Thương lắm đôi chân học sinh vùng cao
Những đôi dép tổ ong chúng tôi gặp tại Trường tiểu học xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, Điện Biên) như một ám ảnh trong những ngày lạnh buốt của Tây Bắc cuối năm.
Học sinh Trường tiểu học Chung Chải co ro trong giá lạnh với đôi chân dép tổ ong và manh áo mỏng
Mường Nhé hanh hao trong ánh nắng vàng nhạt, nhưng cái giá lạnh vẫn len lỏi vào ngôi trường nằm trong thung lũng. Trường tiểu học Chung Chải nhìn từ xa trông xinh xắn trong màu vàng rực của những đóa hoa dã quỳ, thế nhưng đến thật gần mới thấy xót xa.
Toàn bộ 20 lớp học của trường chỉ là những mái nhà làm bằng tre nứa, lợp mái tôn xiêu vẹo, những cánh cửa làm bằng gỗ đóng thô sơ. May mắn hơn, bảng viết và những bộ bàn ghế các em ngồi tử tế nhất khi mới được các đơn vị tới thăm trường, tặng thầy và trò.
“Khoảng tháng 3, tháng 4, có khi qua một đêm gió lớn, tất cả các lớp học đã bị gió cuốn bay đi mất, thầy và trò lại cặm cụi dựng lại”, thầy Trần Văn Thái (30 t.uổi, quê ở Ân Thi, Hưng Yên), đến Chung Chải đã 6 năm, nói.
Lớp học đơn sơ của thầy và trò trường Chung Chải
Video đang HOT
Những nụ cười bừng sáng Tây Bắc của những học sinh vùng cao
Những đôi chân ngày ngày vượt núi băng rừng đến với lớp học vùng cao
Nhà bán trú cho em đã được khởi công xây dựng tại Chung Chải, đến tháng 3 năm nay ngôi nhà này sẽ trở thành nơi nghỉ ngơi an toàn cho các em học sinh
Lớp học giản đơn với những bức tranh ảnh được tự tay các cô cắt dán. Gió thổi hun hút, lùa qua những kẽ hở của vách ngăn tre nứa. Những đôi chân không giầy, không tất của học sinh tím tái vì lạnh.
Mỗi lớp học khoảng 20 học sinh thì có đến 19 em đi dép tổ ong đến lớp. Những đôi dép sứt sẹo, có cái gần rách tươm được vá víu bằng những sợi dây. Hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp một vài cháu có mang một đôi tất.
Xíu Dần, học sinh lớp 1A2, co ro đứng ở một góc sân trường với chiếc áo vải mỏng tang, đôi chân không, lấm lem đất cát bẽn lẽn khi chúng tôi mang kẹo đến đưa vào tay cháu.
“Cháu không có dép. Có lạnh. Mẹ không có t.iền”, Dần nói thẽ thọt từng tiếng. Bàn chân bé xíu, cọ cọ xuống mặt sân trường gồ ghề cát sỏi.
Học trò nghèo, thiếu thốn, cả trường tiểu học Chung Chải có đến 98% học sinh là dân tộc Mông, nhà trò nào cũng chon von trên núi cao, bố mẹ trồng ngô, khá hơn là có đàn gà, con lợn để nuôi. Khi có đoàn đến thăm, tặng khăn ấm, bánh kẹo, các cháu ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt.
“Nếu trời quá lạnh các thầy cô sẽ cho các trò nghỉ ở nhà. Nhưng nhìn chung các cháu ham học và học rất ngoan. Bố mẹ cố cho các cháu đôi dép tổ ong để đi học là quý lắm rồi. Trèo đèo, lội suối cũng chỉ có đôi dép tổ ong thôi, đi gần hỏng thì phải lấy nhựa hàn lại để đi tiếp. Có học sinh phải đi bộ 4 km đường rừng để đến trường, có cháu được cha mẹ dựng cho một cái lán giữa rừng, đi học về lán nấu cơm ăn rồi mới về nhà hoặc nghỉ lại luôn”, thầy giáo Thái nói thêm với chúng tôi.
Những ngày cuối năm trời Tây Bắc càng lạnh cóng. Ánh nắng vàng hanh hao không làm bớt giá lạnh ở vùng cao. Giữa sân trường Chung Chải, gần 300 học sinh lặng yên nhìn các chú, các cô từ Hà Nội về tặng khăn ấm, bánh kẹo.
Các em mong một đôi chân ấm, một cái bụng no để đến trường, vì ở đây các em được giảng, có con chữ, đời em sẽ khác…
Theo TNO
Ông giáo Tây dạy miễn phí cho t.rẻ e.m nghèo
"Ông giáo Tây" là cái tên những đ.ứa t.rẻ ngheo, mồ côi gọi thầy Patrick Smith (quốc tịch Anh) sinh sống ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Thầy Patrick dạy tiếng Anh cho học trò nghèo - Anh: B.H.
Ông Patrick Smith (61 t.uổi) đến từ thành phố Manchester (Anh). Yêu con người, cuộc sống yên bình, hiền hòa nơi phố biển Vũng Tàu và thương những đ.ứa t.rẻ nghèo, ông mở trường dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh mồ côi. Ông Patrick gặp cô Lê Thị Hiệp cũng là một giáo viên tiếng Anh và nên duyên vợ chồng. Hiện ông Patrick và cô Hiệp đã mở được ba cơ sở ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền), cơ sở Chí Linh ở phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu) và cơ sở ở đường Lê Hồng Phong (TP Vũng Tàu) để giúp đỡ những t.rẻ e.m nghèo được học tiếng Anh miễn phí.
"Ông giáo Tây" của t.rẻ e.m nghèo thành phố biển đã tìm những phương pháp giảng dạy dễ hiểu để các em dễ tiếp thu. Ngoài giờ dạy, ông còn tìm mua nhiều sách tiếng Anh, sưu tầm nhiều tranh ảnh, bài hát tiếng Anh để giúp t.rẻ e.m nghèo có cơ hội học tiếng Anh và phát triển kỹ năng Anh ngữ một cách tự nhiên.
Bé Thành Lợi, ngụ xã Phước Hưng (Long Điền), 5 t.uổi, nói: "Học với ông giáo Tây vui lắm, thầy còn cho em chơi trò chơi và học hát bằng tiếng Anh nữa...".
Chị Trần Thị Bảo Trâm, mẹ em Nguyễn Trần Toản, nhà trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Vũng Tàu), được "ông giáo Tây" dạy miễn phí, tâm sự: "Chúng tôi là công nhân đang phải ở nhà thuê, tôi lại bị bệnh tim nên chỉ ở nhà nội trợ. Hai con đang t.uổi ăn học trong khi nhà rất khó khăn. Được biết thầy giáo dạy tiếng Anh miễn phí nên xin cho con đi học để có tương lai tươi sáng hơn".
Con ông Patrick cho biêt: "Học trò nghèo cũng muốn được đi học, muốn được đến trường. Các em cũng có ước mơ, có hoài bão về cuộc sống. Nhiều em trở thành giáo viên tiếng Anh đã quay lại phụ giúp dạy t.rẻ e.m nghèo. Tôi vui vì đã làm được việc có ích".
Ông Patrick Smith trước đây là giảng viên Trường đại học Manchester (Anh). Trước khi đến VN, ông từng sinh sống và dạy học mười năm tại Hàn Quốc và hai năm ở Nhật Bản. Hiện ông vẫn còn đảm nhiệm việc dạy tiếng Anh chuyên ngành cho nhân viên của một doanh nghiệp dầu khí tại TP Vũng Tàu.
Theo Tuoitre
Dấn thân vì học trò nghèo Sự hy sinh thầm lặng của những cô giáo, thầy giáo vùng cao, vùng sâu càng đáng trân trọng hơn khi họ không chỉ dạy các em học chữ mà còn giúp nhiều học sinh nghèo được đến trường bằng tình yêu thương. Vượt hàng trăm cây số đường núi từ huyện nghèo Simacai, Lào Cai về Hà Nội dự lễ tuyên dương...