Thời đại thay đổi, nhà giáo cũng phải thay đổi
‘Trong thời đại công nghệ thông tin, kiến thức rất đa chiều. Vậy vị trí của người thầy bây giờ ở đâu? Có phải chúng ta tới lớp dạy và học trò chỉ học từ ta không?’.
Sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong giờ học – Ảnh: NHƯ HÙNG
Học sinh ít nói, xa lánh bạn bè có thể được đánh đồng là ngoan, hiền; hiếu động dễ bị quy thành nghịch phá… Ngay trong nhận thức của người lớn về trẻ em đã hàm chứa sai lầm thì sự phân xử, ứng xử, dạy dỗ cũng dễ phạm sai lầm
TS Đặng Đức Hoàng
Câu hỏi được đưa ra tại buổi tọa đàm “Kỹ sư tâm hồn – Giữ vững niềm tin” do Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM phối hợp với một số đơn vị tổ chức sáng 26-4.
Đây là chương trình được nhiều người kỳ vọng bởi nó được tổ chức giữa hàng loạt vụ việc đau lòng xảy ra trong ngành GD-ĐT.
Chú trọng giao tiếp sư phạm hơn nữa
Theo TS Nguyễn Thị Bích Hồng – giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tác động giáo dục của người thầy sẽ có sức cảm hóa lớn nhờ phong cách giao tiếp ứng xử đầy thuyết phục của thầy đối với trò trong tình huống cụ thể. Vì vậy, quá trình đào tạo giáo viên cần chú trọng đến việc trang bị năng lực giao tiếp ứng xử cho giáo sinh.
Tuy nhiên, ThS Đào Thị Duy Duyên, giảng viên khoa tâm lý học ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Chương trình đào tạo của sinh viên ngành sư phạm của trường những năm gần đây mới đưa vào học phần giao tiếp sư phạm, chứ trước kia nội dung này chưa được đào tạo một cách bài bản và khoa học.
Vì vậy, nhà trường và các cơ sở đào tạo giáo viên cần phối hợp với nhau để thường xuyên mở những khóa tập huấn hoặc những chuyên đề bồi dưỡng về giao tiếp sư phạm cho giáo viên.
Ngoài ra, các trường cần xây dựng một bộ chuẩn quy định về cách thức giao tiếp ứng xử trong môi trường sư phạm để giáo viên và học sinh đều được tiếp cận. Bên cạnh đó, nhà trường nên thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn để hỗ trợ, đồng hành với giáo viên trong việc giải quyết những tình huống sư phạm khó”.
Trong khi đó, TS Đặng Đức Hoàng, trưởng Phòng GD-ĐT quận 11 (TP.HCM), chia sẻ: “Câu chuyện cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng khiến tôi hoảng sợ vì nhận ra: chúng ta còn thiếu sót trong việc giáo dục trẻ ý thức phản kháng trước cái xấu. Nếu không được giáo dục kỹ năng sống, các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, thực dụng”.
Video đang HOT
Bài học GDCD của học sinh THCS nặng nề về mặt câu chữ, khái niệm nhưng lại quá thiếu sự sinh động để học sinh cảm và hiểu. Rất cần phải dạy cho các em những điều thiết thực như lòng tự trọng, tính tự giác, tình thương, tinh thần trách nhiệm… để học sinh có những nguyên tắc phù hợp, tự chọn lựa cách thức ứng xử phù hợp.
N gười thầy đừng đặt cái tôi của mình quá cao
ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh – Ảnh: H.HG
ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh – giảng viên Trường phát triển tính cách và tài năng John Robert Powers, Việt Nam, cho rằng học sinh ngày nay là thế hệ của công nghệ thông tin. Các em là thế hệ trưởng thành trong một thế giới “không bình yên”: khủng bố, tội phạm công nghệ, biến đổi khí hậu… các giá trị truyền thống đang bị thách thức nhiều nhất.
Trong khi đó thầy cô giáo trưởng thành từ một thế hệ bùng nổ dân số, hơi e ngại khi học và tiếp cận công nghệ mới như công nghệ thông tin trong khi công nghệ thông tin buộc chúng ta phải bước ra khỏi “vùng an toàn” trong giảng dạy, nó khiến ta chịu nhiều áp lực hơn khi bước vào lớp học.
Thời đại công nghệ thông tin cũng buộc người thầy phải chuyển từ vai trò một giáo viên quyền lực, độc đoán sang vai trò người giáo viên hỗ trợ, tương tác và điều khiển quá trình học. Như vậy, bản thân người giáo viên phải thay đổi.
Thầy Trần Văn Đức – cựu giáo viên môn toán,Trường THPT Nguyễn Du, chia sẻ câu chuyện mà đến nay ông vẫn còn day dứt: “Tôi có thói quen trong những tiết đầu năm, khi tôi lên lớp, bao giờ tôi cũng dành một tiết để sinh hoạt về phương pháp dạy của mình.
Tôi quy ước rằng các em phải đến lớp đúng giờ, tôi vào lớp rồi thì tôi không cho phép bất cứ học sinh nào vào lớp. Và để thực thi quy ước đó, tôi luôn lên lớp đúng giờ.
Thầy Trần Văn Đức chia sẻ tại buổi tọa đàm – Ảnh: P.NGUYỄN
Lần ấy, tôi vừa bước vào lớp thì có một em học sinh thuộc dạng cá biệt hớt hải chạy vào. Tôi chưa kịp ngồi xuống bàn thì em đã vào lớp, xin phép tôi. Tất nhiên, tôi không cho và yêu cầu em xuống phòng giám thị xin giấy vào lớp.
Em đó thưa rằng: “Con có xuống phòng giám thị xin giấy trước nhưng không có ai ở đó cả”.
Sau đó, tôi được biết tất cả giám thị đang họp với ban giám hiệu. Tôi vẫn cứng nhắc không cho em vào lớp và bắt em xuống phòng giám thị. Em đi xuống lần nữa nhưng cũng không xin được. Tôi bực mình nói: “Anh phải có giấy vào lớp!”.
Tới mức này, em đó mới nói lại rằng: “Thầy rất cứng nhắc! Em cũng là học sinh nhưng thầy rất khó với em”. Tôi coi đó là hành động hỗn hào, giận run người và gằn giọng: “Em đừng hỗn láo, tôi sẽ tát em đấy!”.
Khi em xuống phòng giám thị lần nữa để xin giấy, tôi lạnh hết cả người. Nếu lúc đó, em học sinh thách thức tôi tát em thì tôi phải làm sao? Không tát thì sao tôi còn cái uy đứng lớp, nhưng nếu ra tay thì sự nghiệp giáo dục của tôi đã chấm dứt.
Sau lần đó, tôi nghiệm ra: trong công tác giáo dục, người thầy đừng đặt cái tôi của mình quá cao, hãy tìm hiểu và sẻ chia hoàn cảnh, tình cảm với học sinh”.
Theo tuoitre.vn
Bill Gates hối tiếc điều gì nhất ở Harvard?
Bill Gates bỏ ngang Đại học Harvard vào năm 1975, nhưng đó không phải hối tiếc lớn nhất của ông tại viện nghiên cứu danh tiếng này.
Ảnh minh họa
Trong một phiên hỏi đáp vào hôm thứ năm vừa qua, Bill Gates tiết lộ rằng ông ước gì hồi đó mình đã tham gia tiệc tùng nhiều hơn một chút, và học ít hơn một chút.
"Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ - tôi chưa bao giờ đi xem một trận bóng đá, bóng rổ, hay trận đấu thể thao nào của Harvard", Gates cho biết.
Trả lời cho câu hỏi "Điều gì ông hối tiếc là đã làm, hoặc không làm, tại Harvard?" của Danica Gutierrez, một sinh viên năm 2 của Harvard và cũng là người được nhận học bổng Gates Millennium Scholarship, ông nói: "Tôi ước gì khi ấy mình hòa đồng hơn".
Cả khán phòng cười to sau câu trả lời của ông.
Ông còn kể một câu chuyện về cách mà Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft, thường bắt buộc ông ra ngoài chơi, mà cụ thể là đến câu lạc bộ Fox, một nhóm xã hội của Harvard rất quen thuộc với sinh viên.
"Tôi ít muốn giao du với mọi người đến nỗi thậm chí không biết là có tồn tại một câu lạc bộ như thế, nhưng Steve Ballmer nói rằng tôi cần tiếp xúc với mọi người để chè chén một chút, tôi đoán thế. Vì vậy, tôi thường đến những sự kiện đó và nơi đó rất mang tính giáo dục", Gates cho biết.
Ballmer học tại Harvard cùng thời điểm với Gates, nhưng trái ngược với Gates, ông là người rất năng động về mặt xã hội: thành viên câu lạc bộ Fox, huấn luyện viên đội bóng đá và là một cây bút cho hai ấn phẩm của trường.
"Tôi ước gì mình đã tìm hiểu nhiều người hơn. Khi ấy tôi chỉ giỏi trong việc học và đăng ký nhiều lớp lắm. Các bạn thấy đấy, cuối cùng mọi chuyện cũng thành công", ông hài hước chia sẻ.
Nhiều tên tuổi lớn cũng hối tiếc là học quá nhiều, giao du xã hội quá ít khi còn trẻ
Gates không phải là người "siêu thành công" duy nhất khi lớn tuổi đã nhìn lại và có suy nghĩ về cách mà những trải nghiệm và con người mới có thể có ích hơn so với chỉ chúi mũi vào sách.
"Tôi ước gì khi ở đại học tôi biết được rằng tập trung vào những gì bạn muốn trở thành là điều ít quan trọng hơn, và tập trung vào những gì bạn muốn học hỏi thông qua trải nghiệm là điều quan trọng hơn.
Những sự nghiệp thú vị và viên mãn nhất đều có nhiều bước ngoặt, và nó đòi hỏi sự hiếu kì, cởi mở và đôi khi là thất bại để tạo ra những cơ hội tốt nhất", Amy Bohutinsky, giám đốc điều hành của Zillow, nói với Business Insider hồi tháng Giêng năm nay.
Các bạn học cùng lớp không phải là những người thú vị duy nhất để gặp gỡ ở đại học. Tác giả và cũng là diễn giả Laura Vanderkam, người từng học tại đại học Princeton, nói rằng bà ước gì mình đã tạo mối quan hệ với các giáo sư, diễn giả và cựu sinh viên khác khi còn là sinh viên.
"Quãng thời gian sinh viên là một cơ hội kết nối tuyệt vời. Mọi người hầu như luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi từ sinh viên và gặp gỡ với sinh viên theo một cách mà họ sẽ không làm với những người trưởng thành &'bình thường'.
Tôi ước gì mình đã chủ động hơn trong chuyện liên lạc với những người mà tôi muốn gặp, chẳng hạn như các vị khách đã đến thăm hoặc có những mối quan hệ khác với ngôi trường của tôi", Vanderkam nói với Business Insider.
Đại học là quãng thời gian cực kỳ quan trọng để gặp được mọi người - cả những người bạn gắn bó cả đời lẫn những người trò chuyện thoáng qua
Trường đại học cũng mang lại cơ hội để gặp gỡ những người có xuất thân và quan điểm khác nhau.
"Tương tác với những cá nhân có quan điểm khác mình bắt buộc các thành viên trong nhóm phải chuẩn bị tốt hơn, để lường trước những quan điểm khác nhau và để mong rằng sẽ đạt được sự đồng thuận trong cả nhóm", Katherine W. Phillips, phó trưởng khoa tại trường kinh doanh Columbia, phát biểu hồi năm 2014.
"Tôi ước gì mình giao du với mọi người nhiều hơn một chút. Dù gì thì đó cũng là quãng thời gian vui vẻ vì luôn có người xung quanh cho bạn trò chuyện cả ngày, các lớp học thì rất thú vị và bạn bè còn cho bạn ăn", Bill Gates đúc kết.
Theo tuoitre.vn
Nhiều sinh viên sư phạm hoang mang về ngành đang học Nhiều sinh viên cảm thấy xấu hổ, không dám giới thiệu đang học sư phạm, sau những hiện tượng tiêu cực liên tiếp xảy ra gần đây. Ngày 26/4, kết quả khảo sát về ngành sư phạm từ 200 sinh viên và 53 giáo viên, nhân viên trường phổ thông được công bố tại tọa đàm Kỹ sư tâm hồn - giữ vững...