Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
Nghe đầu đuôi câu chuyện từ cả 2 bên xong vợ chồng tôi chẳng biết phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 mẹ.
Mẹ tôi với mẹ chồng vốn dĩ là bạn đồng niên quen biết lâu năm. Tuy không thân nhau nhưng cách đây 30 năm họ học chung một lớp, trưởng thành lại lấy chồng cùng một khu, thế là ngẫu nhiên trở thành hàng xóm.
Đến đời con cái của họ thì tôi với chồng lại học chung một trường. Hồi ấy chúng tôi chỉ coi nhau như anh em, suốt ngày trêu chọc cãi cọ ngây ngô không chịu được. Đến khi trưởng thành thì anh hàng xóm ấy quanh năm rêu rao với mọi người rằng tôi xấu gái nên ế, còn lên mạng rao tuyển người yêu cho tôi.
Xong rồi ghét của nào trời trao của ấy, đùng cái vào một ngày đẹp trời 2 đứa yêu nhau luôn. Tới năm 2022 thì chúng tôi chính thức dắt tay nhau lên phường, làm đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của cả khu phố.
Sau khi chúng tôi kết hôn thì bố mẹ chồng và em gái chồng chuyển đi nơi khác. Họ mua một căn chung cư mới và để lại cái nhà 2 tầng cho vợ chồng tôi. 2 bên gia đình vẫn chơi với nhau rất thân thiết, hàng tuần còn tổ chức tiệc nướng lẩu đều đặn để nâng cao tình cảm thông gia.
Tuy nhiên có vẻ như bây giờ đến độ tuổi mãn kinh rồi nên 2 mẹ của chúng tôi càng lúc càng khó tính. Ngày nào trong nhóm chat gia đình cũng thấy 2 bà cáu gắt chuyện gì đó. Động tí là 2 bà vào buôn dưa kể lể, xong mắng cả chồng con trong nhóm chat luôn! Mấy bố con suốt ngày loay hoay tìm cách “giữ hòa bình”, thà chịu nhịn để dỗ 2 mẹ một chút chứ để họ dỗi thì đau đầu gấp đôi.
Thế nhưng dù cố gắng “uốn lượn” đến đâu để chiều lòng 2 bà thì mấy bố con vẫn không đỡ nổi. Mọi khi 2 mẹ hay nóng nảy vì người ngoài, hôm nay 2 bà chuyển sang “đẳng cấp” khác đó là… dỗi nhau luôn.
Video đang HOT
Chuyện thì cũng không có gì khủng khiếp cho lắm. Đầu đuôi là sáng dậy thấy trời mưa to gió lớn, tự dưng mẹ chồng tôi lại thèm món thịt kho củ cải. Oái oăm một nỗi là món này bên ngoài không phổ biến lắm, chẳng có hàng quán hay siêu thị nào bán cả. Bán sẵn chỉ có thịt kho trứng hoặc kho dừa thôi.
Mưa to không đi chợ được nên tự dưng mẹ chồng nghĩ ra một “sáng kiến”. Đó là… nhắn tin cho mẹ tôi để nhờ bà thông gia nấu thịt kho cho ăn!
Sự thật thì mẹ tôi chính là “cao thủ” kho thịt. Nhờ sang nhà tôi ăn cơm mà mẹ chồng mới được nếm thử món ăn hiếm lạ ấy, lần đầu ăn xong bà cứ khen mãi rằng cắn một miếng thịt mềm mọng dẻo bì xong ăn cùng cơm nóng, rồi nhai thêm miếng củ cải chua ngọt giòn giòn thơm cay, ôi sao mà hòa quyện với nhau tuyệt vời thế!
Tôi chỉ tả vài dòng thế thôi mọi người đã hình dung ra độ hấp dẫn của món thịt kho độc đáo này rồi đúng không? Chính vì vậy mà mẹ chồng tôi thèm không nhịn nổi, bà đòi mẹ tôi nấu một nồi thật to để ăn cơm cho hợp ngày trời mưa.
Nhưng khổ nỗi xích mích bắt đầu từ yêu cầu trái ngang sau đó của mẹ chồng. Biết là thời tiết đang xấu nhưng bà lại hồn nhiên dặn mẹ tôi là nấu xong phải mang sang tận nơi, hoặc gửi ship sang để bà trả mỗi tiền ship. Mẹ tôi mới hỏi lại rằng không đi chợ được thì lấy nguyên liệu đâu ra, chưa kể một nồi to cũng tốn cả cân thịt, thêm củ cải với mấy thứ khác nữa thì sơ sơ mất hai ba trăm nghìn rồi. Tự dưng đang yên lành phải tiêu phí một khoản vô lý đãi người ta trong khi nhà chưa có gì ăn, mẹ tôi không vui nên từ chối ngay lập tức.
Bình thường 2 nhà vẫn qua lại ăn uống cùng nhau nên chả bao giờ tính toán tiền nong gì cả. Cơ mà hôm nay trái gió giở giời, xong rồi 2 bà cùng khó ở như nhau, thế là cả 2 cùng nâng cao quan điểm lên khiến câu chuyện “toang” hẳn!
Mẹ tôi bực tức cho rằng bà thông gia “khôn lỏi”, trời mưa lười nấu nên bắt mình phải bỏ tiền bỏ công ra để làm osin kho thịt bê sang. Mẹ chồng thì cũng chẳng vừa, cãi qua cãi lại vẫn không nhận ra bản thân vô lý ở chỗ nào. Bà khăng khăng là mình đề nghị chính đáng, chỉ là thèm nồi thịt kho thôi mà cũng bị mắng chửi này kia (?!?)
Vợ chồng tôi ở cơ quan làm việc mà sốt ruột vì tin nhắn rung không ngừng nghỉ. 2 mẹ cãi nhau ầm ĩ cả lên trong nhóm chat. Một bên không thích nấu không thích ship gì hết, một bên thì kêu đối phương keo kiệt xấu bụng nọ kia. Theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối xong cả nhà đều bối rối. Bố chồng tôi xen vào mỗi một câu can ngăn mà bị 2 bà nhảy vào cùng quát, bắt đứng “dẹp qua một bên” khiến ông sợ chả dám bênh ai!
Cuối cùng thì mẹ tôi tuyên bố từ nay không bao giờ nấu đồ ngon để người khác lợi dụng “ăn chùa” nữa, còn mẹ chồng tôi thì khẳng định sau này “cạch mặt” luôn khỏi bạn bè thông gia.
Mọi người đứng ngoài góp ý giúp tôi xem, vụ này cả nhà tôi nên làm gì để giảng hòa cho 2 người phụ nữ sáng nắng chiều mưa trưa thất thường này với?
Bố vợ của con trai mời tới nhà bàn việc, tôi mất ăn mất ngủ trước lời đề nghị của ông
Rời nhà ông thông gia là bố vợ của con trai, tôi lo nghĩ mất ăn mất ngủ trước lời đề nghị của ông thông gia.
Những tưởng tôi sẽ sống những ngày tháng tuổi già thảnh thơi, nào ngờ lại gặp một chuyện khôngmấy vui vẻ, ảnh hưởng tới tương lai của con. Tôi có hai người con, trai cả và gái út, hai đứa được tôi nuôi dạy, ăn học tử tế. Đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, tôi cảm thấy hài lòng khi cả hai con đều tìm được người bạn đời phù hợp với mình.
Con trai tôi cưới được con gái nhà làm ăn kinh doanh có tiếng trong vùng, gia đình cũng rất có điều kiện. Tôi thì kinh tế bình thường, cũng gọi là có của ăn của để, không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào so với mặt bằng chung. Ai cũng nói là con trai tôi số sướng, có bố vợ nhà giàu như vậy tha hồ nhờ vả. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, con trai tôi cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, đâu đến mức cần phải sống nhờ nhà vợ.
Vừa mới kết hôn xong, con trai tôi ra ngoài ở riêng ngay, nên con dâu của tôi hầu như không phải sống cảnh làm dâu nhà chồng. Căn nhà của vợ chồng con trai tôi phần lớn là tiền do hai đứa tiết kiệm, cộng với tiền mừng đám cưới riêng, tiền vàng hồi môn. Khi mua nhà còn thiếu một ít, tôi cũng chủ động cho con để đảm bảo có được nhà cửa đàng hoàng, không phải vay mượn ai.
Tôi không biết nhà thông gia của tôi có cho tiền nong gì không, nhưng mấy năm qua vẫn thấy con trai và con dâu sống ở nhà đó, không có chút thay đổi gì. Vừa rồi, tôi nghe con trai và con dâu nói là bên nhà có giúp đỡ để hai đứa thay nhà, chuyển về khu "nhà giàu" để gần với nhà vợ, cho thuận tiện mọi việc. Tôi nghe chỉ biết vậy thôi, chuyện đổi nhà thì các con có tiền thì tôi ủng hộ, chứ không giúp được gì.
Thất vọng trước lời đề nghị làm một việc của ông thông gia. Ảnh minh họa
Rồi tôi bất ngờ được ông thông gia gọi sang nhà nói là có việc muốn bàn. Nghĩ là có việc quan trọng nên tôi cũng đành phải sang, vì có thể liên quan tới con cháu mình. Ông thông gia đi thẳng vào vấn đề: "Sắp tới tôi và ông cho hai đứa nó đổi sang nhà mới. Chứ nhà ở hiện tại bé tẹo, tôi xót con cháu lắm. Hai đứa nó bán nhà, rồi lấy tiền đó cộng với tôi cho nữa là đủ mua đất khu phân lô trung tâm. Còn tiền xây nhà, ông cho chúng nó, chắc cũng chỉ vài tỷ là cùng. Mỗi bên hỗ trợ một nửa, nói dại chứ nếu có ly hôn thì chia đôi, coi như không ai chịu thiệt".
Ông thông gia còn tự hào rằng nhà tôi đúng là có phúc, mới có nhà thông gia có tiền, có cả tình thương yêu con cháu. Ông ta còn quả quyết là rất ít nhà gái nào chơi đẹp như vậy, bỏ vài tỷ ra lo cho cuộc sống của con gái cùng con rể. Chưa hết, ông thông gia còn tỏ ra thái độ khi thấy tôi còn do dự, ông ấy cho quả quyết nếu nhà tôi mà không lo giúp con được việc này thì quá là mất mặt, không xứng làm thông gia với nhà họ.
Lấy cớ là cần phải bàn bạc thêm với gia đình, chưa quyết định ngay được, tôi cần thời gian suy nghĩ tôi thất vọng bỏ vể, mặc cho ông thông gia và vợ chồng con trai mời ở lại ăn cơm. Từ hôm đó đến nay, tôi rầu lòng về chuyện bỗng dưng bị thông gia dồn ép vào một việc quá khả năng như vậy. Đúng là kế hoạch của ông ta nếu thực hiện được thì con cháu tôi cũng có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi lấy đâu ra vài tỷ bây giờ, tiền tiết kiệm của tôi cũng đã dồn đưa cho con trai mua nhà từ mấy năm trước.
Tôi cũng có tuổi rồi, cũng phải có ít tiền phòng thân lúc ốm đau. Số tiền tiết kiệm được cũng chẳng đáng là bao. Nhìn con trai và con dâu háo hức, mong đợi có nhà mới mà tôi càng thêm rầu lòng. Bị bố vợ của con trai kích bác, thậm chí bóng gió gây khó dễ. Tôi có nên nói thẳng với ông thông gia là mình không có tiền hay là cố cắt đất ra bán để cho con trai tiền xây nhà? Chẳng nhẽ, vì việc này mà tôi lại đi khuyên con trai ly hôn?
Thông gia vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức sai giúp việc lau nhà vì "bẩn," tôi xách đồ bỏ đi và để lại một câu nói khiến bà tức tím mặt Sau nhiều lần chứng kiến mẹ chồng coi thường gia đình mình, tôi quyết định không nhịn thêm một phút giây nào nữa. Ảnh minh họa. Lấy chồng giàu, sống trong gia đình danh giá từng là mơ ước của tôi - nhưng hóa ra, đời chẳng bao giờ đẹp như ngôn tình. Sự khác biệt quá lớn giữa hai gia đình chẳng...