Thương anh tâm thần lang thang đêm mưa bão, cô gái cho anh vào ngủ nhờ và cái kết
Mai đẩy mạnh anh ta xuống rồi mở cửa tống anh ta ra khỏi nhà, ngoài trời mưa đã tạnh. Từ lúc ấy cô không dám ngủ nữa vì sợ. Sáng hôm sau mở cửa ra thì đã chẳng thấy anh ta đâu nữa…
Bán trà đá ở đoạn đường này đã hơn 2 năm nên Mai cũng trở thành gương mặt quen thuộc với các anh công nhân xây dựng và dân văn phòng. Cũng có vài anh ngỏ lời tán tỉnh cô khi biết Mai chưa có người yêu gương mặt lại khá cuốn hút nhưng cô khéo léo từ chối.
Cô biết, dân xây dựng thì nay công trình này mai công trình khác. Có lấy nhau sau cũng chẳng bền được vì họ đã có tiếng rồi. Còn mấy anh văn phòng bảnh bao tán cô vì muốn lên giường với cô hơn là muốn cưới cô làm vợ. Chẳng anh nào chấp nhận lấy 1 cô gái có cái nghề thấp hèn như cô cả. Nói chung họ chỉ muốn lợi dụng cô thôi.
Năm ngoái cũng đã từng có 1 anh tỏ ý yêu cô thật lòng, muốn tiến tới hôn nhân. Anh này ở quê cũng đang đi làm thuê thôi nhưng công việc ổn định 1 chỗ. Anh ấy từng nói rằng nếu kết hôn thì cùng thuê trọ và làm trên này. Thấy tử tế hiền lành Mai cũng định tiến tới. Ai ngờ… mới được 3 tháng thì Mai phát hiện anh này đã có vợ ở quê, và vì vợ anh ta không sinh được con trai nên anh ta muốn bỏ. Anh ta từng đã gạ gẫm nhiều cô gái sinh con trai cho anh ta thì anh ta sẽ b.ỏ v.ợ để cưới.
Thấy được bộ mặt thật của bạn trai, Mai chia tay ngay dù sau đó anh ta cứ năn nỉ rằng yêu cô thật và chờ anh ta b.ỏ v.ợ là cưới ngay bất chấp chuyện cô có sinh được con trai hay không. (Ảnh minh họa)
Thấy được bộ mặt thật của bạn trai, Mai chia tay ngay dù sau đó anh ta cứ năn nỉ rằng yêu cô thật và chờ anh ta b.ỏ v.ợ là cưới ngay bất chấp chuyện cô có sinh được con trai hay không. Nhưng Mai nhất định không đồng ý, cô cũng nghĩ mình không hợp với các mối quan hệ ở đây, dự định bán trà đá 1-2 năm tới có thêm chút vốn cô sẽ về nhà mở quán tạp hóa và lập gia đình với người cùng quê thôi.
Video đang HOT
2 tuần trước đoạn đường Mai bán trà đá bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên có lẽ thần kinh có vẫn đề. Anh ta ăn mặc rách rưới, cứ lượn đi lượn lại. Lúc đầu người dân còn nghĩ anh ta rình mò ăn trộm nên đã túm cổ đán.h cho 1 trận, sau mới biết là thần kinh anh ta có vấn đề nên cứ thích đứng ở cổng sắt nhìn vào bên trong nhà.
Hôm ấy anh ta bị đán.h đau lắm. Mà cái người đàn ông kia đán.h xong anh ta biết đán.h nhầm mà lại chẳng thèm quan tâm tới người khác 1 tí, ông ta cứ mặc kệ để anh nằm dưới đất đầu chảy đầy má.u. Mai thấy thương quá vội lấy ca nước chè ra rửa mặt rồi đỡ anh ta dậy. Cô mua bông băng băng cho anh ấy sau đó thì anh lết đứng dậy và bỏ đi.
Những con người bất hạnh như thế trên đời này còn nhiều lắm, hàng ngày đoạn đường này trẻ con lang thang, người già ăn xin cũng vô số. Chắc anh tâm thần kia sau lần bị đán.h ấy sẽ chẳng còn dám đi tới đây nữa. Nhưng không ngờ hôm vừa rồi anh ta lại quay trở lại, song thấy mặt người đán.h mình bữa trước anh ta sợ quá bỏ chạy luôn.
Hôm ấy thấy người mệt, trời lại có dấu hiệu mưa to nên Mai dọn hàng về phòng trọ sớm. 9 giờ tối cô định đóng chặt cửa sổ để đi ngủ vì trời đổ mưa thì bất ngờ qua ánh đèn đường nhìn thấy chàng trai tâm thần lúc chiều đang lang thang ngoài đường. Anh ta chẳng biết đi tìm chỗ trú cứ bám vào cổng nhà người khác.
Mai do dự nhưng rồi quyết định mở cửa ra gọi anh ta vào cho anh ta ngủ nhờ 1 đêm. Nếu không thì chắc chắn đêm nay anh ta chế.t rét ngoài đường. Anh ta nằm dưới đất, Mai nằm trên giường. Cũng thấy run sợ lắm nên Mai quyết định đêm đó không ngủ, nếu có chuyện gì còn dễ xử lý. Nhưng rồi thức mãi thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Để rồi nửa đêm bất ngờ Mai thấy khó thở như có vật gì đè nặng lên người mình. Cô choàng mở mắt thì chế.t đứng khi thấy anh ta đang đè lên người mình, cô thì chỉ biết ú ớ…
Ảnh minh họa
- Anh.. anh làm gì vậy?
- Tôi thấy cô đẹp quá…
- Anh… anh xuống ngay đi.
- Tôi… xin lỗi… tôi chỉ muốn ngắm cô thôi. Cô rất tốt…
Mai đẩy mạnh anh ta xuống rồi mở cửa tống anh ta ra khỏi nhà, ngoài trời mưa đã tạnh. Từ lúc ấy cô không dám ngủ nữa vì sợ. Sáng hôm sau mở cửa ra thì đã chẳng thấy anh ta đâu nữa, Mai quay vào thì choáng váng khi thấy cái túi xách anh ta để lại. Cô mở ra thì chế.t lặng khi thấy bên trong là số tiề.n 200 triệu cùng với 1 tờ giấy ghi dòng chữ : “Cảm ơn Mai. Có duyên sẽ gặp lại!”.
Sao anh ta biết tên cô ? Thực sự anh ta có phải là người điên không ? Cô biết tìm anh ở đâu để trả cho anh số tiề.n ấy bây giờ?
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Anh đừng buồn vì em mãi thương anh...
Lời sau cuối muốn nói với anh, chàng trai năm ấy của em à. Dù có những lúc ấm êm hay đôi ba lần khó nhọc, anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh.
Anh và cô quen nhau, chẳng phải là tình đầu càng không phải tình cuối. Người ta thường nói cái gì vừa phải cũng là đẹp nhất, đừng nhiều quá cũng đừng ít quá. Thế nhưng hạnh phúc lại nằm ngoài quy luật ấy. Hạnh phúc lưng chừng là thứ khiến cho con người ta đau khổ nhất. Tình yêu của anh và cô cũng là một kiểu lưng chừng như vậy. Nó đủ nhiều để cả hai có thể cùng nhau đi qua chặng đường dài ba năm. Nhưng lại chẳng đủ lớn để có thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài còn lại.
Ngày đó cô 20, độ tuổ.i của sựa mộng mơ và tươi trẻ. Gặp anh rồi yêu anh bằng thứ tình yêu trong xanh và cuồng nhiệt nhất. Cô dành cả tuổ.i thanh xuân của mình cho anh mà chẳng chút mảy may lo sợ. Ngày ấy với cô, tương lai là một thứ gìđó tươi đẹp và mang đầy màu sắc, màu của niềm tin, của hi vọng. Chưa một lần cô nghĩ rằngđến một lúc nàođó cô và anh lại buông tay nhau. Chưa một lần cô nghĩ sẽ có một người dừng lại để rẽ sang một lối đi khác. Ngã rẽ ở tuổ.i 23 là số phận, là kết thúc cho cuộc tình của anh và cô. Cô đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Còn cô, cô sẽ về xin phép bố mẹ.Để hai người được lấy nhau. Được cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé của riêng mình.
Nhưng định mệnh có lẽ đã sắp đặt khác. Ở tuổ.i 23, cô và anh chẳng còn chung lối. Ước mơ kia cũng đành bỏ ngỏ. Những lời hẹn ước năm nào cũng đành lãng quên. Điều day dứt nhất trong cuộc tình này có lẽ là, mặc dù cô đã cố bước thật chậm nhưng anh vẫn chưa một lần muốn đưa tay níu giữ. Để rồi sau tất cả ngần ấy yêu thương cô chỉ đành gói ghém mọi thứ và bướcđi. Trả lại cho anh bầu trời trong xanh và khoảng thời gian vui vẻ phía trước. Hai mươi ba cô chông chênh với những nối nhớ đến thắt tim gan. Nước mắt là thứ duy nhất giúp cô giữ thăng bằng với cuộc sống này...
Anh giờ ra sao, một năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay. Anh chắc đã ổn hơn nhiều rồi phải không? Chắc anh cũng đã tìm được tình yêu mới cho cuộcđời mình. Còn em, thời gian chẳng còn là gì với em nữa. Em vẫn lạc lõng giữa ánh đèn đường, vẫn cô đơn giữa dòng người tấp nập. Điều duy nhất đổi thay trong em là niềm tin. Em chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nó quá xa vời, em chẳng thể nào và cũng chẳng muốn gồng mình lên với tới nó nữa. Nhưng dù đau đáu hay mỉm cười, em vẫn tin rằng cả anh và em đều đã có một thanh xuân trọn vẹn nhất. Lời sau cuối muốn nói với anh, chàng trai năm ấy của em à. Dù có những lúc ấm êm hay đôi ba lần khó nhọc, anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh.
Theo Afamily
30 cuộc gọi dồn dập đêm mưa bão và giọt nước mắt ân hận của nàng dâu Khi taxi dừng trước nhà bạn, rút điện thoại từ trong túi ra, Linh hốt hoảng khi thấy 30 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. 25 tuổ.i, Linh lên xe hoa về nhà chồng. Sau đám cưới, cô và chồng sống cùng với bố mẹ chồng. Mới đầu Linh hơi e dè vì cô nghĩ tới cảnh nàng dâu mẹ chồng sống cùng...