Thêm một lần rung động (Phần cuối)
Hãy một lần nghe theo trái tim để biết rằng nó vẫn đập vì một ai đó và sự rung động ấy là thứ mà chúng ta sẽ rất khó để tìm kiếm được.
Người có thể khiến ta rung động sẽ là người ta giữ trong tim mà không thể nói ra. Một thứ tình cảm mơ hồ nhưng lại hi vọng biết đâu có một ngày sẽ trở thành sự thật. Để rồi chỉ cần khẽ chạm vào thôi là mọi giác quan sẽ phát huy hết tác dụng như ngày để họ bước vào tim mình.
Thang máy vừa dừng cô đã vội bỏ ra ngoài mà không biết sau lưng mình đang có người nở nụ cười hiền dễ chịu. Anh phát hiện ra khi cô ngại ngùng nhìn rất đáng yêu và ngọt ngào. Cô đã không còn là cô gái lúc nào cũng quan tâm anh vô điều kiện như trước, không còn coi anh là thứ duy nhất trong cuộc sống của cô.
Anh nhớ đến những năm tháng đó mỗi sáng thức dậy sẽ nhận được một tin nhắn từ cô. Ngày ấy, anh thấy cô thật phiền phức dù cô nói chỉ muốn làm bạn nhưng anh biết cô có tình cảm với anh nên anh luôn tìm cách né tránh. Thế nhưng mấy năm qua khi không còn thấy những tin nhắn gửi đến từ cô, đôi lúc anh cũng rất nhớ và thắc mắc không biết giờ này cô thế nào.
Ngày anh ra nước ngoài đã quên có một người thường nhắn tin cho mình vào sáng sớm, nhưng chẳng thể ngờ khi quay lại thì anh trở thành sếp của cô và vô tình biết được mấy năm qua cô chưa yêu ai.
Cô vẫn luôn tìm cách né tránh anh ở nơi làm việc, cô đã từng mong gặp lại anh nhưng giờ thì cô nghĩ đây là điều ước sai lầm nhất. Hôm đó, khi vừa tan làm cô đã vội vàng ra về vì có cuộc hẹn với mấy đứa bạn thân. Khi xuống đến cửa trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cô đang đứng chờ ngớt mưa thì chuông điện thoại reo lên cô giật mình khi nhìn dãy số đó: “Cậu có nhớ ngày trước mỗi lần chúng ta hẹn gặp là trời sẽ mưa không?”.
Video đang HOT
Cô bỗng ngẩn người nhớ lại ngày trước khi cô đã phải rất khó khăn mới có thể rủ anh ra ngoài mà lần nào trời cũng mưa tầm tã. Nước mắt cô chợt rơi xuống vì thật sự cô đã rất nhớ cậu ta, chiếc khăn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô vội gạt nước mắt lắc đầu tỏ ý không sao.
Người bên cạnh liền ôm cô vào lòng, cô tròn mắt ngạc nhiên không thể thốt nên lời: “Ngày trước tôi thấy cậu thật phiền phức nhưng đã có lúc tôi cần một tin nhắn vào mỗi buổi sáng để biết có người vẫn nhớ đến mình”.
Vậy là dưới cơn mưa hôm đó trái tim cô lại khẽ run lên không phải vì lạnh mà vì người bên cạnh chính là nguyên nhân. Cô đã giữ cậu ta ở trong lòng đủ lâu để buông bỏ nhưng tới cuối cùng vẫn không thể chống lại được trái tim mình.
Từ sau hôm đó, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại lên vì cô biết rằng cậu ta sẽ nhắn tin đến. Cậu ta nói muốn thử đổi vị trí cho cô xem sao và muốn hiểu vì lí do gì cô có thể kiên nhẫn đến mấy năm trời với một tin nhắn vào mỗi sáng như vậy.
Rồi hai người cùng nhau ra ngoài đi đến những nơi ngày trước cả hai từng đến. Cô khẽ mỉm cười không ngờ cũng có ngày mình tiếp tục được đi cạnh cậu ta như vậy và còn được bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay mình.
Cô thì thầm vào tai cậu ta hỏi: “Nếu thời gian trở lại liệu cậu có từ chối tôi nữa không nhỉ?”. Cậu ta đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào khẽ nói: “Tất nhiên là thời gian sẽ không trở lại và cậu là hiện tại của tôi”.
Theo ilike.com.vn
Gặp lại anh của nhiều năm trước (P1)
Thời gian là dòng chảy không bao giờ ngừng lại cũng như con người vẫn luôn thay đổi theo năm tháng. Vậy mà có nhiều khi chúng ta vẫn lầm tưởng vạn vật mãi mãi giống như lúc ban đầu.
Chúng ta đã trải qua quá nhiều tổn thương để thấy rằng mình không thể cố gắng giành lấy một thứ không thuộc về bản thân. Chúng ta bỗng trở nên bình lặng trước mọi sóng gió và điều đó cũng giống như gặp lại một người cũ mà lòng bớt rồi bời.
Cô chuẩn bị đi ngủ thì đứa bạn thân gọi điện rủ ra ngoài. Cô đã khéo từ chối nhưng vì nó năn nỉ nhiều quá nên cô đành đồng ý. Cô thay tạm chiếc váy nhẹ xòe nhẹ rồi xuống dưới sân chờ bạn qua đón. Hà Nội những ngày đầu đông không mang theo cái lạnh se sắt nhưng luôn có cảm giác buồn đến lạ làm cho ai cũng cần một bàn tay sưởi ấm.
Thật ra bấy lâu nay cô vẫn đang tìm kiếm một bờ vai cho riêng mình nhưng cô lại không thể tìm được một người phù hợp. Ai cũng nói cô quá mạnh mẽ nên bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy cô không cần đến họ. Những lúc đó cô chỉ bật cười nghĩ vậy mà trước đây cô luôn gọi anh ơi mỗi khi có chuyện...
Tiếng thở dài của cô rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Đứa bạn vừa đến nơi thấy cô đang mải suy nghĩ liền gọi rồi trêu: "Lại nhớ anh ta đúng không, người đã đi rồi mày còn tự hành bản thân đến bao giờ?". Cô cũng chỉ mỉm cười và bâng quơ: "Lúc nào thích quên thì quên thôi".
Suốt cả đoạn đường cô không nói lời nào mà chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Cô bỗng nhớ đến những đêm mùa đông lạnh giá cô đã cùng với anh đi khắp các con phố, cô vẫn hay ngồi sau xe anh rồi hát theo những bản nhạc buồn. Có lẽ trên đời này chỉ có mình anh khen cô hát hay và thích nghe giọng hát quá dở ấy.
Vừa đến quán bar tiếng nhạc ở đây đã xóa tan những suy nghĩ mông lung trước đó của cô. Cô cứ tưởng đứa bạn rủ đi dạo phố ai ngờ nó lại đưa cô đến chỗ này, cũng lâu lắm rồi cô không còn thích những chỗ tụ tập đông người. Vì anh luôn dặn cô nếu như không có anh thì không được đi với người khác, sẽ chẳng ai bảo vệ cô mỗi khi cô say .
Từ đó cô cũng hạn chế đến những nơi này, nếu biết trước đứa bạn đưa cô đến đây thì cô đã ở nhà rồi. Nhưng cô vẫn đi vào trong chứ không cằn nhằn hay khó chịu, cô không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Đứa bạn thân kéo cô lại và nói: "Lâu rồi nhóm mình không gặp nhau nên hôm nay mới tụ tập, tao biết mày sẽ không đi nên không nói trước đừng trách tao nhé".
Cô lắc đầu rồi cười: "Lẽ ra mày phải nói để tao còn mặc đẹp chứ". Bạn cô lại nói: "Mày có cần đẹp trong mắt ai ngoài anh ta đâu", nó biết mình lỡ lời nên không nói gì nữa. Đến nơi cô đã thấy mọi người đang cười nói vui vẻ ai cũng ngạc ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.
Mọi người chào mừng sự trở lại của cô bằng những ly bia được rót ra liên tục. Dù cô muốn từ chối nhưng cũng không thể vì đã lâu rồi cô chưa được thoải mái như vậy. Song, khi cô say lại là lúc cô nhớ anh nhất mọi kỉ niệm cứ ùa về trong tâm trí khiến nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Dưới ánh đèn mờ ảo cô ngước mắt lên nhìn bỗng chạm phải ánh mắt của một người đã xa nhưng rất quen thuộc. Cô đứng bật dậy rồi chạy đến chỗ người đối diện song cô lại không thể tìm được anh giữa biển người đó, cô cố gắng trấn tĩnh nhắm mắt lại rồi đi theo tâm trí mình. Và rồi cô ôm vòng tay ôm chặt eo người đứng trước, cô tựa mặt vào lưng anh khóc nức nở như đứa trẻ. Tiếng nhạc đã át hết cả tiếng khóc của cô nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm lưng ai đó.
Theo ilike.com.vn
Em sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình để con có gia đình hạnh phúc Cuộc đời của mỗi người phụ nữ sẽ rẽ sang một hướng khác từ khi họ bước vào hôn nhân. Nếu lấy được người chồng tốt thì đó là may mắn còn không thì cũng giống như chơi một ván bài mà bản thân đã tự chọn những quân bài xấu. Cô nấu cơm xong liền gọi điện cho chồng về ăn, nhưng...