Thương con dâu cũ, mẹ nhất định không chấp nhận vợ mới của tôi
Tôi thật sự không biết nên làm sao nữa. Vợ cũ của tôi đã đi xa, nhưng cái bóng của cô ấy thì quá lớn…
Ảnh minh họa
Tôi và Nga kết hôn gần chục năm thì cô ấy qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của vợ là cú sốc và sự đả kích tâm lý nặng nề đối với tôi, với gia đình.
Nga là cô gái tốt, hiền lành, đảm đang và rất được lòng mẹ tôi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lại ốm yếu, từ ngày cưới Nga về, mình cô ấy lo lắng cho mẹ, vì thế, giữa mẹ tôi với Nga thân thiết như mẹ đẻ và con gái.
Nga sinh cho tôi một cậu con trai ngoan ngoãn, lễ phép, thông mình, gia đình chúng tôi sống vui vẻ, luôn tràn ngập tiếng cười, tất cả thay đổi sau sự ra đi đột ngột của vợ.
Tôi nhớ đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với mẹ, tôi và con trai, ai cũng buồn bã, chông chênh… Tôi nhớ vợ đến quay quắt, phải khó khăn lắm chúng tôi mới qua được giai đoạn đấy.
Tôi ở một mình 7 năm, con trai cũng đã lớn. Mẹ tôi già đi nhiều. Mới đầu tôi không định đi bước nữa, nhưng sau đó bạn bè mai mối, tôi quen với Hân, một người phụ nữ đã đi qua một lần đổ vỡ.
Video đang HOT
Ngay lần đầu gặp Hân, tôi đã thấy cô ấy và Nga có nhiều nét tương đồng. Từ cách trò chuyện, cư xử đến ăn nói. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, và không lâu sau đó thì nảy sinh tình cảm.
Ngày tôi nói ý định tái hôn, mẹ và con trai phản đối lắm, nhưng ý tôi quyết nên không ai thay đổi được. Tôi chỉ không ngờ, khi cưới Hân về rồi, tôi đã khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi.
Con trai tôi ghét Hân dù cô ấy có cố gắng với nó thế nào đi nữa. Thằng bé thái độ, Hân nấu cơm nó nhất định không ăn, cô ấy nói nó không nghe và thường xuyên tìm cách chọc phá.
Mẹ tôi cũng không thích Hân, vì sợ cô ấy làm cháu bà khổ. Hơn nữa, vì cái bóng của Nga trong lòng bà quá lớn, vì bà thương Nga như con gái nên khó mở lòng chấp nhận người khác.
Tôi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình đối xử bất công với Hân, coi cô ấy như người thừa trong nhà và từ chối mọi quan tâm của cô ấy. Tôi cũng xót xa khi nghe tiếng vợ mình khóc thầm trong đêm mà bất lực không biết phải làm sao cho ổn. Thực sự, tôi ngày càng yêu và thương cô ấy rất nhiều.
Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo Phunutoday
Thấy vợ nhất định không chịu chăm chuyện vệ sinh cho mẹ chồng ốm, chồng điên lên đuổi đánh
Nhìn cô rúm ró trước đòn roi của mình, anh dường như vẫn chưa hả hê. Anh lôi trong tủ ra mớ quần áo của cô, ném vào mặt cô.
Sự im lặng của cô càng khiến anh phát điên. (Ảnh minh họa)
Cô và anh kết hôn được hơn một năm rồi. Thật ra thì cho tới tận lúc ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, anh vẫn chưa hề yêu cô sâu sắc. Anh lấy cô là vì mẹ anh nói quá nhiều. Mẹ anh, anh lấy cô thì mẹ anh mới có thể yên lòng nhắm mắt ra đi. Anh không muốn cãi lời mẹ. Từ trước đến nay anh luôn nghe lời mẹ. Hình như anh chưa từng làm trái ý mẹ bao giờ.
Bố mất sớm, bao nhiêu người khuyên mẹ nên đi bước nữa nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ ở vậy nuôi anh. Anh lớn lên trong sự bao bọc của mẹ. Mẹ nhường cho anh sự đầy đủ để mình mẹ chịu đựng những đắng cay, vất vả. Chính vì thế, anh luôn tự nhủ với lòng không bao giờ được phép làm mẹ buồn. Và mẹ nói anh lấy cô, anh sẽ lấy.
Cô và anh đã có sự quen biết từ trước. Cô đã thầm yêu anh từ khi mới bắt đầu trở thành thiếu nữ. Nhưng anh với cô chỉ đơn thuần dừng lại ở sự quý mến. Nên sau khi kết hôn, anh có đôi phần lạnh nhạt, thờ ơ với cô lắm. Vậy mà cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con dâu, một người vợ. Không hề kêu ca hay than vãn lấy nửa lời. Anh chẳng bao giờ quan tâm tới quá trình cô làm, anh chỉ để ý đến kết quả. Kể cả anh có vô tâm, có hờ hững thì cô vẫn cứ nhiệt tình, đầy trách nhiệm, tâm huyết. Có lẽ vì thế mà anh dần dần bị lòng nhiệt thành của cô làm lay động.
Anh nhận ra rằng, người ta cần nhiều thứ để duy trì một cuộc hôn nhân bình yên chứ không đơn thuần tình yêu thôi là đủ. Anh bắt đầu mở lòng ra với cô. Anh trân trọng cô hơn, bắt đầu có những cử chỉ yêu thương hơn với cô. Sự khởi sắc tốt đẹp vừa mới nhen nhóm được đôi chút thì bị dập tắt hoàn toàn bởi cái chuyện mẹ anh đổ bệnh.
Bị cảm đột ngột, mẹ anh nằm liệt giường. Mọi chuyện đều cần có người chăm sóc. Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh đều được thực hiện ngay tại giường. Cô thẳng thắn đề cập với anh, cô sẽ chỉ chăm mẹ chồng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Còn chuyện vệ sinh chắc phải nhờ tới mấy chị, mấy cô con gái mẹ. Anh hỏi lý do tại sao thì cô không nói. Cô chỉ khăng khăng, một mực không đồng ý chăm chuyện vệ sinh cho mẹ chồng. Trước thái độ gay gắt của cô, nghĩ rằng cô lười biếng, sợ bẩn, vô trách nhiệm và tất cả những gì từ trước tới nay cô thể hiện chỉ là giả tạo. Lại thêm chuyện mẹ đối xử rất tốt với cô. Thế là anh điên lên, vớ cây gậy đánh cho cô một trận tơi tả. Vừa đánh anh vừa hét lên:
- Cô là đồ ăn cháo đá bát. Cô có chịu chăm không thì bảo?
Sự im lặng của cô càng khiến anh phát điên. Chuyện này chỉ diễn ra trong phòng ngủ của anh và cô mà tường còn cách âm nên chẳng ai nghe thấy được. Nhìn cô rúm ró trước đòn roi của mình, anh dường như vẫn chưa hả hê. Anh lôi trong tủ ra mớ quần áo của cô, ném vào mặt cô:
- Cút ra khỏi nhà tôi mau. Đừng để tôi phải lôi cô đi.
Cô biết lúc này mọi lời giải thích với anh đều là vô nghĩa nên ôm quần áo, mang đôi mắt đẫm nước nhìn anh một lần rồi bước ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Cô biết lúc này mọi lời giải thích với anh đều là vô nghĩa nên ôm quần áo, mang đôi mắt đẫm nước nhìn anh một lần rồi bước ra khỏi nhà. Anh thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt ấy.
Mẹ anh hỏi cô đâu. Anh cũng chẳng ngại ngần mà kể hết tất cả. Anh cứ tưởng mẹ anh sẽ đồng cảm cho anh thì nào ngờ:
- Mày không mau đi xin lỗi con bé rồi đón ngay nó về đây. Ai cho mày đối xử với con bé như thế. Mày là chồng nó mà không biết gì về nó ư?
Nghe mẹ nói, anh bàng hoàng. Từ khi kết hôn với cô đến giờ, như đã nói đấy, anh đâu có thèm quan tâm gì đến cô. Anh chỉ nhìn thấy kết quả của những việc cô làm. Tay cô mới bị viêm da nặng. Bình thường làm việc gì cô cũng đều phải mang gang tay. Giờ chuyện vệ sinh mang gang tay sẽ rất phức tạp. Hơn nữa bệnh đó sẽ lây nếu như người tiếp xúc có sự xước xát da bên ngoài. Đó là lý do mà cô không muốn chăm chuyện vệ sinh cho mẹ chồng. Tính cô vốn đã cẩn thận, cô sợ bệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Anh như chết lặng. Đúng rồi, dạo gần đây, anh không để ý rằng cô không hề động vào người anh. Mà anh cũng không để ý và không hỏi lý do vì sao. Lòng anh thấy đau lắm, sự vô tâm của anh đã khiến cô mang nỗi oan lớn mà ra đi trong nước mắt. Cô không thanh minh được vì sự giận dữ của anh đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Lao về quê ngay trong đêm hôm đó, anh đang tìm đến với hạnh phúc bình yên của mình. Anh không muốn mất cô.
Theo blogtamsu
Tôi muốn bạn trai nhất định phải có bằng đại học Nói ra thì mọi người nghĩ tôi chảnh chọe nhưng cả 3 anh chàng đó không cùng trình độ, nói chuyện với họ như "vịt nghe sấm" vậy. Tôi muốn bạn trai nhất định phải có bằng đại học Tôi là nữ, 23 tuổi, ngoại hình bình thường không đến nỗi quá tệ cũng không phải quá xinh đẹp, chỉ mỗi tội hơi...