Thu là mùa của nỗi nhớ…
Thu về, khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại ” được” lật lại, có nỗi đau không tên lại ùa về.
Đêm qua, Hà Nội trở gió, gió len lỏi vào từng góc khe cửa chưa khép chặt, cái cảm giác se lạnh đủ mạnh mẽ để khiến cô gái 22 tuổi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ừ thì, thu Hà Nội dễ khiến người ta buồn và hoài niệm về những điều đã cũ.
Sáng thức dậy, cố cho phép mình cuộn tròn trong chăn để nhớ về những kỷ niệm, những con đường đã qua, những câu chuyện chưa có hồi kết và cả những con người đã lâu chưa gặp. Bất chợt, muốn lang thang đâu đó, chỉ để cảm nhận Hà Nội đang khoác màu áo mới, để hít hà cái se lạnh một sớm mùa thu của thành phố này. Một ngày cuối tuần, Hà Nội vắng lặng, cởi bỏ lớp vẻ ngoài náo nhiệt, xô bồ, không còn bon chen hối hả hay ganh chấp tranh đua. Thay vào đó là màu của bình yên, của nỗi nhớ, hình như Hà Nội đang sống chậm hơn.
22 tuổi, cô gái ấy đã đi qua 22 mùa thu để trưởng thành và đánh đổi.22 tuổi, cô gái ấy vẫn cười với những vị như thế, giản đơn, trong trẻo và vô tư. Nhưng thêm vào đó có cả vị đắng, vị của trưởng thành, vị của quá khứ và cả vị của cô đơn. Thanh xuân mà, Ừ thì vẫn mơ mộng nhiều lắm, vẫn tự vẽ ra nhiều viễn cảnh tương lai tươi đẹp, vẫn cứ ước mơ một bức tranh với những gam màu ấm nhưng cũng vẫn muốn được trải qua những khoảnh khắc chạnh lòng, những khoảnh khắc đơn độc.
Video đang HOT
Thu Hà Nội có gì đó rất khác, đậm vị và buồn hơn. Mùi hoa sữa thoang thoảng gặm nhấm từng góc tâm hồn, không phải ngẫu nhiên cô gái ấy yêu mùi hoa sữa một cách nồng nàn và mãnh liệt đến thế. Bởi cô ấy bắt gặp mình trong mùi hương sữa đó, ở đó có gì đó thân thuộc, ở đó cô ấy được là chính mình. Yêu đến nỗi đã có lần cô ấy nghĩ ‘nếu không còn hương hoa sữa, hẳn thu Hà Nội không còn trọn vẹn’.
Thu về, khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại ” được” lật lại, có nỗi đau không tên lại ùa về.
Nhưng mỗi con người chỉ được phép sống một cuộc đời, dẫu chặng đường đã qua có những điều không muốn nhớ, thì dù sao vẫn hãy hạnh phúc vì ít nhất mình đã có cơ hội để cảm nhận và vượt qua.
Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ.
Theo Guu
Người tình của chồng ngang nhiên khiêu khích tôi
Cô ta khủng bố tôi bằng những bức ảnh chụp chồng tôi quan hệ với cô ấy cùng những lời lẽ nói chồng tôi kể rằng sống với tôi rất nhàm chán, như sống với thầy tu bởi quan hệ không có khoái cảm...
Tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình cách đây gần 1 năm khi một buổi tối vào facebook thấy có một người lạ nhắn tin. Cô ấy chỉ gửi cho tôi 1 bức ảnh chụp hai người đang ôm nhau, người đàn ông giấu mặt với nốt ruồi ở vành tai. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là chồng mình. Không nhịn được tò mò, tôi bấm vào facebook cô gái đó xem và nhận ra trên facebook của cô gái đó tràn ngập hình ảnh chồng tôi dù hầu hết đều giấu mặt. Lúc thì chụp hai bàn tay xoắn xít đan vào nhau, trên tay người đàn ông vẫn đeo chiếc nhẫn giống hệt tôi đang đeo. Lúc khác thì chỉ chụp chiếc thắt lưng hàng hiệu tôi từng đi sắm...
Khỏi phải nói cảm xúc của tôi lúc đó thế nào. Tôi chết lặng nhưng không thèm nhắn tin lại cho cô ta. Hai hôm sau, ả chủ động nhắn tin cho tôi sau câu chào có phần xách mé: "Chào chị. Chị có biết em là ai không? Em tự giới thiệu em là bồ của anh T". Rồi liên tiếp những ngày sau, cô ta khủng bố tôi bằng những bức ảnh chụp chồng tôi quan hệ với cô ta cùng những lời lẽ nói chồng tôi kể rằng sống với tôi rất nhàm chán, như sống với thầy tu bởi quan hệ không có khoái cảm... Chỉ có cô ả mới là người phụ nữ thật sự của cuộc đời anh. Chẳng qua đến giờ chồng tôi vẫn sống với mẹ con tôi là vì con cái chứ không đã làm thủ tục ly dị rồi.
Thật sự tôi cảm thấy mình như bị đưa xuống vũng bùn lầy, muốn tung hê tất cả nhưng nghĩ đến hai con còn nhỏ, nghĩa vợ chồng mà tôi không ầm ĩ, không làm mất mặt chồng trước gia đình, người thân và bạn bè. Tôi nói chuyện trực tiếp với chồng, anh thừa nhận cô ta và anh có tình cảm với nhau nhưng phủ nhận nhiều điều cô ta nói. Anh nói, anh vẫn yêu tôi và vì các con, anh sẽ không bao giờ ly dị và càng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấy cô ta làm vợ.
Đau khổ vẫn đeo đẳng tôi cho đến một ngày cuối năm vừa rồi, cô gái kia gọi điện cho tôi báo rằng cô ta đã có thai. Theo đó, tôi nên nhường chồng cho cô ta. Tôi gần như phát điên khi trên facebook cô ta công khai đăng tải các stutus công kích tôi. Khi là hình cô ta cùng chồng tôi đi mua đồ sơ sinh cho con, lúc thì những lời đá xéo tôi là cô vợ ngốc thế nên bị chồng chán...
Sự chịu đựng của người phụ nữ có giới hạn. Mặc anh thanh minh, tôi vẫn kiên quyết nói chuyện với mẹ chồng. Bà khuyên tôi cần phải bình tĩnh, không nên làm mất mặt chồng, dù gì chồng tôi cũng là người có địa vị . Nếu tôi có những hành động nóng vội thì sẽ đẩy mâu thuẫn vợ chồng càng lớn, cô bồ càng có cơ hội giành lấy anh.
Thật tình Tết vừa rồi tôi rất buồn, mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn ở nhà với hai con. Trong khi đó, chồng tôi chỉ ở với mẹ con tôi đêm Giao thừa và đến tối mùng 3 thì đi đến mùng 6 mới ló mặt về. Vào facebook của cô ta, tôi lại thấy cô ấy chụp hình đầu năm đi phủ Tây Hồ cùng chồng tôi, về quê ngoại...
Cho đến thời điểm này, tôi không thể nào bình tĩnh trước sự trơ tráo của cô bồ và sự coi thường vợ của chồng mình. Bấy lâu nay tôi phải im lặng chịu đựng là vì nghĩ cho hai con, danh dự của gia đình nội, ngoại. Nhưng anh đã phá vỡ ranh giới đạo đức gia đình, không tôn trọng vợ con, chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng, vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Đã đến lúc tôi phải thay đổi, dứt khoát thế...
Theo Báo Gia đình và Xã hội
Trong thân thể mỗi người đều có hai con sói Một ông lão người da đỏ nói với cháu trai mình: "Trong thân thể mỗi người đều có hai con sói, chúng luôn tàn sát lẫn nhau", cháu trai hỏi: "Con nào mạnh hơn ạ?" Ông lão trả lời... Một ông lão người da đỏ nói với cháu trai mình: "Trong thân thể mỗi người đều có hai con sói, chúng luôn tàn...