Thư gửi các ông chồng đã ‘dở’ còn thích ‘ăn phở’
Vợ là món nợ kiếp trước của các ông mà nếu không trả các ông sẽ chẳng sống ra hồn. “Bồ” chỉ là món hàng tồn, động vào thì có ôm hận cả đời.
Gửi các ông chồng dở suốt ngày thích ăn “phở”!
Trước tiên, chúng tôi phải liên thiên với các ông một điều. Ngày trước khi đang yêu, chúng tôi cũng từng là món “phở” kì diệu. Tuổi đôi mươi chúng tôi rất xinh tươi, người chín kẻ mười, luôn cười, luôn yêu đời, luôn mơ mộng một tình yêu phơi phới. Rồi các ông tới, thổi một làn gió mới vào cuộc đời chúng tôi. Các ông trót lưỡi đầu môi, các ông ỉ ôi, các ông tán tỉnh lôi thôi để chúng tôi rơi vào cái bẫy tình ái. Các ông hết lời khen ngợi, hết lời chào mời, hết lời thề thốt về một tương lai với mái nhà và hạnh phúc sa hoa. Chúng tôi rũ bỏ cuộc sống độc thân, bước chân vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Từ món “phở” đẹp xinh chúng tôi biến mình thành món “cơm” trắng tinh. Cuộc sống gia đình, cơm áo gạo tiền, mẹ hiền con thơ, chồng thì hững hờ chúng tôi không còn là “cơm” trắng, để lâu trống vắng, nguội ngắt nguội ngơ thành “cơm” thừa, “cơm” nguội mà các ông chê ỉ chê ôi.
Hàng ngày các ông đi ra ngoài, gặp gỡ bao nhiêu gái, rồi nghĩ lại con “mái già” ở nhà mà than. Các ông bị hấp dẫn bởi những cái lạ, các ông tò mò muốn khám phá người ta. Mới đầu chỉ lân la suy nghĩ ở trong đầu, rồi lâu lâu biến thành hành động. Các ông bắt đầu tán tỉnh, rập rình với mấy cô người tình, xinh hoặc “kinh” hơn vợ. Các cô ấy có thể xinh như hoa, các cô ấy cũng có thể xấu như ma, nhưng không thể phủ nhận các cô ấy là “của lạ”. Dù sao người ta cũng là cái mới, mà cái mới thì ai cũng muốn với tới. Hẳn là các ông không thấy có lỗi, cũng chẳng nghĩ mình có tội khi vội qua đường với mấy cô bồ ở mọi phương. Ông sợ vợ con biết, sợ mọi người điều tiếng thì lén lút, thậm thụt, rụt vào rụt ra. Ông nào ngông nghênh, cóc sợ trời đất, cóc sợ vợ con thật thì thản nhiên đi với gái, cặp với bồ, bô bô ăn “phở”. Dường như các ông tự cho mình cái quyền, rằng đàn ông ăn “phở” là điều tất nhiên, rằng đàn ông bồ bịch thì không được lên tiếng, rằng đàn ông gái gú thì cấm được xỏ xiên. À thì tất nhiên, ngày xưa cái thời phong kiến, đàn ông năm thê bẩy thiếp, ăn “cơm”, ăn “phở” hay ăn “miến” cũng không là định kiến của xã hội. Nhưng khổ nỗi, cái thời ấy qua rồi, xã hội bây giờ công bằng cả đôi, nên các ông chẳng có quyền lôi thôi với bồ, với gái một cách thoải mái như xưa. Và giờ đây chúng tôi cũng chẳng phải “cơm thừa”, mà không ăn được các ông có quyền bỏ mứa.
Các ông, tối ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để trốn vợ đi “ăn phở” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Các ông rất dại, dại một cách tai hại. Các ông nên nhớ, ngoài xã hội thớ lợ kia, rất ít những ả đàn bà ngân nga yêu các ông thật dạ, dám xả thân ngọc ngà vì các ông. Lấy lòng các ông chỉ là một đường vòng để đi vào trong cái ví, moi sạch từng tí tiền bạc, địa vị, đến lúc hết các cô ấy sẽ vội ra đi. Các ông cứ thử nghĩ đi, không có tiền trong ví, không có quyền quý, địa vị, không chu cấp cho các cô ấy từng li từng tý thì gái nào sẽ theo các ông, cô nào sẽ coi các ông như chồng. Tất cả chỉ là cuộc trao đổi ngã giá, đến khi phiên “giao dịch” kết thúc cũng là lúc ông hay cô ấy lại coi như chưa từng thấy nhau. Như thế hẳn không đau sao? Lúc có tiền thì tình cảm dạt dào, anh ào vào em, em nhào vào anh. Khi tiền hết thì tình cũng chết, anh lê lết thân xác hoang tàn, còn e mỉm cười quẫy quẫy cái đuôi ra đi không một chút tiếc nuối. Thật là một thảm kịch lố bịch!
Hơn nữa các ông à, tất cả bọn đàn bà, ngoài cô vợ già của các ông ra, sẽ chẳng ả nào chịu vất vả, chịu tất tả ngược xuôi để nuôi các ông, nuôi concủa chồng, chăm lo cho gia đình chẳng phải của mình. Có thể vợ các ông kém xinh, vợ các ông không biết nói những câu đưa tình, vợ các ông cũng chẳng biết dỗ ngọt khi các ông lặng thinh, nhưng họ luôn hi sinh hết mình vì chồng con, vì gia đình mà chẳng đòi một chút lợi lộc cho bản thân mình. Thật là kém thông minh khi bỏ lỡ người vợ dành cả cuộc đời dang dở để chồng con có cuộc sống trong mơ. Các ông chỉ có bồ khi có tiền, nhưng khi ở bên vợ hiền sẽ được sống như tiên suốt đời. Vậy điều gì sẽ có lợi, đáng mong đợi hơn?
À, các ông đừng tính đến chuyện vừa có vợ ở nhà, lại vừa có bồ để đi ra ngoài. Chúng tôi rất hiền nhưng chúng tôi cũng rất điên. Sẽ chẳng có chuyện chúng tôi hết mình cống hiến, rồi khi các ông thăng tiến, các ông có tiền, các ông có quyền, các ông lại đi dâng hiến cho người khác. Điều đó thì thật là ác, quá là tệ bạc. Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự thật quá phũ phàng. Có thể sẽ cho cả ông, cả mấy ả người tình của các ông biết thế nào là máu ghen dồn lên não, biết thế nào là gia đình giông bão, biết thế nào là ghen tuông tàn bạo. Hoặc cao tay hơn, chúng tôi sẽ chẳng mảy may suy nghĩ, cứ góp nhặt từng tý, đòi hỏi quyền lợi cho mẹ con tôi đến khi thấy đủ sẽ đá các ông như không quen biết. Riết rồi, chồng mất vợ, ba mất con, các ông sống hay còn sẽ chẳng liên quan đến mẹ con tôi nữa. Có muốn thử vài bữa không??? Mà tôi nói thật, có vợ đừng mơ cặp bồ, ăn”cơm” đừng nghĩ nuốt “phở” vì nếu trộn cơm với phở sẽ thành món ăn rất dở mà khó ông nào có thể “đỡ”.
Cũng phải nói thêm, các ông cứ ngày đêm theo bồ, cứ xô bồ với gái mà không để ý tới cô “mái già” ở nhà. Rồi có ngày chúng tôi hiểu ra, đi tu sửa sắc đẹp hơn hoa, ăn diện điệu đà, lượn lờ vào ra cho mấy ông nhà khác để ý. Chúng tôi có thể là “cơm nguội” mà các ông không thèm để mắt tới, nhưng sau khi làm mới chúng tôi thành món “phở” mời các ông hàng xóm xơi. Có không biết giữ, lúc mất đừng tìm, không tìm được đừng tiếc. Lúc ấy, chắc hẳn các ông rất tức tưởi, ấm ức, bực tức, thèm nhỏ dãi nhưng chẳng được ăn thoải mái. Đấy là điều cực kỳ ngu dại.
Chúng tôi cũng nói nhiều rồi, chỉ mong ông hiểu được đôi ba lời. Đời các ông còn dài, ngày mai còn cả một tương lai, biết trông cậy vào ai khi về già, vì thế, hạnh phúc mái nhà là điều không thể thiếu. Hãy sống vì tình yêu, hãy bù đắp cho vợ con thật nhiều, hãy làm những điều để lương tâm không bị nhũng nhiễu. Vợ là món nợ kiếp trước của các ông mà nếu không trả các ông sẽ chẳng sống ra hồn. “Bồ” chỉ là món hàng tồn, động vào thì có ôm hận cả đời. Vì thế hãy đặt vợ con là điều trên hết cho đến lúc chết đó mới là hạnh phúc của ta
Chồng là trụ cột trong nhà, chồng giúp tương lai bay xa, chồng xây hạnh phúc mặn mà vì thế chồng à phải thật là chung thuỷ, yêu vợ thương con một cách dung dị, chớ đi bồ bịch linh tinh làm tan nát gia đình, chồng nhé. Chúng em chỉ nói nhẹ đôi ba lời thế thôi.
Theo Afamily
Sau mỗi lần say rượu tôi lại đi 'ăn phở'
Tôi nằm vật xuống giường, rồi có cô ả nào đó đến bên tôi, giúp tôi cởi đồ. Trong men say, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ mình.
Tôi và vợ tôi lấy nhau đã được 5 năm nay. Từ đó đến nay, tình yêu của tôi dành cho vợ vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn yêu cô ấy như ngày chúng tôi mới yêu nhau và thậm chí còn nhiều hơn như vậy. Tôi luôn luôn hiểu được tất cả những điều cô ấy đã hy sinh cho tôi và con cái. Vì thế mà tôi vẫn luôn thầm cảm ơn vợ vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho mình.
Vợ tôi đã phải bỏ cả cái tuổi thanh xuân để về làm dâu nhà tôi, để sinh cho tôi một thằng con trai thông minh, lanh lợi. Bỏ những lần tụ tập với bạn bè để thay vào đó là những công việc bận rộn hằng ngày, cô ấy thậm chí chẳng có thời gian mà điểm trang nhan sắc. Là một thằng đàn ông, tôi hiểu rằng, nếu không lo được cho vợ con có cuộc sống sung sướng thì chẳng đáng mặt đàn ông.
Tôi cố gắng hết mình trong công việc, kiếm tiền để có thể cho vợ và con tôi một cuộc sống sung túc nhất. Tôi cũng chẳng nề hà gì việc trông con hay giúp vợ dọn nhà, bởi tôi biết cô ấy cũng có quá nhiều thứ phải lo toan. Nói chung về cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng, tôi tự thấy chẳng ai có thể chê trách tôi được điều gì.
Tôi hay đi công tác xa nhà, tính chất công việc cũng cần phải tiếp khách. Vì thế mà việc tôi uống nhiều rượu bia là chuyện cơm bữa. Có khi, cả tuần ngày nào tôi cũng phải đi tiếp khách và về nhà với bộ dạng say sỉn. Thế nhưng, nếu tôi chỉ uống say và trở về nhà thì tốt biết mấy...
Mỗi lần say rượu, tôi lại trở thành thằng đàn ông có lỗi với vợ mình (Ảnh minh họa)
Một hôm, tôi và mấy anh bạn cùng công ty rủ nhau nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không uống quá say. Lúc đó, mấy ông bạn lại đưa tôi đến nơi mà bình thường tôi chẳng ngó đến bao giờ. Tôi nằm vật xuống giường, rồi có cô ả nào đó đến bên tôi, giúp tôi cởi đồ. Trong men say, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ mình.
Khi tôi tỉnh lại, mọi chuyện đã rồi. Nghĩ đến người vợ cần cụi chăm sóc tôi mỗi ngày, tôi không thể nào xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Tôi thấy hối hận vì những gì mình đã làm, cảm thấy chán ghét bản thân. Tôi sợ đối mặt với vợ mình, sợ ánh mắt vui mừng của cô ấy khi thấy tôi trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, sợ những cử chỉ ân cần của vợ dành cho tôi...
Sau bao dằn vặt vì tội lỗi, tôi quyết tâm nói với vợ tất cả về buổi tối hôm đó. Tôi không muốn giấu vợ mình bất cứ điều gì. Tôi nói rằng vì tôi uống say không kiểm soát được bản thân mình mà sa ngã và xin cô ấy tha thứ. Vợ tôi đã khóc rất nhiều, cô ấy cảm thấy sốc vì người chồng mà cô ấy yêu thương lại có thể ngủ với một người đàn bà khác. Nhìn những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt ấy, tôi thấy mình còn đau gấp vạn lần. Tôi ôm chầm lấy vợ, siết chặt cô ấy trong vòng tay, hai mắt bắt đầu nhòa đi...
Vợ tha thứ cho tôi, và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Tôi cố gắng ít uống rượu và trở về nhà ngay sau giờ làm việc. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những lời mời mọc của bàn bè đồng nghiệp để uống rượu. Và tôi lại say, quá khứ lại lặp lại một lần nữa...
Bây giờ, tôi không biết mình nên làm thế nào để thay đổi được bản thân. Vợ tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi cũng không thể cứ mãi lừa dối vợ mình, bắt cô ấy sống chung với một kẻ khốn nạn như mình mãi được.
Theo Phunutoday
Gửi con dâu hết mực yêu thương của mẹ Con dâu, tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mẹ, đấy là nếu một vài năm nữa mẹ có chết đi thì con nhớ tìm một người giúp việc biết nấu ăn và trông trẻ. Con dâu! Mẹ chẳng muốn phải viết thư này gửi cho con đâu, đấy là cực chẳng đã, sợ nói bình thường con chẳng hiểu hết ý mẹ,...