Thương bà cụ bán rau, nữ giám đốc xuống xe mua hết số rau ế
Nhờ lần đi mua số rau ế và tặng bà cháu bán rau hộp sữa đó mà 5 sau đã có 1 người giấu mặt bỏ số tiền lớn ra giúp công ty Hiền khỏi phá sản. Và rồi khi lúc gặp mặt người tốt đó Hiền choáng váng khi biết xuất thân của anh ta.
Hiền xuống mua giúp bà cụ hết số rau kia (ảnh minh họa)
Là 1 nữ doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng Hiền vẫn giản dị và thân thiện với mọi người lắm. Chính vì điều đó mà tất cả các nhân viên ở công ty đều nể phục và trân quý sếp Hiền. Sự nghiệp ổn định là thế, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của Hiền không được suôn sẻ khi chồng cô ngoại tình và hiện giờ 2 vợ chồng đã ly hôn, 1 mình cô nuôi 2 đứa con nhỏ vất vả trăm phần.
Rồi 1 ngày cuối tuần đưa 2 con đi công viên chơi, lúc về nhìn ra ngoài đường Hiền thấy 1 bà cụ dáng vẻ khổ sợ ngồi dỗ đứa cháu khóc vì khát sữa vừa mời chào mọi người mua rau, nhưng nhìn bà cháu nhà bà bẩn bẩn ai cũng lườm nguýt rồi bỏ đi chứ không mua giúp bà lấy 1 mớ rau gọi là ủng hộ. Thấy bà cháu đó tội quá, Hiền bảo cậu lái xe dừng lại rồi cô cầm hộp sữa hộp mới mua cho đứa thứ 2 xuống đi tới chỗ bà cụ nhẹ nhàng hỏi.
- Bà bán rau phải không ạ?? Bà gói tất chỗ rau này vào con mua hết cho ạ.
- Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Vậy tôi lấy rẻ cho cô thôi nhé. 15 ngàn thôi cô ạ. Cảm ơn cô, vậy là cháu tôi có tiền mua sữa rồi.
- Bà cứ bán cho con theo giá bà vẫn bán thường ngày đi ạ. Còn đây, con có chút quà cho cậu bé này. Hộp sữa bột này sẽ giúp cậu bé ngoan hơn đấy ạ. – Hiền xoa đầu thằng bé rồi đưa cho bà cụ hộp sữa.
- Tôi không dám nhận đâu, cảm ơn cô. Cô mua giúp bà cháu tôi chỗ rau này là tốt lắm rồi. Hộp sữa đắt tiền này tôi không dám nhận đâu ạ.
- Bà đừng ngại. Bà cứ ngại thế là cu cậu sẽ đói đấy ạ. Bà nhận đi cho cháu mừng, nhìn nó tội quá.
- Cảm ơn cô. Vậy cô cầm chỗ rau này đi, tôi không lấy tiền đâu.
- Không, bà lấy cháu mới mua ạ.
Video đang HOT
Đùn đẩy mãi về sau bà cụ mới chịu cầm 20 ngàn rồi nhìn Hiền với ánh mắt biết ơn vô cùng. Chào tạm biệt bà cháu bán rau đó Hiền ôm đống rau đó lên xe thì cậu lái xe bảo.
- Chị mua thứ rau bẩn đó về làm gì?? Nhìn bà cụ kia là biết lại đi hái ở chỗ cống rãnh rồi, ăn vào đau bụng đấy.
- Cậu đừng nhìn mặt bắt hình dong, nói oan cho bà cụ. Không phải nhìn họ nghèo hèn là tất cả mọi thứ của họ đều bẩn đâu. Về thôi.
Hình ảnh bà cháu bán rau cứ ám ảnh Hiền mãi, hôm sau Hiền cố ý đi qua đoạn đường đó mua rau ủng hộ bà nhưng tuyệt nhiên không thấy bà cụ đâu cả. Có thể 2 bà cháu họ đã dọn tới chỗ khác ở rồi, chỉ là Hiền buồn và lo không biết bà cháu họ sống ra sao thôi.
Thời gian trôi đi, kể từ ngày đó đến giờ cũng đã 5 năm trôi qua. Hiền đã 40 tuổi và 2 đứa con cũng đi học tiểu học hết rồi. Thế nhưng chuyện làm ăn của công ty Hiền thì lại không được tốt cho lắm. Công ty cô làm ăn thua lỗ khá nhiều, nợ tiền nhân viên, rồi đối tác dừng hợp đồng khiến công ty đứng bên bờ vực phá sản. Bất lực trước tình cảnh đó, Hiền đứng nhìn công sức bao nhiêu năm xây dựng công ty của mình đổ xuống sông xuống biển hết.
Anh chính là vị ân nhân giấu mặt đã bỏ tiền ra giúp tôi vực dậy công ty ư?? (ảnh minh họa)
Đúng lúc đó thì có 1 người giấu mặt sẵn sàng cho Hiền vay 1 khoản tiền cực lớn lãi suất thấp để cô trả nợ, vực dậy công ty. Không biết người đó là ai mà sẵn sàng chi tiền cho Hiền mà không chịu lộ mặt thì Hiền chấp nhận mất công ty cũng không chịu nhận số tiền đó. Đòi gặp mặt mãi thì Hiền choáng váng trước người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, khá phong độ dắt theo đứa con nhỏ tới gặp Hiền.
- Anh chính là vị ân nhân giấu mặt đã bỏ tiền ra giúp tôi vực dậy công ty ư??
- Là tôi, nhưng từ ân nhân đúng với cô hơn. Cô nhận ra đứa bé này chứ??
- Xin lỗi tôi không nhận ra nó, anh là ai??
- Tôi là con trai bà cụ bán rau 5 năm trước cô đã tặng con trai tôi hộp sữa. Nhờ hộp sữa đó của cô mà con tôi đã khôn lớn và không phải chết vì đói. Thời gian ấy, gia đình tôi có chút biến cố, tôi ra nước ngoài để lại mẹ và con ở lại với vợ. Ai ngờ cô vợ độc ác ấy đã đuổi mẹ tôi và thằng bé ra khỏi nhà không 1 xu dính túi. Lúc tôi quay lại thì mẹ tôi đã hấp hối và trăn trối lại mọi việc với tôi. Bà nói phải tìm cô để trả ơn và giờ thì tôi đã tìm được cô, đã làm được nguyện vọng cuối đời của bà.
- Trời ơi, bà cụ bán rau đã mất rồi ư?? Đây là thằng bé năm sao?? Không thể tin được.
- Giờ thì cô an tâm nhận số tiền đó rồi chứ?? Tôi chỉ cho cô vay thôi, không cho không đâu nên cô phải làm ăn thế nào để công ty phát triển trả tiền cho bố con tôi nhé.
- Tôi sẽ trả nợ bố con anh sớm nhất. Cảm ơn anh, giờ thì anh có thể đưa tôi đến thăm mộ bà cụ được không?? – Được.
Sau lần đó, Hiền và người đàn ông kia thân nhau hơn. Họ luôn tương trợ nhau trong công việc. Nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông đó mà sau 1 thời gian công ty Hiền lại ổn định đâu vào đó. Và điều đáng mừng hơn cả là họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Bởi thế, trên đời này nhiều điều bất ngờ lắm. Cứ làm điều tốt đi rồi sau này bạn ắt sẽ được trả ơn xứng đáng.
Theo blogtamsu
Vợ oằn lưng bán rau để dành tiền đẻ, chồng lấy sạch đi du lịch với bồ và cái kết...
Hạnh mang bầu ở tháng thứ 7, hôm ấy vì rau ế nên cô cố gắng bán tới muộn cho hết hàng...
Hạnh vốn là dân quê lên thành phố làm thuê. Hồi đầu cô rửa bát thuê và phục vụ ở quán phở, sau tích góp được chút tiền cô kiếm mối lấy quần áo rẻ dành cho sinh viên ở chợ đầu mối rồi mang tới cái chợ gần khu trọ bán.
Lúc Hạnh bán thì chỉ có mình cô với một người nữa, cũng dễ kiếm được lời. Thấy thế, mấy người dân quanh đấy cũng bắt đầu cất hàng về bán. Và bắt đầy xảy ra tranh giành chỗ bán và khách hàng ở mấy chỗ vỉa hè quanh chợ. Vì những chỗ ấy không bị chợ thu phí.
Vì là dân nơi khách nên Hạnh bị chèn ép và cấm bán: "Đây là chợ của chúng tao, chúng tao bán. Mày là con ở nơi khác đến thì cút ngay đi". Đỉnh điểm hôm ấy xảy ra cãi nhau to khi người bán hàng cạnh Hạnh nói cô tranh cướp khách của chị ta. Hạnh nhún nhường thì chị ta càng lấn tới, túm tới đánh và vất hết quần áo của cô xuống rãnh nước bẩn.
Những người quanh đấy thì họ bảo vệ người dân chỗ họ nên chẳng ai thèm ra can ngăn. May mắn đúng lúc ấy có anh chạy xe ôm đi tới, can ngăn chị kia và giúp Hạnh dọn dẹp lại đồ. Anh tên Thái, cũng là dân tỉnh lẻ lên đây kiếm cơm nên thấu hiểu tình cảnh mà Hạnh đang phải chịu.
Nguồn: Internet
Sau hôm đó Hạnh phải nghỉ bán hàng vì chỗ bán hàng ngày của cô đã bị cướp. Ở nhà 1 ngày mà Hạnh buồn vô cùng, chẳng biết sẽ phải tìm chỗ nào bán nốt số hàng đây. Lại còn đến chục cái quần áo bị nhét xuống cống, vốn cũng mất chứ nói gì đến lãi. Sao người với người mà sống với nhau lại độc ác như vậy. Đang ngồi khóc thì Hạnh nhận được điện thoại của Thái: "Em mang đồ đến chợ X mà bán nốt, anh thấy ở đó dân tỉnh lẻ bán nhiều lắm mà không có tranh giành đâu".
Mừng như bắt được vàng, hôm sau Hạnh chở đồ đến bán luôn. May mắn 5 hôm cô xả hết và thu được vốn. Nhưng bán quần áo ở đây sẽ ít lãi vì đông người bán, thấy nhiều người có nhu cầu mua rau mà lại bận không thể ra chợ nên Hạnh quyết định chuyển sang gánh rau bán rong và đúng là cô đã quyết định đúng.
Thái và Hạnh lúc này cũng thân thiết với nhau hơn, đồng cảnh đồng cảm và nửa năm sau họ quyết định dọn về sống chung cùng nhà trọ sau một đám cưới nhỏ. Hạnh vẫn ngày ngày đi bán rau ngoài chợ còn Thái vì có bằng nghề nên được chú vợ xin cho anh vào làm việc ở nhà máy của bạn ông.
Những tưởng đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau nhưng nào ngờ sóng gió ập tới từ khi Thái đi làm ở nơi mới, không còn làm nghề xe ôm nữa. Lúc Hạnh có bầu cũng là lúc Thái bồ bịch bên ngoài với một cố gái cắt tóc gội đầu. Lương lậu được bao nhiêu anh nuôi bồ hết, chẳng đưa vợ được xu nào. Trong khi Hạnh ngày nào cũng oằn lưng gánh rau bán kiếm từng đồng tiền lẻ. Cô cố gắng tiết kiệm tới ngày sinh vì biết chẳng trông mong gì vào người chồng ấy nữa.
Thái đi suốt, thi thoảng mới đảo qua nhà mình. Hạnh cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng chưa quyết hẳn vì vẫn mong có ngày Thái hồi tâm chuyển ý. Nhưng Hạnh đã nhầm, Thái lúc ấy chỉ u mê theo nhân tình mà thôi. Thậm chí lừa lúc Hạnh đi bán rau, anh ta đã về nhà lục tung nhà để tìm tiền vì đã hứa đưa bồ đi du lịch 3 ngày. Và rồi cái hộp tiết kiệm có gần 15 triệu của Hạnh cất sâu dưới khe tủ cũng bị chồng tìm được. Thái vét sạch không để lại một đồng nào.
Hạnh mang bầu ở tháng thứ 7, hôm ấy vì rau ế nên cô cố gắng bán tới muộn cho hết hàng. Về tới nhà thì mệt lả, nhưng nhìn cảnh nhà bị xáo trộn tiền mất Hạnh suýt ngất vì tưởng có trộm. Song khi hàng xóm nói thấy Thái về nhà thì Hạnh mới ngã ngửa. Có lẽ nào chồng cô lại đốn mạt tới thế này sao? Giờ thì cô biết lấy tiền đâu để sinh con. Hạnh lao ra đường định đi tìm Thái nhưng vừa mới được chục mét thì cô bị chiếc xe máy từ trong ngõ phi ra đâm phải.
Nguồn: Internet
Hạnh được đưa đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Hai mẹ con người phụ nữ ấy đã không chiến thắng được tử thần. Bao nhiêu người gọi cho Thái mà không liên lạc được vì anh ta đã tắt máy sợ làm phiền khi đang ở cùng bồ. Ngày Thái trở về căn phòng trọ khóa cửa im ỉm. Thấy anh hàng xóm, Thái hỏi:
- Vợ em nay lại đi bán hàng à bác?
- Bán ở nghĩa địa dưới quê ấy. Thằng súc sinh vợ con mày chết cả vì mày rồi đấy mày có biết không? Vợ khổ sở bầu bí mà phải kiếm từng đồng lẻ sao mày nỡ lấy hết tiền của cô ấy để rồi ra nông nỗi này.
Thái há hốc mồm quỳ sụp xuống đất. Bố mẹ vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì một câu nói, tôi cay cú bỏ cô bạn gái thạc sĩ về cưới gấp cô bán rau làm vợ Người ngoài không biết nghĩ tôi gàn dở khi không đâu chia tay cô gái học rộng tài cao về quê lấy cô vợ chẳng giỏi giang gì. Nhưng tôi thà làm thế còn hơn lấy vợ trong nhục nhã. Tôi chẳng thà về quê lấy một cô gái bình thường còn hơn là lấy kiểu con gái coi thường mình và gia...