quá lâu. Chúng tôi có đang yêu nhau không hay là chỉ từ một phía. Nhiều lúc tôi muốn nán lại phòng anh thêm chút nhưng lại không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Nhiều lúc anh nói tôi không bận gì thì ở lại với anh, tôi muốn lắm nhưng không hiểu sao lại dời chân mà đi.

Tôi mang chiếc áo đã mua cho anh trước đó lên phòng. Chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

- Em để cái áo ở phòng anh. Anh có muốn lấy nữa không?

- Lấy chứ. Anh xin lỗi. Em còn giận anh nữa không?

- Anh xem mặc vừa không nhé. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.

- Nhất định sẽ đẹp. Anh mặc gì cũng đẹp.

Cũng có lúc một người khiêm tốn như anh bỗng trở nên tự mãn.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi xa nhau, là vì anh hứa sẽ dẫn tôi đi ăn chân gà nướng nhưng rồi mất hút. Hay là vì hôm đó, tôi nhìn thấy tin nhắn của anh nhảy nhót trên màn hình của một cô bé trong phòng, tôi không biết nội dung đó là gì nhưng trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hay là vì anh bắt tôi phải chờ đợi quá lâu, là vì mối quan hệ của chúng tôi không có gì khởi sắc hay là vì buổi tối hôm đó, trong lúc tức giận, tôi bất mãn mà nói với anh.

- Em sẽ không chủ động nhắn tin trước cho anh thêm một lần nào nữa.

- Chuyện ai nhắn tin trước có quan trọng đâu em. Sao em cứ phải phức tạp vấn đề lên như vậy.

- Nhưng.... em khó chịu.

Đáng lẽ lúc ấy tôi nên nói là tôi nhớ anh đến mức khó chịu.

- Em thật trẻ con. Tính anh thế ai chấp nhận được thì được, không được thì thôi.

Câu nói của anh đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt, tôi thất vọng vô cùng và không nhắn thêm bất kỳ một lời nào nữa. Ừ, đã là gì của nhau, chẳng qua là tôi tự mình đa tình.

Thật lạ, tôi chỉ giận và nhớ anh khi đêm đến, còn hàng ngày, do tính chất công việc phải tiếp xúc với nhau, nên chúng tôi tỏ ra bình thường như chưa từng có một chuyện gì xảy ra trước đó, hơn nữa tôi cũng hiểu thật là xấu hổ và không chuyên nghiệp khi tôi tỏ vẻ này kia.

Chúng tôi kéo dài trạng thái im lặng trong một thời gian dài. Cho đến một ngày khi tôi không chịu đựng nổi sự cô đơn và nỗi nhớ cứ dày vò đến mức mệt mỏi, tôi quyết định block mọi tài khoản, mọi mối liên quan giữa tôi và anh bấy lâu nay. Tôi đọc lại toàn bộ từng tin nhắn trước đây và xóa sạch tất cả. Tôi nhớ có lần anh đã nói với tôi rằng.

- Chỉ cần em không xóa nó đi thì nó sẽ là của em mãi mãi.

Tôi xóa tin nhắn cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Tôi quay lại với nhịp điệu cuộc sống mà vốn dĩ tôi nên có trước đó. Anh cũng không hỏi tôi nguyên nhân tại sao lại block tất cả. Chúng tôi tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vốn dĩ chưa từng có bắt đầu nên sẽ không có kết thúc. Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng như thể không còn quan tâm đến anh nữa, tôi giả vờ mỉm cười chào anh giống như tất cả mọi người. Tôi ăn diện hơn, cắt tóc ngắn hơn, để chứng tỏ với anh rằng tôi sống vẫn còn tốt lắm. Nhưng thực ra, tôi không hề bình thường chút nào, tôi vẫn quay đi lối khác nếu như bắt gặp anh trên đường mà anh chưa nhìn thấy tôi. Công việc hàng ngày bận bịu nhưng đêm đến là lúc nỗi nhớ hành hạ tôi quay quắt. Tôi thèm một lời yêu thương của anh, một tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, và lời anh thủ thỉ "Để anh kể cho em nghe". Tôi nhớ mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo anh mặc khi hai đứa đứng cạnh nhau. Nhiều đêm tôi đã soạn tin nhắn để gửi cho anh rồi lại xóa hết, chỉ tôi tự mình đa tình, biết đâu giờ ấy anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác. Tôi làm phiền họ thì sao? Cái tôi quá cao và lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy. Nếu hỏi tôi có hối hận không? Tôi hối hận chứ, hối hận khi không đủ dũng cảm hỏi anh một lời "Thực ra, anh có thương tôi không?".

Yêu nhau có nhất định phải nói lời thương nhau? - Hình 4

Tôi cứ nghĩ chỉ cần xóa đi một tin nhắn, block đi một tài khoản là tôi sẽ quên được một người nhưng hóa ra tôi đã sai rồi . Một năm không phải là thời gian quá dài và cũng không phải là quá ngắn, vậy nhưng tôi vẫn không quên được, mắt tôi vẫn dáo dác tìm hình ảnh một người ở nhà ăn công ty, hay là khuất dần sau khu nhà xưởng. Điện thoại tôi vẫn chờ một tin nhắn. Đôi lúc, tôi có bắt gặp anh nhìn mình, nhưng rồi cả hai chúng tôi đều vội vã mà quay mặt đi.

Tôi sợ những ngày anh nghỉ làm, tôi sợ đó sẽ là những ngày anh hẹn hò với một cô gái khác. Anh cũng lớn rồi, tôi cũng lớn rồi, chúng tôi phải tìm hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà tôi ích kỷ cầu mong điều đó không xảy ra, tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi tưởng tượng ra ngày mà anh thông báo với tôi rằng anh sẽ lấy vợ, không biết tôi phải đối diện với sự thật như thế nào.

Thực ra duyên phận chính là việc hai người nếu đã được định ở bên nhau thì dù xa nhau cũng sẽ quay về. Nếu đã hết thì có níu kéo cũng chỉ là vô ích. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự đã đi vào ngõ cụt, tôi sẽ lấy một người thương tôi cho bố mẹ khỏi bận lòng. Nực cười, Lúc mà tôi bị nỗi nhớ làm cho quay quắt, có thể anh đang ở bên một người khác lắm chứ.

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như không có buổi chiều hôm đó, lúc ghé phòng làm việc của anh để lấy hồ sơ, tôi thoáng thấy có sợi tóc bạc trên đầu anh. Tôi định bơ đi như không nhìn thấy gì hết, nhưng cuối cùng không kìm lòng được.

- Ở phía sau đầu anh, có một sợi tóc bạc, để em lấy cho.

- Ừ. Có lẽ anh già rồi.

Tôi đưa sợi tóc dài cong cong cho anh

- Dài chưa này.

- Em ngốc lắm, đây là tóc cước.

Cả hai chúng tôi đột nhiên đều bật cười. Lâu lắm rồi, cả tôi và anh không cười thoải mái như vậy.

- Dạo này, anh thấy em gầy lắm. Anh lấy cho em một hộp ngũ cốc để em uống tăng cân nhé. Chịu khó uống ngày hai lần.

Không hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý. Là vì tôi tham lam muốn níu giữ một đoạn tình cảm.

Khi tôi đang miệt mài xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang để kết thúc một tuần làm việc đầy áp lực, một tin nhắn vang lên trong điện thoại, tin nhắn từ một số điện thoại mà lâu lắm rồi giờ tôi mới thấy.

- Lạnh không? Mai mình đi ăn chân gà nướng nhé. Chỉ em và anh thôi.

Cảm giác yêu thương từ lâu bỗng nhiên ùa về như một dòng thác dữ dội. Mọi áp lực và mệt mỏi bỗng nhiên đều tan biến, trái tim buồn bã bỗng nhiên tươi vui trở lại. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tôi soạn gửi cho anh:

- Em nhớ anh.

Chúng tôi không hỏi nhau về chuyện cũ đã xảy ra, như việc tại sao tôi block tất cả tài khoản của anh, tại sao lại có tin nhắn của anh trên điện thoại của cô bé đó, tại sao anh hứa dẫn tôi đi ăn chân gà rồi lại mất hút.... Nỗi nhớ trong một thời gian dài khiến tôi không cần bất kỳ một lời giải thích nào nữa cả. Anh giúp tôi hiểu ra giữa hai người yêu nhau không cần những lời hoa mỹ, không nhất thiết phải nói ra lời yêu thương thì mới là thương nhau. Phải, tình yêu chính là một nữa cộng một nữa để cùng nhau thấu hiểu, không phải là một cộng một bằng hai. Giữa cái lạnh giá se sắt của mùa đông, chúng tôi đứng bên nhau sóng sánh đầy im lặng, có rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào.

Bất ngờ, anh giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bù trên đầu tôi. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến hai gò má tôi nóng bừng, tôi nghe hai nhịp tim đều vội vã. Tôi chờ đợi điều giống như một bộ phim sẽ xảy ra nhưng anh không làm thế. Tôi không chờ được nữa vòng tay ôm anh thật chặt, tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.

Nguyễn Thị Thoa

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chăm sóc mẹ ở viện nửa tháng, cô hàng xóm đến thăm, đưa xem bức ảnh mà tôi tức điên người vì âm mưu của chồng
06:14:10 06/11/2024
Cưới nhau 7 năm nhưng vẫn chưa được làm đàn bà, một hôm tôi chủ động rồi chết lặng khi biết sự thật về chồng
07:06:32 06/11/2024
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền ôm mặt khóc tức tưởi
10:47:08 07/11/2024
Đang cùng vợ 'hâm nóng chuyện tình cảm' thì tủ sách bất ngờ đổ sập, bí mật tày đình của cô vợ ngoan hiền liền bại lộ
06:56:23 06/11/2024
Cứ đến mùng 1 vợ đi chùa là bắt chồng 'nhịn gần gũi', cho đến khi lén đi theo thì phát hiện bí mật điếng hồn
10:17:38 07/11/2024
Mỗi tháng đưa vợ đúng 5 triệu, câu nói của chồng khiến vợ sửng sốt
08:18:32 07/11/2024
Sau màn gần gũi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, đến khi tỉnh lại chẳng thấy vợ đâu, vội vã đi tìm thì phát hiện bí mật tày trời
10:13:39 07/11/2024
Cưới chồng giàu mong được đổi đời, đêm tân hôn cô gái kinh hãi khi chồng mới bắt làm một chuyện trước khi ngủ
10:43:46 07/11/2024

Tin đang nóng

Sốc: Rò rỉ ảnh nóng và clip Justin Bieber trong tiệc thác loạn của ông trùm Diddy?
20:16:29 07/11/2024
Nữ diễn viên gạo cội Vbiz tố bị quỵt cát xê, nhìn đến số tiền mới sốc
17:18:35 07/11/2024
Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới: "Tôi được anh nuông chiều như một nàng công chúa"
17:21:46 07/11/2024
Nữ hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh và sai phạm về tài chính phải nhận án kỷ luật
18:30:14 07/11/2024
Căng: Diệp Lâm Anh đăng đàn tố 1 nhân vật quỵt nợ, con số cho nhiều người vay lên đến cả tỷ đồng
20:09:35 07/11/2024
NSND Xuân Bắc thẳng thắn giải đáp câu hỏi "lên làm Cục trưởng có còn diễn hài không?"
19:05:04 07/11/2024
Sốc nặng với nhan sắc xuống cấp của "mỹ nhân trốn thuế" sau 1 năm rời khỏi showbiz
19:19:23 07/11/2024
Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024

Tin mới nhất

Thấy chồng và người tình đang hẹn hò, vợ lao đến đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết lý do ngang trái

10:33:14 07/11/2024
Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh.

Gái trẻ lấy chồng 64 tuổi, người ngoài nhìn vào 'cười mỉa', khi biết sự thật bên trong mới gật gù cảm thông

10:27:20 07/11/2024
Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi, đã trải qua một đời chồng.

Ôm tiền đến sống với bồ, nửa năm sau tôi quay trở lại nhưng xấu hổ khi con tưởng tôi là ăn xin

10:21:25 07/11/2024
Lúc này, người tình của tôi mới tháo mặt nạ. Cô ta đuổi tôi ra khỏi nhà, vài ngày sau đã dẫn về người đàn ông khác. Bản thân tôi về nhà nhưng không được vợ chấp nhận.

Nghe tiếng động phát ra dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi tìm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng này

10:10:01 07/11/2024
Đêm đó chồng tôi đi vắng, nghe tiếng động lạ lại cứ tưởng có trộm vào nhà. Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Người tôi run lên đôi chân không thể đứng vững khi nghe chồng sắp cưới nói 'Em mà làm mẹ con cô ấy bị sao thì đừng trách anh'

10:06:29 07/11/2024
Nghe lời Công nói tôi dừng tay lại thì nhìn thấy cái bụng cô ta nổi to lên khiến tôi càng điên tiết muốn lao vào dằn mặt cô ta phải buông chồng tôi ra.

Chán chồng, vợ tìm đến tình cũ để được yêu thương, mỗi lần gần gũi chồng tâm trí đều nghĩ đến người đàn ông khác

10:01:52 07/11/2024
Đêm đó anh cho tôi cảm giác mới và tôi đã khóc. Cũng từ ngày đó trở đi, mỗi lần gần gũi chồng, tôi nhớ về anh. Người ta nói, tình dục có vai trò rất quan trọng để làm nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo.

Vì muốn tôi được đeo nhiều vàng trong ngày cưới, chồng liền hoãn kế hoạch mua nhà trả góp

09:27:25 07/11/2024
Tôi giận tím mặt trước quyết định hao tốn tiền của bạn trai. Bạn trai tôi tên Sỹ, dường như cái tên của anh với tính cách không khác nhau là mấy.

Mẹ vợ đòi xét nghiệm ADN cháu ngoại với con rể, mục đích khiến tôi không thể nào từ chối nhưng cũng căm hận trong lòng

09:22:01 07/11/2024
Chuyện ngược đời này xảy ra trong chính nhà tôi. Bố vợ tôi qua đời cuối năm kia, từ lúc đó, sức khỏe mẹ vợ có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Bức ảnh vợ cũ đứng bên cạnh thùng rác khiến tôi ngây ngẩn, quyết định tái hợp

09:18:45 07/11/2024
Khi tôi lấy Hương, cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Chúng tôi thuê một căn nhà 2 tầng ở thành phố, tầng 1 là nơi tôi mở cửa hàng sửa chữa và mua bán điện thoại cũ, tầng 2 là nơi ở.

Thông gia xách 3 con mực khô sang biếu nhà tôi đúng mùng 1 Tết

09:11:47 07/11/2024
Nhìn 3 con mực khô trên bàn mà tôi dở khóc dở cười. Tôi có 3 cậu con trai mà các cụ ngày xưa hay nói là tam nam bất phú ấy.

Lúc bố chồng ốm yếu, tôi xin một suất đất nhưng bị anh chồng đuổi ra khỏi nhà

08:51:36 07/11/2024
Anh chồng thật quá đáng, tại sao lại đối xử bạc bẽo với gia đình tôi vậy? Những năm đầu của cuộc hôn nhân, kinh tế vợ chồng tôi rất khá.

Không có vàng thì khỏi trao, đừng bắt cô dâu đeo vàng thuê 'làm màu' ở đám cưới

08:48:43 07/11/2024
Là cô dâu thế hệ gen Z, tôi chẳng hề tủi thân nếu đám cưới không có màn trao vàng hoành tráng, nhưng sẽ rất ấm ức nếu phải đeo vàng thuê chỉ để đẹp mặt nhà chồng.

Có thể bạn quan tâm

Sao nam đóng phim 20 năm không ai biết, ăn mặc như "trò cười" cả nước hay

Hậu trường phim

23:03:47 07/11/2024
Bị đánh giá là nam diễn viên vô dụng nhất giới giải trí, sao nam này quyết định làm nhiều trò lố để mong gây được sự chú ý.

Mbappe bị loại khỏi tuyển Pháp

Sao thể thao

23:00:17 07/11/2024
Huấn luyện viên Didier Deschamps quyết định gạch tên ngôi sao Real Madrid khỏi danh sách cầu thủ tuyển Pháp dự loạt trận tháng 11 của UEFA Nations League 2024/25.

Lời "tiên tri" của B Ray về HIEUTHUHAI

Nhạc việt

22:51:26 07/11/2024
Vừa qua, HIEUTHUHAI bất ngờ tung bài rap TRÌNH.Không một lời báo trước, màn đánh úp của thái tử làng nhạc khiến cư dân mạng phấn khích.

Lisa (BLACKPINK) lần đầu làm giáo viên dạy nhảy cho trẻ em

Nhạc quốc tế

22:42:26 07/11/2024
Nữ thần tượng tỏ ra khá bối rối nhưng vẫn chấp nhận thử thách dạy nhảy cho trẻ em trong chương trình Celebrity Substitute.

Phản ứng của dân tình khi em gái Công Vinh khoe vóc dáng nuột nà trên sân pickleball, U40 mà cữ ngỡ 20

Netizen

22:39:35 07/11/2024
Dù vừa mới gia nhập bộ môn pickleball nhưng em gái tiền đạo Lê Công Vịnh đã mê tít bộ môn thể thao mới này. Trên trang cá nhân Lê Khánh Chi thường xuyên chia sẻ những trang phục đi chơi thể thao.

Hot: Chủ tịch showbiz chi 7 tỷ đồng làm nàng thơ sốc đến mức oà khóc giữa nhà hàng

Sao châu á

22:15:37 07/11/2024
Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip tổng tài và nàng thơ .

Mỹ nhân VTV vừa tậu xế hộp hạng sang, 1 tháng sau lại gây choáng khi "flex" sổ đỏ trên tay

Sao việt

22:09:55 07/11/2024
Vào ngày 6/11, Huyền Lizzie đã chia sẻ story mới trên trang cá nhân. Mỹ nhân VTV gây sốt khi đăng tải bức hình flex cầm chiếc sổ đỏ trên tay.

Lá bàng có tác dụng gì?

Sức khỏe

21:35:46 07/11/2024
Một số nghiên cứu cũng đưa ra công dụng của lá bàng là tác dụng tốt với bệnh ung thư, đái tháo đường. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để có thể khẳng định điều này.

WHO kêu gọi phát triển vaccine phòng các căn bệnh gây tử vong trên diện rộng

Thế giới

20:00:03 07/11/2024
Giám đốc phụ trách vaccine của WHO, bà Kate O Brien cho biết những loại vaccine này không chỉ làm giảm đáng kể các loại bệnh có tác động lớn đến cộng đồng hiện nay, mà còn giúp giảm các chi phí y tế mà các gia đình và hệ thống y tế phải...

TP.HCM: Tai nạn thương tâm trên đường Phan Văn Hớn khiến một phụ huynh tử vong

Tin nổi bật

19:04:51 07/11/2024
Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bồn vừa xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (Q.12) khiến 1 người phụ nữ tử vong, bé gái bị thương nặng.

TP.HCM: Bắt 2 kẻ gian vào bãi xe ở Nhà văn hóa Thanh niên trộm tài sản

Pháp luật

18:58:37 07/11/2024
Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Minh Đức (23 tuổi, ở H.Bình Chánh) và Võ Tấn Dũng (25 tuổi, ở Q.5) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.