Thời của nhà giáo… vô trách nhiệm?
Hiện nay giáo viên vẫn truyền nhau học trò là bất trị. Họ quyết định đến với những phương thức … vô trách nhiệm hơn. Họ mặc kệ học trò hư. Chúng vi phạm nội quy – họ hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh…. Hiện nay giáo viên vẫn truyền nhau học trò là bất trị.
Họ quyết định đến với những phương thức… vô trách nhiệm hơn.
Nhưng, tương lai của đứa trẻ đó sẽ ra sao chẳng liên quan gì tới họ nữa. Bạn nghĩ tương lai chúng sẽ ra sao? Những đứa trẻ mà đến trường học cũng không chứa chấp nữa sẽ trưởng thành như thế nào? Nhưng liệu giáo viên còn có lựa chọn nào khác?
Dưới đây là ý kiến của độc giả Đặng Hương. Chị ủng hộ việc phạt đòn nhưng phải phạt với lương tâm và tình thương của một nhà giáo.
Nhà giáo thời nay và “rào cản” kéo lùi sự sáng tạo
Nhà giáo hiện nay nhận được đồng lương ít ỏi, nhận được sự ủy thác một cách vô trách nhiệm của nhiều bậc phụ huynh, nhận được sự chỉ trích của xã hội khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra và nhận được những đứa trẻ được bao bọc quá mức bởi cha mẹ. Họ không có quyền gì ngoài hạ hạnh kiểm và trình bày vấn đề lên ban giám hiệu. Họ có chức năng bơm kiến thức khô khan vào đầu học trò để các em có thể lên lớp và ra trường.
Hình ảnh nhà giáo như vậy có thể khác với những gì các bạn tưởng tượng ra theo khuôn mẫu của một nhà giáo lý tưởng. Nhưng đó là hình ảnh thực sự của đa phần nhà giáo hiện nay.
Chuyện lương giáo viên thì ta không cần dẫn chứng gì nhiều. Nó quá rõ ràng và nó hiển hiện ngay trước mắt chúng ta; không ai có thể phủ nhận. Tất nhiên, tiền dạy thêm, tiền làm ngoài giờ có thể khiến thu nhập của họ khá hơn rất nhiều. Thế nhưng “dạy thêm” tức là làm ngoài giờ, tức là ngoài những giờ làm việc chính thức họ phải bỏ thời gian đáng nhẽ dành để nghỉ ngơi ra để mà kiếm thêm nhu nhập. Có ai trong chúng ta muốn làm việc tới 8-10 giờ tối trong khi giờ tan sở là 5 giờ?
Để nhận được tình yêu, sự kính trọng thực sự của học trò, giáo viên hiện nay phải vượt qua vô vàn khó khăn và áp lực
Hãy tiếp tục nói về sự ủy thác. Có bao nhiêu bậc phụ huynh ngồi lại cùng giáo viên để bàn bạc cách dạy dỗ con mình? Có bao nhiêu bậc phụ huynh khi nhận ra khuyết điểm của con mình tìm đến giáo viên để cùng tìm đường lối uốn nắn? Hay đa phần các bậc phụ huynh chỉ đem một cái phong bì đến và “trăm sự nhờ cô”? Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã thấy mẹ mình khước từ những phong bì như thế.
Và cũng chừng ấy lần tôi thấy mẹ tôi mời những vị phụ huynh này ngồi lại để mẹ tôi có thể gợi ý một vài phương thức để họ động viên, dạy dỗ con mình. Có những người chăm chú lắng nghe, có những người rõ ràng là chỉ giả vờ nghe và vô cùng hiếm khi có người chủ động đưa ra ý kiến. Rồi, cứ như lẽ dĩ nhiên, họ lại quay lại học kỳ sau với một kịch bản tương tự. Cái tôi tự hỏi là: Có bao nhiêu trong số những người phụ huynh này thực sự tìm tòi, động não để tìm ra một cách hiệu quả dạy dỗ con em mình? Hay rốt cuộc, họ chỉ quay về với phương thức ít phiền toái nhất: Quát mắng khi con không đạt chỉ tiêu và thưởng hậu hĩnh khi con đạt thành tích.
Qua lăng kính của phụ huynh bênh con
Sự chỉ trích của xã hội lên giáo viên bắt nguồn từ lăng kính của các ông bố bà mẹ có con em chưa ngoan. Qua lăng kính của họ – giáo viên trở thành những người thích tiền, khắt khe, không bao dung, thiếu độ lượng nếu những người giáo viên này có thái độ “quá” nghiêm khắc với con của họ. Ngoại trừ những trường hợp đứa trẻ tỏ ra quá hư tới mức không ai phủ nhận được, các ông bố bà mẹ luôn cảm thấy khó chịu nếu người khác chỉ trích con mình một cách thẳng thừng.
Những người giáo viên trẻ muốn có được sự hợp tác của các bậc phụ huynh thường phải tìm những câu từ mang tính giảm nhẹ để nói về sai phạm của học sinh. Những người giáo viên đã già cỗi hay cứng cỏi hơn tuy có thể sẵn sàng viết rõ nhưng đa số trường hợp chỉ nhận được sự “bằng mặt, không bằng lòng” hay đơn giản chỉ là những cái phong bì.
Và từ đó cái hình ảnh truyền miệng về giáo viên của đa phần phụ huynh có con em đang trên đà đi xuống trở nên méo mó. Và khi hình ảnh ấy đã hằn vào tâm trí của họ thì khi có vấn đề gì xảy ra, dĩ nhiên trách nhiệm có phần lớn được xem là… không thuộc bản thân họ.
Quyền của nhà giáo?
Đây là vấn đề nhức nhối nhất đối với giáo viên. Có bao nhiêu trong số các bạn đọc biết rằng: Giáo viên hiện nay còn không có cả quyền đuổi học sinh ra khỏi lớp. Đừng nói là phạt đòn học sinh, quát mắng chúng cũng là việc mà giáo viên phải suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Tất nhiên giáo viên ở những vùng kém phát triển có thể không thực sự tuân thủ điều này.
Nhưng ở các thành phố lớn, giáo viên không có bất kỳ quyền hạn trừng phạt nào lên học sinh ngoài “hạ hạnh kiểm”. Nhưng hạnh kiểm thì có gì quan trọng đâu. Học sinh chỉ cần hạnh kiểm trung bình để lên lớp. Còn chuyện chuyển tiếp lên cấp cao hơn thì do học lực quyết định. Học trò đang dần hiểu ra là hạnh kiểm chỉ là một thứ mang tính hình thức. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể dưới đây, một trường hợp điển hình, một câu chuyện có thật:
Một học sinh A gây mất trật tự trong lớp, gây ảnh hưởng tới những bạn xung quanh. Giáo viên đang dạy tiết học bảo học sinh này đứng dậy nhưng A không đứng. Câu trả lời của cậu ta là: “Tại sao em phải đứng?”. Giáo viên nói: “Em gây mất trật tự trong lớp, gây ảnh hưởng tới các bạn, cô yêu cầu em đứng dậy.”. A trả lời: “Em không thích đứng”.
Video đang HOT
Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này?
Giáo viên nói: “Đây là kỷ luật của lớp. Em đứng dậy cho cô”. A ngồi yên không nhúc nhích. Giáo viên tiếp tục: “Thôi được thế em cứ ngồi đấy, nhưng không được gây mất trật tự nữa”. A nói lại: “Em không thích ngồi. Cũng không thích giữ trật tự”. Đến đây người giáo viên này không thể từ tốn được nữa, cô nói: “Anh có bị điên không?”. A : “Cô mới điên. Em không điên”. Tới lúc này rồi thì người giáo viên không thể làm gì được nữa. Cô tuyên bố ghi tên A vào sổ đầu bài và sẽ đưa việc này ra buổi họp phụ huynh. Còn A, cậu ta không bao giờ trở nên tiến bộ hơn.
Nhiều phụ huynh ủng hộ và cho phép thầy giáo này đánh học trò vì “ở nhà không dạy được con”.
Mặc kệ và… nguy hại
Hiện nay giáo viên vẫn truyền nhau học trò là bất trị. Họ quyết định đến với những phương thức … vô trách nhiệm hơn. Họ mặc kệ học trò hư. Chúng vi phạm nội quy – họ hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh. Chúng tiếp tục vi phạm – họ hạ hạnh kiểm, cảnh cáo toàn trường. Chúng vẫn tiếp tục – họ đưa lên hiệu trưởng, cảnh cáo lần cuối. Và nếu chúng không thay đổi – trường đuổi học.
Tương lai của đứa trẻ đó sẽ ra sao chẳng liên quan gì tới họ nữa. Bạn nghĩ tương lai chúng sẽ ra sao? Những đứa trẻ mà đến trường học cũng không chứa chấp nữa sẽ trưởng thành như thế nào? Nhưng liệu giáo viên còn có lựa chọn nào khác?
Tôi xin hỏi quý độc giả thêm một câu nữa, đặc biệt là những độc giả đang có con ở tuổi đi học: Liệu bạn có thể ngẩng cao đầu tuyên bố rằng: bạn có thể dạy bảo con mình khi không sử dụng đòn roi, không dọa cắt tiền tiêu, không dọa cắt một số quyền lợi của chúng?
Và bây giờ hãy nghĩ xem cái bạn đang đòi hỏi ở giáo viên là gì. Dạy bảo một lớp hơn 40 học sinh mà không có quyền phạt, quyền mắng thậm chí không có quyền đuổi ra khỏi lớp? Trẻ hư bắt chép phạt. Chúng không chép bạn sẽ làm gì? Chúng chép và vẫn tái phạm bạn sẽ làm gì? Mời phụ huynh đến liệu có giải quyết được vấn đề hay lại là “trăm sự nhờ cô”?
Ở cái thời của tôi, hạ hạnh kiểm là thứ gì đó rất kinh khủng. Một đứa trẻ bị hạ hạnh kiểm cảm thấy thật là đáng xấu hổ. Lý do vì sao? Tôi cho rằng có những sự khác biệt rất lớn giữa: “Bị hạnh kiểm kém là một việc đáng xấu hổ” với “Bị hạnh kiểm kém là cha mẹ la mắng”.
Những đứa trẻ thời nay chỉ biết rằng: “Không thể hiện tốt ở trường lớp (cho dù là học lực hay hạnh kiểm) là không vừa lòng bố mẹ”. Chúng hoàn toàn không hiểu rằng: “Không cố gắng ở trường lớp thì tương lai của mình sẽ hoàn toàn khác với những gì mình mong muốn hay mơ ước.”
Mâu thuẫn là ở chỗ: ‘Vì bạn quá thương con không thể khắt khe với chúng nên bạn mới nhờ tới thầy cô để răn đe. Nhưng khi họ răn đe thì cũng vì quá thương con bạn lại cảm thấy khó chịu với họ’.
Điều phụ huynh cần biết
Chức năng của nhà giáo không phải là làm cho con bạn lên lớp, không phải là làm cho con bạn được điểm cao, không phải là làm cho chúng vào được trường điểm lại càng không phải là chịu trách nhiệm cho cái hư của trẻ.
Chức năng của nhà giáo là hướng con bạn tới những phẩm chất tốt và khơi dậy những tiềm năng của chúng. Còn việc học, việc vươn tới tương lai, việc trở thành những con người có ích cho xã hội là việc của bản thân bọn trẻ.
Chúng ta không thể bắt một đứa trẻ trở thành người thành đạt. Chúng ta chỉ có thể làm cho chúng thấy “trở thành người thành đạt là một việc tuyệt vời và con có thể làm được điều đó”.
Những việc sau đó đứa trẻ sẽ có thể tự làm được. Còn nếu bạn chỉ vẽ ra một tương lai đẹp đẽ nhưng không hợp với bản thân đứa trẻ thì có cố “gò” đến mấy cũng không đến được đâu. Cuối cùng chỉ ra được một sản phẩm nửa vời không cao không thấp. Hãy cho trẻ em những ước mơ, hãy tôn trọng những ước mơ đó (cho dù chúng viển vông tới đâu) và bạn sẽ thấy chúng mạnh mẽ đến mức nào.
Bạn cần hiểu rằng: ước mơ của một đứa trẻ sẽ trưởng thành theo con người của nó. Chỉ cần đứa trẻ biết tập trung sức lực vào ước mơ của mình thì khi lớn hơn chúng sẽ tự biết thay đổi mục tiêu hay sửa đổi ước mơ đó để nó thực tế hơn. Bạn không cần phải nói: “Ước mơ đó là ngớ ngẩn” bởi vì khi lớn dần đứa trẻ sẽ tự hiểu điều này.
****
Thiết nghĩ, thời kì quan trọng nhất trong hình thành ý thức học tập và ý thức xã hội của trẻ là trước khi dậy thì. Chúng cần một nền tảng vững chắc về các quan điểm giá trị. Những quan điểm mà có thể khi đó chúng chưa hiểu nhưng tương lai chúng sẽ hiểu. Và để chúng có được nền tảng đó, một chút hình phạt không phải là việc không chấp nhận được. Một cái vụt bằng thước kẻ vào tay sẽ khiến chúng nhớ lâu hơn là một vài trang chép phạt.
Tôi ủng hộ việc phạt đòn nhưng phải phạt với lương tâm và tình thương của một nhà giáo.
Theo VietNamNet
GS Văn Như Cương nói về nạn "đi thầy"
Sau nhiều chuyện không vui xảy ra quanh ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam vừa qua, GS Văn Như Cương đã "trải lòng" đầy xúc cảm về "nạn" "đi thầy" trong môi trường giáo dục hiện nay.
Ngày trước chẳng ai nghĩ "đi" thầy
Để trở thành một nhà giáo "lão thành" hẳn thầy cũng từng trải qua thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", xin thầy chia sẻ những kỉ niệm của thời học sinh?
Con đường học tập của tôi khá suôn sẻ. Tôi học tiểu học ở trường làng, học THCS ở trường huyện, học THPT ở trường Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An.
Trường học cấp 3 xa nhà đến 60 cây số, tôi phải tự nấu ăn, nhiều khi đứt bữa vì hết gạo hết tiền, đành ăn ngô rang đi học. Tôi nhớ hồi ấy suốt năm học tôi chỉ có hai cái quần, một mới và một cũ, cái quần mới thì đã cũ, còn cái quần cũ thì đã rách... Tuy vậy, cuộc đời học sinh vẫn rất vui tươi và đầy mộng ước.
Rồi bước chân vào giảng đường đại học, tôi là sinh viên của ĐHSP Hà Nội, sau đó làm nghiên cứu sinh ở Mạc Tư Khoa (Liên Xô cũ). 3 năm làm nghiên cứu sinh ở Nga, tôi đã để râu. Lúc về nước, bộ râu này cực kỳ có hại. Vợ tôi không đồng ý. Mẹ tôi không đồng ý.
Nhiều lần, tôi đang lim dim ngủ, mẹ tôi bàn với vợ tôi: "Mẹ lên mẹ cắt cái bộ râu của nó, để nó phải cạo đi. Ai lại để râu như thế, trông không hợp tí nào". Đúng là lúc ấy, để râu là có vấn đề. Hoặc là bất mãn hoặc là gì đó, nhất là để râu hoặc cạo tóc.
Thuở hoa niên, hình ảnh cậu học trò Văn Như Cương trong mắt thầy cô giáo như thế nào?
Tuổi học trò của tôi rơi đúng vào thời gian kháng chiến chống Pháp (từ 1945- 1954) nên chúng tôi phải học phân tán trong nhà dân, trong đình, trong chùa, học ban đêm, phải đào hầm tránh bom đạn...
Tôi vẫn còn nhớ, hồi ấy cả nước cùng đánh giặc, chúng tôi chẳng hề biết đến sách giáo khoa là gì. Thầy giảng bài trên lớp và cho chúng tôi ghi tóm tắt bài học vào vở, ngay cả bài tập về nhà thầy cũng phải đọc cho chúng tôi chép.
Tôi được xem là học sinh ngoan, lễ phép, ít nghịch ngợm (thực ra thì cũng nghịch, nhưng nghịch ngầm, thầy cô không biết). Học hành xem như cũng được, làm văn cũng hay còn toán thì nhiều khi tính sai... Có lần được thầy bộ môn Toán phê trong học bạ là: "Giỏi nhất lớp". Tôi rất vui.
Tôi vẫn căn dặn các trò, hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỉ, hãy hòa đồng đừng đố kị, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ đừng a dua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông câu tục tĩu. Ảnh: VNE.
Thầy cô nào đã để lại trong thầy ấn tượng tốt đẹp về nghề giáo?
Trong đời đi học của mình, tôi không được học với một cô giáo nào kể từ tiểu học cho đến đại học. Mãi đến khi làm nghiên cứu sinh tôi mới được học với một nữ toán học có tiếng.
Thầy giáo để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất là GS Nguyễn Thúc Hào. Thầy là người dạy tôi ngay từ năm đầu tiên tôi vào ĐHSP và trong những năm sau đó. Khi tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm việc dưới sự hướng dẫn của thầy, kể cả khi thầy làm Hiệu trưởng trường ĐHSP Vinh.
Năm thầy thọ 95 tuổi, tôi có làm bài thơ tặng thầy: "Thầy mãi là Thầy của chúng con - Tấm gương soi sáng mọi tâm hồn - Cuộc đời gieo hạt trong như ngọc - Sự nghiệp trồng người đỏ tựa son. Hiệu trưởng quang minh, danh sáng mãi - Giáo sư thanh bạch, tiếng thơm còn - Chín mươi lăm tuổi: Bài thơ đẹp - Đức trọng, tài cao sánh núi non".
Liệu có thầy cô nào khiến thầy không hài lòng không?
Quả thật không có thầy nào như vậy kể cả những thầy có lúc đã đánh tôi. Ở bậc tiểu học, tôi cũng đã đôi lần bị thầy đánh, nhưng không bao giờ oán trách gì, vì hồi bấy giờ việc thầy đánh trò là chuyện bình thường.
Khi còn đi học, thầy và các bạn cùng lứa thể hiện tình cảm với thầy cô thế nào trong ngày Nhà giáo Việt Nam?
Hồi tôi đi học phổ thông thì chưa có ngày Hiến chương Nhà giáo. Còn những ngày tết, ngày lễ thì chúng tôi cũng không biết và không nghĩ đến việc "đi" thầy, thậm chí cũng không có lấy một tấm thiếp chúc mừng hay một bông hoa tặng thầy, cô. Đơn giản là vì trong kháng chiến, chẳng có ai in thiếp mừng, và cũng chả có ai bán hoa.
Về sau này khi đời sống khá giả hơn thì lại là chuyện khác. Không phải vì "phú quý sinh lễ nghĩa" mà vì ta có điều kiện để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình.
Tình cảm chân thật luôn đáng quý
Bây giờ khi đã là nhà giáo, và lại là hiệu trưởng một trường danh tiếng, thầy có suy nghĩ gì về những món quà tặng thầy cô nhân ngày nhà Nhà giáo Việt Nam?
Ngày Nhà giáo Việt nam là một trong những truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Tôi cho rằng những món quà gửi đến thầy cô giáo (một thiếp chúc mừng, một bó hoa, một món quà nhỏ...) đều biểu hiện cho tình cảm chân thật của học sinh và cha mẹ học sinh. Tôi không nghĩ rằng điều đó mang tính vụ lợi, hoặc là nếu có đi nữa thì cũng rất ít...
Thầy nghĩ sao khi nhiều phụ huynh coi đây là dịp lấy lòng thầy cô và nhiều người nghĩ rằng nếu mình không "đi" thì thầy cô sẽ "trù" con mình?
Ở trường tôi, cá nhân từng phụ huynh hoặc học sinh không đến thầy cô giáo riêng lẻ để chúc mừng. Thường là một món quà của tập thể phụ huynh lớp và do ban đại diện cha mẹ thay mặt cho lớp kính tặng. Vì thế không có tâm lí chơi trội để lấy lòng hay tâm lí sợ bị trù úm.
Việc "đi" thầy cô trong ngày này giờ đã thành "trào lưu", điều này vô tình tạo áp lực cho các học sinh có gia cảnh nghèo, thầy nghĩ sao về điều này?
Ban đại diện cha mẹ của trường nên phối hợp với nhà trường để có một ngày Nhà giáo Việt Nam thực sự có văn hóa và phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương. Tôi vẫn căn dặn các em, hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỉ, hãy hòa đồng đừng đố kị, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ đừng a dua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông câu tục tĩu.
Thầy đã xây dựng thành công mô hình trường Lương Thế Vinh, phá bỏ suy nghĩ "trường dân lập cứ đóng nhiều tiền là được học". Lương Thế Vinh giờ đã trở thành thương hiệu với tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao. Để xây dựng được thương hiệu đó, thầy đã phải vất vả thế nào?
Cố nhiên là có nhiều vất vả, thậm chí là không kể xiết. Bởi vì để xây dựng được thương hiệu Lương Thế Vinh như hiện nay, tôi đã bắt đầu bằng những con số 0. Không thầy giáo, không học sinh, không bàn ghế, không lớp học, không một đồng vốn... Chỉ có một ý tưởng và một sự liều lĩnh mà thôi.
Trong số những học trò của thầy sau này cũng sẽ có người trở thành giáo viên, thầy đã nhắn nhủ học trò mình điều gì?
Học trò trường Lương Thế Vinh đậu vào đại học với tỉ lệ khá cao, nhưng vào trường ĐHSP thì không nhiều lắm, đó là một trong những điều làm tôi không vui. Nghề giáo vẫn là một nghề cao quý, nhưng chưa phải là một nghề hấp dẫn.
Đã có lần, tôi gửi cho học sinh mình bài thơ: "Các em vào đại học thầy vui - Duy chút băn khoăn, chút ngậm ngùi - Ít em mong muốn vào sư phạm - Ai sẽ thay thầy tuổi bảy mươi?". Tôi nhớ, năm ấy số các em thi vào ĐHSP có nhiều hơn chút đỉnh. Hiện nay đã có những học sinh của Lương Thế Vinh trở thành thầy cô giáo của trường. Đó là niềm vui!
Nhiều người nói giới trẻ ngày nay đang biến chất và quay lưng lại với thuần phong mĩ tục của dân tộc, theo tôi thì không phải như vậy. Không thể bắt các em xem cải lương, dân ca hay tuồng chèo hàng ngày.
Những giá trị đó thì ai cũng biết, cũng hiểu và tôn trọng nhưng nó không phù hợp với bọn trẻ. Thế nên đừng vì đó mà quy kết rằng các em quay lưng lại với truyền thống. Tuổi 70 của chúng tôi phải học tập nhiều ở tuổi 17 bây giờ.
Xin cảm ơn thầy!
Theo người đưa tin
Ưu tư nghề giáo Cần đổi mới mạnh mẽ các chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ với nhà giáo để thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Đặc biệt, phải tạo cơ hội để sinh viên tốt nghiệp sư phạm được đi dạy. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người từng nhiều năm đảm nhận vai trò bộ trưởng Bộ...