Thấy tôi cho mẹ đẻ 500 ngàn, chồng liếc xéo, ném 5 triệu vào mặt tôi nói ‘Đấy, cho hết đi’
Câu nói của anh khiến mọi người nhìn tôi sửng sốt. Mẹ tôi cũng ngượng ngùng trả lại tôi 500 nghìn mới cầm chưa nóng tay. Lần đầu tiên trong 7 năm làm vợ, tôi giận dữ hét ầm lên, đuổi chồng ra khỏi phòng.
Chồng tôi là một người đàn ông vô cùng keo kiệt. Tôi phải tôi kể xấu chồng đâu nhưng sự thật là như thế, không chỉ keo kiệt với người ngoài, anh còn keo kiệt với cả người nhà, cả vợ con.
Lương mỗi tháng của chồng tôi là 13 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi 5 triệu, giữ lại 1ít đi cà phê cà pháo, còn lại anh ta đem đi gửi ngân hàng theo dạng gửi góp.
Anh ta nói 5 triệu kết hợp với rau củ quả nhà ngoại đưa lên cho thì chắc chắn đủ chi tiêu cho một tháng. Tôi bực mình quá, đưa sổ chi tiêu cho anh xem với số tiền 14 triệu một tháng, chưa kể tiền xăng xe, ăn trưa của tôi, anh vẫn bảo tôi ghi khống lên, làm gì có chuyện nhiều thế.
Nhưng tôi hỏi mọi người nhé, nhà có hai đứa con, riêng tiền học cho tụi nhỏ đã hết 6 triệu rồi. Còn tiền sữa, tiền ăn uống, tiền đối nội đối ngoại, tiền hiếu hỉ, ma chay, tiền điện nước…
Tôi thực sự đã chi tiêu tiết kiệm đến mức ăn chẳng dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cả năm chẳng dám mua thỏi son mới. Thế mà chồng tôi vẫn mắng tôi tiêu hoang phí.
Hàng tuần, vợ chồng tôi đều về nhà ngoại ở quê chơi một lần. Lần nào mẹ và em gái tôi cũng chuẩn bị nào là rau xanh, thịt gà, cá rồi cả gạo cho tôi đem lên thành phố. Nếu không có những thứ đó, chắc chắn số tiền chúng tôi phải chi tiêu còn nhiều hơn nữa.
Video đang HOT
Đó cũng là lí do mà tôi hay cho tiền mẹ và em gái, coi như bù vào một ít khoản thịt cá rau mà mình nhận được. Nhưng tôi toàn phải giấu giếm cho họ vì sợ chồng phát hiện rồi mặt nặng mày nhẹ, lườm nguýt các thứ.
Hai tuần trước, mẹ tôi đi chợ bị ngã xe, vào viện nằm mấy ngày. Phận làm con thấy mẹ đau đớn, tôi thương mẹ quá.
Vì vậy mà khi đến viện thăm, tôi mua ít hoa quả và biếu mẹ 500 nghìn. Không ngờ chồng tôi thấy được, anh hùng hổ lao lại rút trong túi 5 triệu đồng vứt vào người tôi giữa đông người ở viện rồi thẳng thừng nói: “Đấy, cô đem cho mẹ cô hết đi rồi cả nhà ăn mắm một tháng”.
Câu nói của anh khiến mọi người nhìn tôi sửng sốt. Mẹ tôi cũng ngượng ngùng trả lại tôi 500 nghìn mới cầm chưa nóng tay. Lần đầu tiên trong 7 năm làm vợ, tôi giận dữ hét ầm lên, đuổi chồng ra khỏi phòng.
Giờ thì tôi đang ở nhà mẹ cùng hai con nhỏ. Việc đưa đón con đi học gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi kiên quyết không về nhà với gã chồng keo kiệt ấy nữa.
Tôi hối hận vì đã làm vợ anh ta. Mấy hôm nay, nhà tôi hối thúc tôi về nhà vì chồng tôi tìm đến xin lỗi vài lần. Tôi mệt mỏi quá mọi người ạ. Phải làm sao để anh ta bớt keo kiệt, có thể sống rộng rãi, biết điều hơn đây?
Chồng là tỷ phú mà tôi không hề biết
Nhờ bàn tay anh mà khu vườn nhà sau nhiều năm trở nên xanh mát, rợp bóng cây, hoa nở quanh năm, chim hót véo von. Ai đến chơi cũng tấm tắc khen nhà chị đẹp như một khu sinh thái.
Những năm đầu mới cưới, mỗi lần vợ chồng giận nhau, chị thường bồng con bỏ về nhà ngoại để lại câu hăm dọa: "Anh chọn đi, em và con hay lũ chim, cá, hoa lá cành của anh?".
Nguyên nhân có thể do anh mua thịt bò, đậu xanh về cho chim ăn, trong khi con hết sữa, hoặc anh mải chăm hoa mà để con ngã giập mũi. Lần nào anh cũng hứa sẽ thay đổi, sẽ cân bằng thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, nhưng rồi đâu lại vào đó.
Sau vài năm, chị đã quen với cảnh chồng bận tối mắt chăm sóc cây hoa, chim cá nên chẳng buồn nói nữa, cứ việc ai nấy làm. Chị nghĩ chồng ham mê mấy thứ đó hơn vợ con. Anh thì không nghĩ như thế, thương vợ con nhưng ai cũng có niềm đam mê riêng chứ!
Anh chọn đi, em và con hay lũ chim, cá, hoa lá cành của anh? Ảnh minh họa
Anh mê hoa lan từ ngày còn sinh viên sư phạm, dành dụm nhịn ăn mãi mới mua được giò hoa lan hài vệ nữ. Ra trường, anh được nhận vào dạy ở một trường ngay trung tâm thành phố nhưng anh thích về quê sống. Anh muốn gầy dựng một vườn lan, nuôi chim cá, trồng thêm hoa. Vì yêu anh, chị bỏ thành thị theo anh về nông thôn làm dâu.
Ngoài giờ dạy học ở trường, người khác bươn chải dạy thêm tăng thu nhập còn anh cắm cúi trồng hoa nuôi chim chăm cá. Với chị, những việc anh làm không mang lại chút kinh tế nào.
Thời mơ mộng đã qua, đối mặt với gánh nặng cơm áo, chị đâm ra bực bội với sở thích của chồng. Mỗi lần, anh hồ hởi khoe chậu lan ra hoa, mấy con chim non mới chào đời, chị không kiềm được lời gắt gỏng.
Nhờ bàn tay anh mà khu vườn nhà sau nhiều năm trở nên xanh mát, rợp bóng cây, hoa nở quanh năm, chim hót véo von. Ai đến chơi cũng tấm tắc khen nhà chị đẹp như một khu sinh thái. Điều đó làm lòng chị dịu lại, ít càm ràm hơn.
Tính ra, anh vẫn chu toàn với gia đình, lương bổng đưa vợ đầy đủ. Số tiền anh bỏ ra mua cây, mua thức ăn cho cá do anh tằn tiện từ tiền công đi sửa điện, lắp bồn nước hay thỉnh thoảng bán cá con, chim cảnh...
Mỗi lần vợ chồng nói đến chuyện tiền bạc, anh thường bông đùa: "Anh có gia tài bạc tỷ đó, em không thấy à?". Chị mỉa mai chồng: "mấy thứ chim hoa của anh bán được bao nhiêu?". Anh bảo vì nó là vô giá nên anh không bao giờ bán.
Nghe chồng nói thế, chị lại ấm ức, hờn dỗi: "Vậy em chẳng là gì cả so với con chim, con cá đó". Anh luống cuống giải thích do không khéo ăn nói, chứ làm gì có ý đó.
Năm ngoái, chị sinh đứa con thứ hai khi hai vợ chồng vừa vay mượn tiền sửa nhà. Ca sinh khó khiến chị bị biến chứng nặng, phải nằm viện cả tháng trời, con thì nuôi trong lồng kính. Một mình anh chạy ngược chạy xuôi vừa chăm vợ vừa lo cho con.
Nằm trên giường bệnh, chị lo viện phí. Số tiền tích lũy bao nhiêu năm đã dồn hết vào làm nhà, có chỗ nào vay mượn nữa đâu, anh làm sao cáng đáng nổi.
Trái ngược với chị, anh vẫn vui vẻ lạc quan, động viên vợ giữ gìn sức khỏe. Nhắc đến chuyện tiền bạc, anh nửa đùa nửa thật: "Em không biết anh là tỷ phú à, lo gì!".
Đến khi xuất viện về nhà, chị vỡ lẽ khi thấy khu vườn tâm huyết của chồng chỉ lơ thơ vài cây nhỏ. Chim, cá, hoa lan không thấy đâu, vì anh đã bán để lấy tiền chạy chữa cho vợ con. Có lần giữa đêm tỉnh dậy, chị thấy anh ngồi trước giàn treo lan, thẫn thờ hút thuốc.
Sống với nhau gần mười năm, chị mới hiểu, những thứ chị hay càm ràm có lúc lại trở thành phao cứu sinh gia đình. Chị nhẹ nhàng ôm lấy vai chồng: "Mình sẽ cùng trồng hoa, nuôi chim cá lại từ đầu". Anh giật mình rồi mỉm cười. Lần đầu anh không thấy vợ khó chịu khi nhắc đến đam mê của chồng.
Anh phải quên cô gái ấy Đêm qua, anh nhắn giữa hai người chỉ là tình bạn, anh không thể làm khổ vợ nhiều hơn, cũng không thể khiến Huệ lận đận. Huệ không trả lời. Anh chưa biết khi nào mới khỏe trở lại. Khái niệm xuất viện xa vời đến nỗi anh chỉ mong tạm ổn định qua ngày. Bước sang tuổi 50, bỗng dưng đủ thứ...