Thông điệp về tình hữu nghị Hàn – Việt
Một nhóm học sinh lớp 12 của Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội vừa hoàn thành cuốn sách viết về 130 thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam.
Với tựa đề “Những thương hiệu mà chúng ta chưa biết đến của Việt Nam”, ấn phẩm bằng tiếng Hàn không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích với những người Hàn Quốc đang và sẽ đến Việt Nam, mà qua đó các em muốn gửi thông điệp về tình hữu nghị giữa người dân hai nước.
Nhóm học sinh lớp 12 của Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội giới thiệu về cuốn sách.
Chia sẻ về lý do lựa chọn 130 thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam để viết sách, em Kim Min Soo, một thành viên trong nhóm cho biết: “Chúng em sống và học tập ở Việt Nam nhiều năm và nhận thấy hai nước có nhiều điểm tương đồng. Vì thế, chúng em muốn nghiên cứu về các thương hiệu để viết một cuốn sách giới thiệu cho cộng đồng người Hàn tại Việt Nam cũng như những người Hàn Quốc sắp đến Việt Nam đầu tư, du lịch, học tập… “.
Với sự hỗ trợ của Tạp chí Good Vietnam – tạp chí tiếng Hàn dành cho cộng đồng người Hàn tại Việt Nam – cuốn sách sẽ được phát hành trong tháng 7 này. Các thương hiệu được giới thiệu trong cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thực phẩm, tạp hóa, xây dựng, văn hóa. Đây là những thương hiệu quen thuộc với người dân Việt Nam như: Sữa (Vinamilk, Dutch Lady), gạo, trà, mì ăn liền (Acecook), bánh kẹo (Hải Hà, Orion), cà phê (Cộng, Trung Nguyên)…
Để hoàn thành cuốn sách, các em đã mất tới 8 tháng khảo sát, nghiên cứu về các thương hiệu lớn của Việt Nam. Qua đó, các em cũng tìm hiểu các thông tin về phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam cũng như những tiêu chuẩn, xu hướng tiêu dùng của người Việt và đưa ra lời khuyên cho kiều bào Hàn Quốc ở Việt Nam, khách du lịch và nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam.
Chia sẻ về cảm nhận khi lần đầu tiên tìm hiểu về các thương hiệu của Việt Nam, em Kim Joo Yeon cho biết: “Trước đây, em không biết nhiều về các thương hiệu, sản phẩm và các doanh nghiệp Việt Nam. Dù đã sống ở Hà Nội 9 năm, nhưng hầu như em chỉ đến trường rồi về nhà, chủ yếu sử dụng các sản phẩm của Hàn Quốc. Vì thế, việc nghiên cứu về các thương hiệu là cơ hội để em có thể hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam”.
Thông tin về 130 thương hiệu được các em thu thập từ các trang web của công ty và các bài báo, tin tức doanh nghiệp rồi được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn. Nói về khó khăn trong quá trình viết sách, em Kim Joon Ha chia sẻ: “Đối với em, khó khăn lớn nhất là hầu như không có nhiều thông tin bằng tiếng Hàn, thậm chí các thông tin bằng tiếng Anh cũng vô cùng hạn chế. Do vậy, với mỗi thương hiệu em thường phải truy cập từ 5 đến 10 trang web để tra cứu”.
Là người đồng hành cùng các em trong việc biên tập và xuất bản cuốn sách, Tổng Biên tập Tạp chí Good Vietnam, ông Yoonha cho biết dự kiến đơn vị sẽ cập nhật thêm tài liệu và xuất bản cuốn sách này hằng năm. Tiếp theo, Good Vietnam cũng dự định xuất bản cuốn 100 nhà hàng nổi tiếng Việt Nam, 100 địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam.
Trưởng đại diện Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, ông Kim Sun-han đã dành nhiều sự ngợi khen cho cuốn sách và đưa ra lời khuyên cho những nhà đầu tư, khách du lịch, công dân Hàn Quốc rằng: “Việt Nam – cánh cửa của vùng đất hứa đang rộng mở. Khách du lịch hãy đến Việt Nam để trải nghiệm, sử dụng sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư Hàn Quốc muốn làm giàu ở Việt Nam, phải có những kiến thức cơ bản về đất nước này, phải không ngừng tìm hiểu mảnh đất 4.000 năm lịch sử và có những đối đãi công bằng với người dân Việt Nam”.
Video đang HOT
Theo hanoimoi
Sự khủng khiếp trong việc coi trọng giá trị bằng cấp ở Hàn Quốc: Nhiều người dành 30 năm đầu đời để học, thi và tranh suất vào làm nhà nước
Những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc đã dành 25 đến 30 năm đầu đời để học, đến khi họ bước vào xã hội thì nhận ra, cuộc sống vốn không đơn giản như là một bài kiểm tra trắc nghiệm, thước đo hạnh phúc càng không phải được tính số bằng cấp từ việc thi cử.
Mỗi học sinh phải học đến 16 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho CSAT
Kỳ thi đánh giá năng lực CSAT (còn được gọi là Suneung) ở Hàn Quốc là kì thi chung cho mọi trường Đại học mà tất cả các học sinh phải tham gia. Với mức độ khắc nghiệt nên mọi người thường ví như một phiên bản tiếng Hàn của SATs Mỹ. Kỳ thi bao gồm các bài kiểm tra về địa lý, đạo đức và tư tưởng, luật pháp và chính trị, lịch sử thế giới và nhiều chủ đề khác.
Một thí sinh đang ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi CSAT tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: EPA)
Khi CSAT được tổ chức, máy bay phải chọn tuyến đường thay thế để giảm tiếng ồn, ngân hàng và thị trường tài chính bắt đầu giao dịch muộn hơn bình thường, xe buýt và tàu điện ngầm tăng tần suất nhằm hạn chế kẹt xe và tạo môi trường yên tĩnh cho hơn 59.000 học sinh của trường đã tham gia kỳ thi kéo dài chín giờ, theo thông tin từ trường Đại học Yonsei cung cấp.
Để thực hiện giấc mơ bước vào các trường trong nhóm "Ivy League" (cụm từ mô tả các trường đại học nổi bật) bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei thường được viết tắt là "SKY". Các học sinh đã bắt đầu ôn luyện Suneung từ lúc 13 hoặc 14 tuổi, ngoài ra các em còn phải theo học các lớp phụ đạo ở trường, và đến các trung tâm luyện thi trong nhiều giờ mỗi ngày sau khi kết thúc giờ học chính quy. Một ngày có 24 tiếng thì các học sinh đã dành hết 16 tiếng đồng hồ cho việc học.
Phụ huynh cầu nguyện cho con cái đỗ đạt trong kỳ thi CSAT tại Đền Jogye ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AP photo)
Áp lực xã hội trọng bằng cấp
Lee Jin-hyeong cũng như hàng triệu người dân Hàn Quốc khác phải tiếp tục học ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học. "Tôi học liên tục mỗi ngày từ 9h sáng hôm nay đến 1h sáng hôm sau. Tôi dành phần lớn thời gian của mình tại goshiwon (phòng học) và thư viện ở Seoul", Lee nói. Ở tuổi 35, Lee vẫn chưa tìm được một việc làm phù hợp tấm bằng chuyên ngành khoa học máy tính tại trường đại học, hiện tại anh đang tham gia kỳ thi dịch vụ công cộng với hy vọng trở thành cảnh sát.
Ở Hàn Quốc, nhân viên "cổ trắng" trong các ngành như dịch vụ, thiết kế, báo chí được tuyển dụng tại các chaebol như Samsung, LG và Huyndai, ở đây bộ phận nhân sự đều yêu cầu ứng viên vượt qua kỳ thi riêng, chứng chỉ và các bằng cấp khác.
Trong suốt cuộc đời của mình, Minji Kim, 29 tuổi cho biết cô đã thực hiện hơn 50 bài kiểm tra xác định năng lực bao gồm cả Suneung cũng như các bài kiểm tra khác theo yêu cầu công việc. Tôi đã bắt đầu làm những bài kiểm tra này từ khi còn học tiểu học. Cô đã từ chối rất nhiều hẹn hò với bạn bè vào cuối tuần chỉ để dành thời gian cho việc học.
Nhưng ngay cả sau khi nhận được một công việc, Kim cho biết hầu hết mọi hình thức thăng tiến trong các lĩnh vực chuyên môn của Hàn Quốc đều yêu cầu nhân viên phải vượt qua một kỳ thi.
Khoảng 590.000 sinh viên trên khắp Hàn Quốc đang làm bài kiểm tra Suneung để được vào đại học. (Ảnh: EPA)
Shin Gi-wook, giáo sư xã hội học và giám đốc chương trình Hàn Quốc tại Đại học Stanford cho biết người Hàn Quốc rất thích các kỳ thi tiêu chuẩn. "Người Hàn coi trọng sự đoàn kết và do đó cảm thấy thoải mái hơn khi mọi người được đánh giá trên cùng một cơ sở", ông nói. "Điểm số của các kỳ thi ở Hàn Quốc hiện đại được xem là các giá trị đáng tin cậy cho người có trình độ chuyên môn, đây có thể là cách dễ nhất và đơn giản nhất để đảm bảo một tương lai trong một xã hội phân tầng".
Trong trường hợp Lee Jin-hyeong, anh ấy đã tham gia kỳ thi dịch vụ công cộng tới bốn lần một năm trong nhiều năm liên tiếp, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cần thiết để chuyển sang một công việc khác.
"Hầu hết những người ở độ tuổi 20 và 30 đến thư viện mỗi ngày, đang ôn tập các kỳ thi tương tự để trở thành quan chức chính phủ, cảnh sát, lính cứu hỏa như tôi", anh Lee nói.
Đa số các kỳ thi chỉ được tổ chức một hoặc hai lần một năm. Những người bị đánh rớt để vào các trường đại học hoặc công ty hàng đầu sẽ phải đợi một năm nữa để làm lại bài kiểm tra.
Người Hàn Quốc thích các kỳ thi tiêu chuẩn bởi vì họ xem đây như là thước đo khách quan năng lực tốt nhất. (Ảnh: EPA)
Hai phần ba người Hàn trong độ tuổi từ 25 đến 34 có bằng đại học, tỷ lệ cao nhất trong số các Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Giống như Lee, nhiều người mong muốn bản thân có được công việc đầu tiên rồi mới tính tới chuyện hẹn hò, hôn nhân và các mối quan hệ xã hội khác. Thật không may, điều này có thể mất đến một thập kỷ mới hoàn thành.
Học tập điều độ là một điều tốt, John Lie, một giáo sư xã hội học tại Đại học California - Berkeley nói. Tuy nhiên, học cả ngày lẫn đêm như trường hợp của Hàn Quốc thì không hợp lý với sức khoẻ thanh thiếu niên và hoàn toàn không phù hợp với xã hội.
Nỗi ám ảnh về giáo dục một phần là di sản của truyền thống Nho giáo tại Hàn Quốc. (Ảnh: EPA)
Giáo dục là nguồn cung cấp lao động chính ở Hàn Quốc, ông John Lie giải thích. Người Hàn tin rằng nếu không có nỗi ám ảnh về giáo dục thì quốc gia đã không thể đạt được vị thế như ngày hôm nay trong nền kinh tế thế giới.
Các chuyên gia đến từ Đại học Stanford nói văn hóa học tập cực đoan của Hàn Quốc khiến cho những người trẻ ở đây bị yếu kỹ năng sống hay kinh nghiệm xử lý vấn đề trong xã hội.
Minji Kim hiện làm việc cho một công ty của Anh cho biết mặc dù hiện tại không phải thi thêm bằng cấp hay chứng chỉ, song cô vẫn phải tiếp tục thi cử sau này. "Tôi không muốn phải làm thêm bất cứ bài kiểm tra nào. Nhưng đấy là nhiệm vụ bắt buộc nếu tôi vẫn muốn thăng tiến trong công việc", Minji nói.
(Nguồn: South China Morning Post)
Theo Helino
Sinh viên được chọn một trong 9 ngoại ngữ chuẩn đầu ra Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ban hành quy định tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên và chuẩn trình độ ngoại ngữ bậc ĐH hệ chính quy. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tại Thủ Đức - NGỌC PHƯỢNG Điểm đáng chú ý là quy định ngoại ngữ giảng dạy và công nhận...