Thi thăng hạng cần đặc cách thi ngoại ngữ cho “thầy cô già”
Thi lên hạng phải qua cửa ải ngoại ngữ là điều nên làm. Có quy định này, buộc những ai thi vào sư phạm sẽ phải biết trang bị cho mình vốn ngoại ngữ cần thiết.
Câu chuyện giáo viên thi thăng hạng rớt như sung ngay ở môn thi Anh văn đầu tiên đang nhận được sự quan tâm rất nhiều của độc giả trên các diễn đàn.
Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng, ảnh chỉ mang tính chất minh họa (nguồn: thaibinhtv.vn)
Người cho rằng, đã là thầy cô giáo thì phải biết ngoại ngữ, muốn thăng hạng phải học. Không biết ngoại ngữ thế nên có thi rớt cũng đừng kêu ca gì.
Người tỏ ra đồng cảm, bắt giáo viên thi ngoại ngữ trong khi hằng ngày thầy cô không phải sử dụng đến vốn kiến thức này thì chẳng khác gì đang làm khó chính họ.
Ý kiến nào đưa ra cũng có cái lý, thế nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Chúng tôi xin được trao đổi sâu hơn về vấn đề này dưới góc nhìn của người trong cuộc để độc giả có cái nhìn toàn diện hơn.
Vì sao giáo viên 6x, 7x lại mù ngoại ngữ?
Giáo viên muốn thăng hạng để làm gì? Trước hết cũng phải khẳng định với nhau một điều, mục đích lớn nhất của thầy cô thăng hạng chính là được cải thiện bậc lương.
Vì thế, muốn thăng hạng thì phải đáp ứng được những yêu cầu quy định nếu không thì phải chịu và không được phép kêu ca.
Nhưng đó là nói về lý, nói về tình chưa thực sự phù hợp.
Bởi, thế hệ giáo viên 6x, 7x làm gì được học ngoại ngữ trong nhà trường, làm gì được nhà nước ưu ái như đưa ngoại ngữ vào dạy trong trường học?
Đã thế, do tình hình giáo dục thời bấy giờ, khan hiếm giáo viên nên nhiều học sinh mới học xong lớp 7, 8, 9…đã được huy động đi học cấp tốc về giảng dạy.
Video đang HOT
Thậm chí có thời kỳ một số vùng sâu vùng xa, những em chỉ học xong lớp 5 cũng được tổng động viên đi đào tạo cấp tốc 5 1, 5 2… để ra đứng lớp, giải quyết cấp bách việc thiếu trầm trọng giáo viên.
Những giáo viên này theo thời gian, cũng đã có bằng 12 và học lên đại học. Nhưng chủ yếu cũng chỉ học chuyên ngành phục vụ cho việc dạy hằng ngày, còn môn ngoại ngữ hầu như vẫn bỏ ngỏ.
Thế nên, đối với họ mà nói, vốn tiếng Anh xem như bằng không. Nay quy định, muốn thăng hạng phải thi môn Anh văn chi bằng nói thẳng, có thi cũng chẳng bao giờ đỗ được.
Nên đặc cách môn Anh văn cho giáo viên thế hệ 6x, 7x
Khác với thế hệ trước, nhiều năm trở lại đây, nhà nước đã tạo nhiều điều kiện cho ngành giáo dục dạy ngoại ngữ trong các trường học.
Không chỉ học hệ 3 năm, 9 năm mà học luôn 12 năm.
Không chỉ học 1-2 tiết/tuần mà các em được học ngay 4 tiết/tuần.
Bên cạnh đó, nhiều trung tâm ngoại ngữ ra đời, nhiều hình thức học ngoại ngữ trực tuyến vô cùng hiệu quả.
Vì thế, lớp trẻ hiện nay nếu không giỏi ngoại ngữ thì chí ít cũng phải biết. Dù không dạy ngoại ngữ nhưng việc các thầy cô có ngoại ngữ sẽ không bao giờ thừa.
Việc quy định thi lên hạng phải qua cửa ải ngoại ngữ là điều nên làm. Có quy định này, buộc những ai thi vào sư phạm sẽ phải biết trang bị cho mình vốn ngoại ngữ cần thiết.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng cần có chính sách đặc cách những giáo viên thế hệ 6x, 7x trở về trước được miễn thi môn ngoại ngữ.
Vì xét cho cùng, nhiều thầy cô giáo cũng chỉ còn thời hạn công tác trong ngành gần chục năm.
Nhiều thầy cô trong số đó, đã có một thời hy sinh khi ngành thiếu nhân lực trầm trọng, khi điều kiện sống của giáo viên còn vô cùng khó khăn họ đã không từ nan, khi điều kiện học ngoại ngữ trong và ngoài nhà trường hoàn toàn không có.
Còn nếu cứ ép kiểu này, nhiều giáo viên sẽ phải tốn tiền bổ sung chứng chỉ, tiền học ôn, mua tài liệu để rồi cứ liên tục trượt “vỏ chuối” thì cũng thật bất nhẫn.
Phan Tuyết
Theo giaoduc.net
Các thầy cô hãy bình tĩnh, đừng lo lắng quá
Tất cả giáo viên đừng quá lo lắng, sốt sắng việc đi học - thi các loại chứng chỉ như tin học, ngoại ngữ... chỉ để thăng hạng, nâng ngạch.
Đọc bài viết: "Vừa bước ra khỏi phòng thi thăng hạng nhiều giáo viên Kiên Giang bật khóc nức nở" của tác giả Phan Tuyết đăng trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 30/19, tôi rất đồng cảm với nỗi khổ, vất vả và thất vọng của nhiều thầy cô giáo ở tỉnh Kiên Giang khi tham gia kỳ thi thăng hạng giáo viên sau 4 năm chờ đợi.
Nhiều giáo viên ở tỉnh có tổ chức thi thăng hạng thường đặt câu hỏi: cũng là giáo viên cả nhưng tại sao giáo viên tỉnh tôi lại phải vất vả, khổ sở với 4 bài thi: kiến thức chung, chuyên môn, tin học và ngoại ngữ làm trên máy tính, còn giáo viên ở các tỉnh khác rất khỏe, không phải thi, chỉ xét qua hồ sơ thôi?
Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng quy định, thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng hai trở xuống thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, quyết định chọn lựa hình thức thi hay xét.
Thầy cô không cần quá lo lắng về việc thi hay xét thăng hạng. (Ảnh minh họa: Giaoducthoidai.vn)
Hai năm nay, có một số địa phương dùng hình thức xét hồ sơ để thăng hạng giáo viên.
Song cũng có nhiều địa phương áp dụng hình thức thi, trên cơ sở đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Qua thực tiễn, tôi nhận thấy, mỗi hình thức tổ chức thăng hạng đều có ưu điểm và nhược điểm riêng.
Nếu chọn hình thức xét thì cái được là giáo viên đỡ vất vả trong việc học, ôn bài và thi, các thầy cô giáo lớn tuổi có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn.
Nhưng đối với giáo viên trẻ, ít thành tích, khó có thể cạnh tranh với giáo viên lớn tuổi, có bề dày thành tích.
Hơn nữa, trong xét, chấm hồ sơ dễ nảy sinh tiêu cực, nghi kị lẫn nhau; nếu đưa ra các tiêu chí, tính điểm không rõ ràng, thống nhất càng dễ dẫn tới sự mất công bằng, khách quan giữa giáo viên này với giáo viên kia.
Nếu chọn hình thức thi thì cái được là, mọi người đều có ý thức học tập, rèn luyện; tính công bằng, minh bạch sẽ cao hơn hẳn so với hình thức xét hồ sơ, các giáo viên trẻ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn do nhạy bén trong làm bài, khả năng tin học và ngoại ngữ khá tốt (so với giáo viên lớn tuổi) .
Trái lại, giáo viên phải chịu áp lực với 4 bài thi trong một thời gian ngắn (1 buổi), các giáo viên lớn tuổi mặc dù có thành tích công tác nhiều nhưng lại chẳng dễ vượt qua môn tin học và ngoại ngữ.
Tôi luôn đồng tình với quan điểm, các giáo viên muốn được thăng hạng cao hơn hạng đang giữ thì phải đáp ứng được các tiêu chí của hạng cao hơn đó.
Các thầy cô giáo không có phấn đấu, rèn luyện, không có các thành tích nổi bật gì về chuyên môn, không vượt qua kỳ thi (nếu có) mà lại luôn trông mong được thăng hạng, chuyển sang ngạch bậc lương mới là điều không thể.
Tôi thiết nghĩ, tất cả giáo viên chúng ta cũng đừng quá lo lắng, sốt sắng việc đi học - thi các loại chứng chỉ như tin học, ngoại ngữ... chỉ để thăng hạng, nâng ngạch.
Nếu mình chưa đủ điều kiện để làm hồ sơ, chưa đủ năng lực để tham gia thi thăng hạng hoặc xét, thi không đạt thì âu cũng là chuyện bình thường.
Cố gắng giữ hạng đang có, đang hưởng là được rồi, ai có chê trách chi đâu.
Hãy gắng sức, toàn tâm cho công việc giáo dục ở tại nhà trường. Các cấp quản lý giáo dục đã chỉ rõ để thầy cô yên tâm:
Không bắt buộc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Hiện nay không có bất cứ một quy định nào bắt buộc giáo viên phải đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Không bắt buộc tham gia học để thi thăng hạng chức danh. Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT quy định "Việc cử giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương".
Những giáo viên được cử không bắt buộc phải tham gia học các lớp đào tạo thi thăng hạng, nếu ai có nhu cầu thì tham gia, ai không có nhu cầu thì thôi.
SÔNG TRÀ
Theo giaoduc.net
Nhập nhằng SGK Tiếng Anh lớp 1 viết theo chương trình mới Trong khi thời hạn lựa chọn SGK cho chương trình phổ thông mới ngày càng cận kề, chuyện công bố sách Tiếng Anh vẫn bỏ ngỏ. Dư luận băn khoăn liệu có sự nhập nhằng trong việc làm sách. Ảnh minh họa Cuối tháng 11/2019, Bộ GD-ĐT đã công bố 32 bản mẫu SGK lớp 1 được phê duyệt để sử dụng cho...