Thầy trò đánh nhau: Bạo lực tái tạo bạo lực
“Những vụ bạo lực được ghi hình chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm xảy ra trong giáo dục hiện nay”, T.S Nguyễn Khánh Trung (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục – IRED).
Trong bài viết phân tích hiện tượng “bạo lực học đường nhìn từ góc độ xã hội”, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục – IRED) cho biết: Bạo lực sẽ tái tạo bạo lực, bởi đứa trẻ không những có khuynh hướng là “tái bản” của người lớn trong tương lai mà còn có khuynh hướng “xuất xưởng” sớm những hành vi bạo lực này ngay hiện tại với những người xung quanh.
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu nội dung bài viết.
Gần đây, những vụ bạo lực học đường đình đám được quay clip tung lên mạng internet đang làm nóng xã hội, mà vụ gần đây nhất là sự kiện thầy trò hỗn chiến trên bục giảng trước mặt cả một lớp học đã được nhiều người phân tích, báo động về một tình trạng xuống cấp của luân lý, đạo đức xã hội.
Ảnh minh họa
Trước hết phải nói rằng, những vụ bạo lực được ghi hình này chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm xảy ra trong giáo dục hiện nay. Hậu quả của những sự kiện tiêu cực này đụng chạm đến nhiều khía cạnh của xã hội hiện tại và tương lai, chứ không chỉ liên quan đến các cá nhân của từng vụ việc.
Quan niệm “thương cho roi cho vọt” là tiêu cực
Theo dõi những tranh luận xung quanh các clip, tôi thấy một số lớn người dân vẫn chấp nhận chuyện “thương cho roi cho vọt” trong phương cách giáo dục trẻ nhỏ tại gia đình hay trong nhà trường.
Thậm chí có nhiều người còn xem đây là một phương pháp truyền thống mang tính văn hoá. Những ông thầy bà cô dùng roi vọt với học sinh có lẽ cũng có não trạng này. Có thể họ nghĩ rằng hành vi đánh đập học sinh của họ là phù hợp với đạo đức xã hội, hay chí ít cũng không phải là điều gì đó quá xấu xa đáng lên án.
Theo tôi, cách thức dạy dỗ roi vọt này chẳng phải là truyền thống gì riêng của Việt Nam, mà chỉ là sự chậm tiến trong nhận thức gắn liền với một xã hội chậm phát triển.
Bởi lẽ, chẳng cứ gì ở ta mới có câu “thương cho roi cho vọt”, mà ở Tây cách đây hơn sáu mươi năm về trước cũng đã tồn tại quan niệm “thương nhiều, trừng phạt nhiều” (qui aime bien, chatie bien).
Quan niệm trừng phạt kiểu người roi voi búa này đã ngự trị trong cách giáo dục của người Pháp một thời cho đến khi bị các nhà xã hội học, phân tâm học xem là cách giáo dục tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ nhỏ, cũng như xem cách thức giáo dục bạo lực là một phần nguyên nhân quan trọng của những bạo lực xảy ra ngoài xã hội nói chung.
Video đang HOT
Kết quả các nghiên cứu này dẫn đến việc một loạt các nước Châu Âu đã cấm dùng đòn roi trong giáo dục gia đình và nhà trường.
Các nhà xã hội học cho rằng, gia đình và nhà trường là những nơi tối quan trọng ảnh hưởng lên nhân cách con người, là những kênh “tái tạo xã hội” chính yếu.
Tái tạo ở đây không chỉ là việc thông qua giáo dục gia đình và nhà trường, thế hệ hiện tại chuyển tải các giá trị đạo đức văn hoá, các chuẩn mực, các tập tính tốt lành của mình cho thế hệ tương lai, mà còn là sự tái tạo cả những điều không hay không tốt cho con em của mình, chẳng hạn như vấn đề bạo lực.
Nghĩa là, nếu cha mẹ dùng roi vọt với con cái, thầy cô dùng vũ lực với học trò, thì những mầm non chịu đòn roi này có khuynh hướng lặp lại đòn roi với thế hệ kế tiếp.
Đứa trẻ không những có khuynh hướng là “tái bản” của người lớn trong tương lai khi đến lượt chúng trở thành cha mẹ hay giáo viên trong cách hành xử với thế hệ kế tiếp, mà còn có khuynh hướng “xuất xưởng” sớm những hành vi bạo lực này ngay hiện tại với những người xung quanh.
Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp đã chỉ ra có đến 80% trong số các cha mẹ có hành vi bạo hành với con cái, thì chính họ cũng đã là nạn nhân của việc bạo hành khi họ còn nhỏ.
Chúng ta hay nói “cha nào con nấy” hay “thầy nào trò nấy”, nếu người lớn hành xử với đứa trẻ bằng bạo lực, trẻ sẽ nội tâm hoá tất cả những hành vi bạo lực này, chúng có thể trở thành những đường nét trong nhân cách của trẻ và bộc lộ ra bên ngoài một cách dễ dàng.
Đứa trẻ không những có khuynh hướng là “tái bản” của người lớn trong tương lai khi đến lượt chúng trở thành cha mẹ hay giáo viên trong cách hành xử với thế hệ kế tiếp, mà còn có khuynh hướng “xuất xưởng” sớm những hành vi bạo lực này ngay hiện tại với những người xung quanh.
Hình ảnh học sinh đánh trả thầy sau khi đã bị tát liên tục vào mặt là một ví dụ nhãn tiền về hiện tượng “thầy nào trò nấy” liên quan đến vấn đề bạo lực học đường.
Trong clip thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên bục giảng, người đáng trách trước hết là ông thầy.
Hành vi bạo lực quá đáng của thầy không những là nguyên nhân trực tiếp kích động dẫn đến hành vi “lệch chuẩn” của hai em học sinh, mà còn tác động tiêu cực lên tất cả các học sinh trong lớp ở hiện tại và tương lai.
Chắc chắn rằng những cú tát của thầy vào mặt học sinh sẽ chẳng giáo dục học sinh được gì ngoài việc đẩy các em đến sự chai lì trong cảm xúc và hành vi, tạo dấu ấn tiêu cực trên nhân cách của các em.
Một nghiên cứu khác trên đối tượng các học sinh “lệch chuẩn” thể hiện qua những hành vi quậy phá, vô trật tự, không vâng lời, không tôn trọng người khác… đã cho thấy đa số các học sinh này đều có một người cha quá khắt khe, trong khi những người mẹ lại luôn bị ám ảnh rằng họ thiếu quyền hành trên con cái nên thường xuyên có thái độ phòng thủ trước những đứa trẻ.
Như vậy, nếu sử dụng roi vọt trong phương cách giáo dục, roi vọt sẽ kéo dài và lan rộng trong xã hội.
Cũng có nghĩa là, muốn làm giảm thiểu bạo lực hằng ngày xảy ra ngoài xã hội, những người có trách nhiệm cần phải dọn sạch những hành vi bạo lực trong giáo dục gia đình và nhà trường.
Theo TTVN
Tết còn xa với thầy, trò vùng lũ
Với các em học sinh, con đường đến trường vẫn đang rất khó khăn, đời sống thầy cô giáo cũng vô cùng chật vật khi cái tết đang cận kề...
Đợt lũ lịch sử hồi tháng 10/2013 quét qua một số xã nghèo ở huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà cửa, vật nuôi cùng nhiều tài sản bị lũ nhấn chìm, trôi ra sông biển đến giờ vẫn chưa thể sắm lại được.
Không dám nghĩ...
Đến Trường tiểu học Sơn Kim II (xã Sơn Kim II), chúng tôi chứng kiến nhiều học sinh đôi chân lấm lem bùn, áo quần cũ sờn, cáu bẩn. Có em mặc quần rách đầu gối, ngồi e thẹn, không chơi đùa với các bạn cùng lớp. Hỏi ra mới biết mưa lũ đã cuốn trôi rất nhiều tài sản của gia đình, trong đó có sách vở, áo quần của các em.
Đến trường với chiếc quần rách đầu gối, mặt mày nhem nhuốc đất, em Nguyễn Thị Liễu (lớp 5A, Trường tiểu học Sơn Kim II) kể, chiếc quần này là quà nhận cứu trợ sau lũ. Vì hay mặc đi học, đi cắt cỏ, chăn trâu nên mau rách. Trận lũ quét vừa qua nhà em bị cuốn trôi, chỉ trơ lại nền đất trắng.
Sau khi nước lũ rút, em chạy về thấy mẹ ngồi ôm mặt khóc vì nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi ra sông, chẳng còn chi. Cuộc sống gia đình em lâm vào "cảnh màn trời chiếu đất", bữa ăn hằng ngày phải dựa vào bà con lối xóm, người cân gạo, bó rau, con cá...
Em Nguyễn Thị Liễu giúp mẹ giặt áo quần.
Vừa đi học về, Liễu đã ra giếng nước giúp mẹ giặt áo quần. Chị Nguyễn Thị Loan, mẹ của Liễu, nhớ lại cơn lũ quét cuốn đi nhà cửa, chỉ còn lại cái nhà tắm mà cả gia đình chị xem đó là "nhà tạm" trú mưa, tránh nắng hơn ba tháng nay. Vợ chồng chị phải chạy ăn từng bữa, con cái thiếu áo mặc, đến trường bằng chân trần. Ruộng vườn thì bị đất đá phủ lấy chưa khôi phục lại được.
Được một số tổ chức, đoàn thể giúp đỡ ít tiền, vợ chồng chị chạy đôn, chạy đáo vay mượn thêm tiền mua đất làm nhà trên nền đất khác cao ráo hơn. "Mấy ngày này vợ chồng xoay vần làm cho xong nhà để tết con cái có chỗ ở. Gạo cứu trợ, cứu đói chỉ ăn cầm cự may đến tết thì hết. Ăn tết như thế nào thì vợ chồng không dám nghĩ đến vì nhà cửa đã làm xong mô...", chị Loan lo lắng.
Bữa cơm tối của hai bà cháu em Đặng Thị Nguyên Nhi, học sinh 4B, Trường tiểu học Sơn Kim II chỉ có đĩa cà mặn và bát canh lõng bõng. Nhi nói, mấy ngày này hai bà cháu chỉ độc mỗi món ăn này. Sinh ra không có bố, mẹ tha phương cầu thực, Nhi lớn lên và học hành đều do bàn tay bà ngoại lo.
Đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, sau khi đi lánh nạn về hai bà cháu thấy nhà bị sập, con bò Nhi hay chăn đi ăn cỏ cũng bị lũ cuốn trôi. "Nhà cửa, bò trôi hết, em lội đất bùn tìm sách vở nhưng ướt, rách hết không dùng được. Dép, áo quần em đang mặc đi học là đồ cũ nhận cứu trợ", Nhi ngồi bên đống sách vở hư hỏng, buồn rầu...
Cô Nguyễn Thị Hồng Minh, Hiệu phó Trường tiểu học Sơn Kim II, cho biết, sĩ số học sinh của trường 265 em nhưng có đến 240 em ảnh hưởng trực tiếp từ cơn lũ quét, trong đó có nhiều em lâm vào cảnh không có nhà ở, tay trắng đến trường.
Giáo viên phải đến các trường không bị ảnh hưởng của lũ xin từng quyển sách cũ về phân phát cho học sinh. Nhiều cô giáo mang dép, áo quần cũ của con mình cho học trò. "Học sinh xã này rất nghèo, sau lũ lại càng khó khăn hơn. Nhiều em học bán trú mang cơm đến trường nhưng chỉ có dưa cà, muối vừng, hiếm khi có được miếng thịt, cá. Tết nay, giáo viên trong trường trích một ít tiền lương mua bánh kẹo, áo quần tặng một số em học sinh khó khăn, học giỏi về ăn Tết", cô Minh tâm sự.
Tết nghèo ở "rốn lũ"
Phương Mỹ là "rốn lũ" ở H. Hương Khê. Năm 2013, ở đây có đến 5 cơn lũ lớn nhỏ, hơn tháng trời thầy trò mới đến được trường. Trong gió rét, chúng tôi thấy rất nhiều em học sinh miệt mài trên luống khoai, ngô giúp bố mẹ. Ăn cơm trưa xong, em Nguyễn Duy Thuận (lớp 7, Trường THCS Phương Mỹ) đã đánh xe trâu kéo chở phân ra đồng phụ bố mẹ trồng khoai.
Học xong, Thuận đánh trâu chở phân ra đồng làm khoai.
Gia đình Thuận là hộ nghèo nhất xóm Thượng Sơn (Phương Mỹ). Bố Thuận bị đau khớp nặng, mẹ sức yếu kham không được 6 miệng ăn trong nhà. Những ngày cuối năm, Thuận một buổi đi học, một buổi phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Đến tối Thuận lại đỏ đuốc đi soi cua, soi cá cải thiện bữa ăn.
Dù vất vả nhưng Thuận vẫn là một học sinh khá, ngoan... Tết gần đến rồi mà trong nhà trống trơn, chưa mua sắm được gì. "Ở đây mưa lũ triền miên, năm nào nhà cũng thiếu ăn đến ra giêng hai. Tết nay không biết xoay xở ra sao cho các con có tấm áo, miếng bánh"- bố Thuận ngậm ngùi nói về gia cảnh.
Tết nay nhiều nhà thiếu ăn, thiếu mặc, chỉ sống dựa vào hàng cứu trợ. Học sinh đến trường thiếu áo, thiếu sách vở. Để có chiếc áo mới mặc tết, bánh kẹo ăn là điều rất xa xỉ đối với nhiều học sinh ở đây.
Theo TNO
Thầy, trò viết chữ đẹp nhất nước Trường tiểu học Nghĩa Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều giáo viên và học sinh viết chữ rất đẹp. Đào Thị Thảo, giải nhất (khối 2) cuộc thi viết chữ đẹp toàn quốc, rèn chữ ở lớp - Ảnh: T.Q.N Giải nhất quốc gia viết chữ đẹp Có dịp đến Trường tiểu học Nghĩa Ninh, ai cũng trầm trồ trước những nét...