Thuê con đi học
Có thể nói rằng từ khi con bước chân vào lớp 1 cho đến lớp 12, tôi cảm thấy hình như mình đang ngày ngày “thuê” con đi học.
Hằng ngày, con phải dậy từ rất sớm để lo ăn sáng rồi đến trường. Con bảo rằng căng thẳng bắt đầu từ khi ra đường, chen lấn.
Ngày còn bé thì được bố mẹ thay nhau đèo đến trường, lớn hơn thì đi xe đạp, xe buýt. Ngay từ lớp 1, con đã thấy rằng bữa sáng chưa bao giờ ngon, kể cả cuối tuần.
Nghĩ lại con nói cũng phải. Buổi tối con thường phải giải quyết đống bài tập tới khuya mới được leo lên giường. Sáng sớm nhiều khi con mệt, mẹ gọi năm bảy lần mới dậy được, không kịp ăn sáng mà vội vã đến lớp để không bị muộn học.
Các học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TP.HCM).
Nhìn con cầm ổ bánh mì hoặc gói xôi lên lớp ăn vội trước giờ học mà mủi lòng. Con kể nhiều hôm phải thậm thụt cúi xuống gầm bàn ăn bánh mì trong giờ học vì sợ bị cô phát hiện. Cuối tuần, con chỉ thèm được “ ngủ nướng” nhưng lịch học cũng đâu có khác gì ngày thường!
Nhiều lúc tôi có cảm giác đang “thuê” con đi học theo đúng nghĩa: đóng tiền học phí đều đặn cho con, thi thoảng khuyến khích con món quà gì đó để con chăm học hơn, được nhiều điểm cao hơn.
Học tới hơn chục môn, có những môn là thế mạnh của con như toán, ngoại ngữ nhưng cũng có những môn con yếu như xã hội. Thật lòng nhìn con gồng mình lên học những môn là điểm yếu của mình để không bị “lệch” mà tôi ái ngại.
Tôi không dám yêu cầu con giảm bớt thời lượng học nhưng nhìn con lúc nào cũng tất tả, thi thoảng kêu đau đầu, chóng mặt, tôi chỉ ao ước giá như số lượng môn học, khối lượng bài vở được giảm xuống thì tốt biết mấy.
Tôi không ép con phải là học sinh giỏi nhưng theo như con nói rằng trường con là trường chuẩn quốc gia, nổi tiếng ở Hà Nội cho nên không thể không là học sinh giỏi. Tôi chỉ biết thở dài thườn thượt…
Video đang HOT
Người lớn chúng ta đi làm còn có giờ nghỉ ngơi, sau bữa ăn tối được xem tivi, đọc báo, còn con cái lúc nào cũng bò dài ra giải quyết bài tập, lặp đi lặp lại với học là học.
Thi thoảng tôi đem cho con ly nước, thật tội cho con khi con kêu mỏi lưng, chóng mặt mà tôi vẫn làm ngơ như không nghe thấy. Đêm nhìn con ngủ thấy thương quá khi trên trán còn hằn lên những suy nghĩ, trăn trở gì đó.
Có hôm con thỏ thẻ rằng chưa giải xong bài tập, cũng chưa học thuộc lòng môn gì đó xem như buổi học ấy cứ lo nơm nớp bị thầy cô gọi lên bảng để trả bài.
Trong suốt những năm con học từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, điều khiến tôi day dứt chính là con không còn ngây thơ, hồn nhiên đúng tuổi. Có thể nói là đôi khi con không còn là trẻ con vì suốt ngày phải lo đối phó với bài vở, với lịch học, với thầy cô.
Con cặm cụi, chăm chỉ như một người “thợ” học, xứng đáng với đống tiền mà bố mẹ đầu tư. Tôi chỉ ao ước giá như con được là con, là chính mình.
Theo Nguyễn Hồng Phinh/Báo Tuổi Trẻ
Chuyện bi hài của chàng trai 22 tuổi học lớp 1
Không biết chữ nên tin nhắn của người yêu, cậu cũng không thể trả lời. "Mình đâu dám nhờ bạn nhắn dùm, nhỡ họ viết bậy thì sao, nên toàn gọi điện cho người yêu", Hoàng Anh nói.
Năm học 2014-2015, trong số học sinh lớp 1 nhập học tại trường Phổ cập giáo dục phường 12 (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) có Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi, quê An Giang). Ban ngày, Hoàng Anh làm một thợ sửa xe mô tô lành nghề, tối lại cắp cặp đến lớp học tập đọc, tập viết với những bạn bè thua mình đến 16 tuổi.
Giấu gia đình chuyện bỏ học
Hoàng Anh là con út trong gia đình 6 người. Gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, bố chạy xe ôm trong khi các anh, chị phải phải đi làm ruộng thuê nhưng Hoàng Anh vẫn được tạo điều kiện ăn học. Năm 6 tuổi, vào học lớp 1 tuy nhiên chỉ học được 3 tuần thì cậu bé thường trốn học đi chơi. Thấy việc đi học không hứng thú, cậu quyết định bỏ học luôn nhưng vẫn nói dối nhà là đi học.
"Một phần do nhà em cũng không ai ăn học đàng hoàng, bản tính em thì lại ương bướng, ham chơi nên không thích thì nghỉ. Một thời gian sau ba mới biết chuyện này nhưng cũng không nói gì", Hoàng Anh vô tư cho biết.
Nguyễn Hoàng Anh trong lớp học với các học sinh lớp 1.
Trong khi các anh, chị đều được học đến hết cấp 1 thì Hoàng Anh vẫn tiếp tục lông bông cho đến năm 13 tuổi theo ba lên TP.HCM làm việc. Ban đầu cậu phụ hồ, sau đó đi học sửa xe máy. Nhưng cũng chỉ làm được 2 tháng thì nghỉ do chủ bóc lột quá sức. Một lần lang thang trên Đại lộ Đông Tây, khi ấy đang thi công dang dở, cậu bé 13 tuổi cứ nhìn chăm chú vào những chiếc mô tô trong tiệm sửa xe. Chủ tiệm thấy vậy liền hỏi "nếu thích học nghề thì mai mặc đồ lên đây ở với chú".
"Ông chủ này rất tốt, dạy nghề tận tình, bao ăn uống và còn trả công nên mình gắn bó đến tận bay giờ", Hoàng Anh cho biết.
Cuộc sống bi hài của chàng trai không biết chữ
Lúc còn nhỏ, việc không biết chữ ít ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng càng lớn, Hoàng Anh lại gặp nhiều bất cập. Trong học nghề, với những động cơ máy móc, Anh mù tịt những thông số trên đó nên chỉ học được thực hành, bỏ quên lý thuyết.
Hay như mỗi lần ông chủ nhờ đi lấy hàng đều cho người đi cùng để cậu thuộc đường. Những lần sau thì phải ghi rõ địa chỉ, món hàng vào giấy cho Hoàng Anh. Khi hỏi đường, cậu phải thừa nhận là không biết chữ để người đi đường chỉ rẽ phải, rẽ trái. "Nếu ai nói tên đường là chịu chết, nhưng được cái mình nhớ dai nên chỉ đi một lần là nhớ", chàng trai nói.
Hoàng Anh làm công việc sửa xe mô tô. Việc không biết chữ khiến cậu gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống.
Trong những lần đi giao dịch ngân hàng, làm thủ tục hành chính, Hoàng Anh đều phải nhờ ông chủ đi cùng. Để tiện trong liên lạc, chủ tiệm mua cho điện thoại và cậu cũng chỉ biết thao tác nghe, gọi cơ bản. "Nếu lưu danh bạ thì mình phải nhờ người khác lưu giùm, sau đó nhìn kĩ mặt chữ để còn biết liên lạc", chàng trai 22 tuổi kể.
Vẻ ngoài bảnh bao, vui tính, điềm đạm nên Hoàng Anh cũng được vài cô gái quan tâm. Năm 21 tuổi, có cô sinh viên thích cậu lắm. Hai người quen nhau cả năm nhưng Hoàng Anh không bao giờ nhắn tin. Những tin nhắn của cô gái, cậu cũng không thể trả lời. "Mình đâu dám nhờ bạn nhắn dùm, nhỡ họ viết bậy thì sao, nên toàn gọi điện cho người yêu", cậu cho biết. Nếu người yêu có thắc mắc, Anh cũng chỉ trả lời tỉnh queo là "biếng nhắn tin". Mãi sau đó, Anh mới thừa nhận mình không biết chữ và chủ động chia tay cô gái.
Vì không biết chữ, nên Hoàng Anh cũng không đi chơi nhiều. Sau giờ làm, chàng trai chỉ thường ngồi cà phê với bạn. Nhiều lần cãi nhau, bạn bè thường chọc không biết chữ. Lúc ấy, Anh thường hài hước đùa: "Mình cũng viết được tên mình đấy nhé, đi hát karaoke không cần nhìn chữ vẫn hát hay này".
Vui khi được học lớp 1
Suốt một thời gian dài không biết chữ, những bất tiện là không thể tránh khỏi nên nhiều lần ông chủ cũng khuyên cậu đi học. Ông Dương Quang Tâm (chủ tiệm nơi Hoàng Anh làm) chia sẻ: "Xưa thấy em nó tội nên tôi nhận vào làm. Dù không biết chữ nhưng được cái thông minh nên chỉ đâu hiểu ấy. Tôi hay khuyên em nên đi học, chẳng lẽ mãi vẫn không biết chữ, rồi sau này còn lập gia đình, chứ đâu thể làm thuê mãi. Em nó đi học thì tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ chi phí".
Hoàng Anh cho biết rất vui khi đi được đi học.
Và ở tuổi 22, chàng trai 9x quyết định trở lại việc học mà 16 năm trước từng dang dở. Hoàng Anh xin chương trình Giáo dục phổ cập tiểu học của phường 12, Q.Bình Thạnh. Lớp học diễn ra từ 18 giờ vào thứ 2 đến thứ 5, tại trường tiểu học Bình Hòa. Ngày đầu vào học, nhiều học sinh còn gọi Hoàng Anh là thầy. Cậu bày tỏ: "Mình không thấy mặc cảm khi đi học với con nít mà còn rất vui vì trẻ con đáng yêu, lại không sợ mất lòng. Cô giáo cũng hay động viên mình cố gắng".
Sau gần 3 tuần đi học, giờ Anh đã biết viết, đánh vần những chữ đơn giản, đã dám cầm tờ báo đọc. "Một trang báo mình đọc mất 1 tiếng mới xong, chữ nào không biết thì hỏi bạn. Những tên còn đường hay đi giờ mình đã đọc đượng tên, thấy vui lắm. Gặp mọi người, mình còn khoe đang học lớp 1. Học chữ vui nhưng khá cực nên mình còn phải cố gắng nhiều", chàng trai chia sẻ.
Giờ cậu có thể đọc được báo nhưng mất 1 tiếng mới xong trang báo và phải nhờ bạn chỉ đánh vần.
Cô Nguyễn Huyền Hoàng Oanh (chủ nhiệm lớp) chia sẻ: "Luyện viết cho Hoàng Anh cũng vất vả hơn các em nhỏ khác vì cậu đã trưởng thành. Nhưng cậu cũng rất chịu khó học, mới hơn 10 ngày đã tự viết được tên mình, viết được các con số. Có lẽ sau một học kỳ, Hoàng Anh sẽ đọc, viết thông thạo".
Hoàng Anh dự tính đến biết viết, biết đọc trôi chảy thì sẽ học thêm tiếng Anh để từng bước thực hiện ước mơ mở một cửa hàng sửa mô tô mà cậu ấp ủ bao lâu nay.
Theo Zing
Cô bé bóc hạt điều được xét đặc cách học lớp 9 Với sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm, cô bé từng phải nghỉ học để đi bóc hạt điều kiếm sống đã được trở lại trường. Nhân vật Nguyễn Thị Ngọc Như - cô bé có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học để đi bóc hạt điều kiếm sống - đã cùng các bạn dự lễ khai giảng năm học...