Thầy giáo mù sáng chế dụng cụ học hình không gian
Hành trình “gieo sáng” trong bóng tối mà thầy Nguyễn Văn Hoàn đi gần 30 năm qua đã thắp lên ngọn lửa hi vọng biết bao thế hệ học trò.
Người thầy đầu tiên của trường Nguyễn Đình Chiểu
Tôi đến thăm nhà thầy Nguyễn Văn Hoàn vào một buổi chiều mùa thu, ngôi nhà ẩn mình trong cái ngách nhỏ của ngõ Hội Vũ, hoa sữa quyện vào từng mái ngói rêu phong im lìm. Nơi đây đã chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc đời của người thầy giáo mù dạy toán.
Khi còn đang giảng dạy ở huyện Gia Lâm, bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh khiến cho đôi mắt của thầy chỉ còn thấy thứ ánh sáng mờ đục, ranh giới giữa ngày và đêm dần bị xóa nhòa. Không hề bi lụy, thầy xác định, muốn theo đuổi nghề giáo thì phải học chữ nổi Braille và thầy đã mò mẫm học. Chữ cái đầu tiên mà thầy học là chữ A và từ đầu tiên là từ “Ánh sáng”. Học hỏi những người khiếm thị, dần dần thầy cũng biết viết, đọc loại chữ này.
Năm 1983, thầy xin chuyển công tác về trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian này, ngoài thầy hiệu trưởng ra thì thầy Hoàn là giáo viên duy nhất của trường.
Thầy nhớ lại năm đầu thành lập, mặc dù trường lớp chưa xây, cơ sở thiếu thốn trăm bề, học trò ít, thầy cũng không bao giờ nản chí. Thầy tâm sự :”Do mắt kém nên mình phải nỗ lực, quyết tâm gấp đôi để có thể hòa nhập với những người bình thường”.
Ông trời không phụ lòng người, tình yêu đã mang cô gái Hà thành đến bên cuộc đời thầy. Vượt qua khó khăn, cô giáo Nguyễn Thu Hà đến với thầy bằng cả một trái tim nhân hậu. Cũng là một giáo viên nên cô Hà hiểu được nỗi đau đáu với nghề của chồng mình, vì thế, cô không quản ngại gian khổ để chồng yên tâm công tác. Ngoài giờ lên lớp, cô còn làm thêm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình.
Cô cũng xin chuyển công tác về cùng trường với thầy để tiện đưa thầy đến lớp. Hơn mười một năm, cô chở thầy trên chiếc xe đạp Liên Xô cũ đến với những con người cùng cảnh ngộ. Đội mưa, đội nắng đến trường, có lẽ hình ảnh về hai vợ chồng thầy giáo mù đã in trên những con phố, hàng cây mà họ đi qua.
Phát minh ra dụng cụ dạy trẻ khiếm thị học hình không gian
Dường như ở đâu có bóng tối thì ở đó sẽ nhóm lên ánh sáng của niềm tin và hi vọng, hành trình “gieo sáng” trong bóng tối mà thầy Nguyễn Văn Hoàn đi gần 30 năm qua đã thắp lên ngọn lửa ở biết bao thế hệ học trò. Thầy đã giúp học sinh thu “ánh sáng” từ đôi bàn tay.
“Do là người đồng tật nên tôi hiểu rõ những khó khăn trong cuộc sống và học tập của người khiếm thị”, thầy Hoàn chia sẻ. Trong việc học môn toán, đặc biệt là hình học, học sinh phải tưởng tượng ra để vẽ hình, đây là một cản trở đối với người khiếm thị. Một lần tình cờ chạm tay vào miếng gai dính thấy đoạn dây dù dính vào miếng gai, thầy lóe lên ý tưởng “vẽ” hình bằng miếng gai đó. Thầy giục bà xã ra chợ mua các đồ để thiết kế dụng cụ dạy học độc đáo này.
Khi đưa vào sử dụng, học sinh “thấy” được các hình tam giác, hình vuông, lục giác… có hình có khối qua cảm giác của tay với miếng gai. Với dụng cụ học tập này, học sinh rất dễ tưởng tượng, từ đó tiếp thu bài dễ hơn. Sáng kiến này giúp thầy nhận được giải B toàn quốc về sáng tạo đồ dùng học tập cho người khuyết tật do Viện Khoa học giáo dục tổ chức năm 2008.
Sự sáng tạo không có giới hạn, điều đáng nói là sự sáng tạo của thầy Hoàn là xuất phát từ thực tiễn giảng dạy và phục vụ chính học trò của mình.
Năm 2007, bà xã về hưu, sức khỏe cũng đã yếu hơn nên thầy Hoàn đến trường bằng xe ôm. Dù nắng, dù mưa, thầy vẫn đến trường đều đặn như một thói quen.
Video đang HOT
Những lúc rảnh rỗi, chiếc máy vi tính có phần mềm hỗ trợ người khiếm thị trở thành người bạn của thầy giáo Hoàn. Hàng ngày, thầy vẫn truy cập vào internet để theo dõi tình hình thời sự trong và ngoài nước. Thầy sử dụng rất thành thạo máy tính, “không nhìn được, không có nghĩa là mọi cánh cửa sẽ khép lại, thế giới mở ra thông qua đôi tai và cảm giác. Máy tính như một người thầy của tôi”, thầy khẳng định.
Ngôi nhà 5 tầng… bằng giấy để ở góc nhà khiến tôi hết sức tò mò. Thầy cho biết, đó là mô hình ngôi nhà sẽ xây dựng trong tương lai, “sợ kiến trúc sư không hiểu ý tưởng nên mùa hè năm ngoái ,2 vợ chồng tôi, người hướng dẫn, người cắt dán”. Đó là căn nhà mơ ước của thầy mà chẳng biết bao giờ
thầy có thể biến ước mơ thành hiện thực?
“Ưu ái là giết chết sự phấn đấu của HS khiếm thị!”
Trong gần 30 năm dạy học sinh khiếm thị, điều khó khăn nhất với thầy đó là tạo cho học sinh niềm hứng thú học tập. Thầy trăn trở “nhiều học sinh tâm sự với tôi rằng bị khiếm thị thì việc học khó tiến được xa hơn, chính vì vậy có nhiều em muốn nghỉ học giữa chừng. Hơn nữa, mỗi học trò lại xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau nên làm thế nào để các em vượt khó, không tự ti là điều mà mỗi giáo viên dạy trẻ khuyết tật chúng tôi quan tâm”.
Sự kiên trì, bền bỉ và lắng nghe học trò là điều mà thầy Hoàn tâm niệm mỗi buổi lên lớp.
“Anh hùng thầm lặng” Đào Thu Hương là một trong những học trò xuất sắc của thầy. Trong những năm học tập tại trường Nguyễn Đình Chiểu, thầy Hoàn đã vun đắp tình yêu toán học với cô học trò giàu nghị lực này. Thu Hương chia sẻ “có rất nhiều buổi học, mặc dù đã hết giờ nhưng nếu các bạn chưa hiểu rõ thì thầy cũng không nề hà, giảng lại cho tới khi hiểu thì thôi”.
Thầy Hoàn không đồng tình với cách nghĩ của nhiều người, đặc biệt là một số thầy cô cho rằng, với những em khuyết tật thì mình phải có sự ưu ái, nhất là trong cách cho điểm. Theo thầy, làm như vậy không giúp cho học sinh nhận ra khả năng của mình mà còn làm các em cảm thấy bị thương hại, không bình đẳng trong đánh giá với học sinh bình thường.
Thầy giáo Ngô Văn Hiếu là đồng nghiệp nhưng đồng thời cũng là học trò cũ của thầy Hoàn. Nhớ lại những năm học đầu tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu cách đây hơn 20 năm, thầy Hoàn là người đã dìu dắt anh làm quen với những kiến thức toán học trong “bóng tối”. Hiện nay, anh dạy môn Toán giống như thầy giáo của mình. “Thầy là người hết lòng hết sức với học sinh, làm việc rất có trách nhiệm. Mình luôn yêu quý và kính trọng thầy!”, anh Hiếu chia sẻ.
Người thầy giáo được ví như con đò thầm lặng. Trong cơn giông tố của cuộc đời, con đò vẫn lặng lẽ sang sông. Và có lẽ, như cô học trò Đào Thu Hương từng nói: “Thầy là con đò của tình thương và trí tuệ”.
Theo BĐVN
6 lớp học kỳ lạ nhất Việt Nam
Có những lớp học chỉ có 1 học sinh, có những lớp học chỉ toàn phụ nữ dân tộc, có những lớp học chia theo giới tính, có những lớp học lại dạy người ta phải biết xấu hổ... Đó là những lớp học kỳ lạ nhất Việt Nam.
Lớp chỉ có phụ nữ dân tộc
Đó là lớp học của hơn 150 học viên là phụ nữ đồng bào các dân tộc ít người tỉnh Cao Bằng. Những phụ nữ này hiện đã và đang học tập tại 21 lớp học tại ba huyện Bảo Lộc, Bảo Lâm và Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng).
Nhiều chị em phụ nữ dân tộc tối nào cũng chong đèn, địu con tới lớp, tối tối về lại rôm rả nói chuyện đi học với chồng, với con. Có chị học xong môn về bảo vệ nguồn nước, về nhà đã hì hục đan một cái mành tre đậy lên chiếc chum hứng nước mưa trước nhà...
Giờ đây đến lớp, được học chữ không chỉ là niềm vui của chị em phụ nữ nói riêng. Mà nó còn giúp tạo nên sự thay đổi trong cách sống, cách nghĩ của nhiều người dân bản địa nói chung. Tất cả đang mang tới một diện mạo mới cho mảnh đất cực Đông Bắc của Tổ quốc này.
Lớp học của thầy giáo mù
Hơn 20 năm sống trong bóng tối - khoảng thời gian khiến anh Đặng Ngọc Duy (33 tuổi, trú tại số 67 đường Tiểu La, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hiểu được sự thiệt thòi của người khiếm thị, nhưng không vì thế mà anh đầu hàng trước số phận.
Người thầy giáo khiếm thị và những học sinh đặc biệt
Năm 1992, khi trường Nguyễn Đình Chiểu dành cho người khuyết tật được thành lập tại Đà Nẵng, ba mẹ Duy lặn lội hơn 60 km, đưa con ra xin nhập học. Tại đây, Duy được mở mang kiến thức, giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng ngôn ngữ viết chữ Braille dành riêng cho người khiếm thị. Từ chối lời mời dạy tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Duy trở về nhà, ngồi miệt mài nuôi nấng mãi, khát khao mãi để đậu đại học. Cuối cùng ước mơ đó cũng đến với Duy.
Khi đang là sinh viên khoa ngữ văn Đại học Quảng Nam, trong trái tim Duy đã có một ước mơ rất chân thành, ước mơ không cho mình mà cho những trẻ em khuyết tật.Bởi hơn ai hết, chính anh đã trải nghiệm nỗi khát khao được học chữ, khát khao được hoà nhập cộng đồng và cả sự tủi thân bởi những khiếm khuyết hình thể của một người khuyết tật. Năm 2008 tốt nghiệp Đại học, Duy ở nhà cặm cụi cho đề án xây dựng lớp học mái ấm dành cho người khiếm thị đầu tiên ở Tam Kỳ.
Lớp học dạy ... hát xẩm
Trước sự mai một của nghệ thuật hát xẩm các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã tổ chức lớp dạy miễn phí loại hình nghệ thuật dân gian cho mọi người ngay tại Hà Nội.Hoạt động được gần 5 năm và diễn ra ngay dưới mái đình Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội cho tới nay đã có hàng trăm bạn trẻ được truyền cho kiến thức và tình yêu nghệ thuật hát xẩm.
Thầy căng bầu huyết, trò nhỏ tập trung lắng nghe, người thì chăm chú ghi chép.
Nhạc sĩ Thao Giang - phó Giám đốc Trung tâm cho biết, nhiều em nhỏ và gia đình khi tới xem chúng tôi biểu diễn ở chợ Đồng Xuân, phố cổ nghe rồi mê lúc nào không hay. Sự nhiệt tình hưởng ứng của các em cho thấy người trẻ đâu có quay lưng với nghệ thuật truyền thống vốn vẫn được cho là nhàm chán như hát xẩm.
Lớp học chỉ có 2 học sinh
Bản Nậm Khao (huyện Mường Tè, Lai Châu) có 1 lớp 2 chỉ có 2 em, lớp 3 và lớp 1 mỗi lớp có 6 em, lớp 4 có 9 em và lớp 5 đông nhất với sĩ số 22 do các em đã lớn.
Lớp 1 do thầy Đinh Hồng Lai phụ trách
Xã Nậm Khao (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có vẻn vẹn 4 bản: 2 bản người Cống, 2 bản người La Hủ, chia đều hai bên bờ sông Đà. Đường núi đi lại khó khăn nên ở bản nào cũng có điểm trường tiểu học.
Ngày ngày các thầy cô trường tiểu học Nậm Khao lặn lội vượt sông mang chữ tới dạy các em.Thầy Vinh, hiệu phó, còn rất trẻ (mới 27 tuổi), của trường phổ thông cơ sở Nậm Khao, cho biết năm học 2011-2012 này, khối tiểu học của trường phổ thông cơ sở Nậm Khao có 15 lớp thì 11 lớp là điểm bản. Cứ các em đến tuổi đi học là thầy cô phải tới nhà vận động để các em được tới trường. Bản có bao nhiêu em thì dạy chừng đó nên ở đây, có những lớp học có số học sinh thuộc diện ít nhất nước. Như tại bản Nậm Khao có 1 lớp 2 chỉ có 2 em, lớp 3 và lớp 1 mỗi lớp có 6 em, lớp 4 có 9 em và lớp 5 đông nhất với sĩ số 22 do các em đã lớn, có thể từ các bản xa về trung tâm học.
Lớp học phân biệt giới tính
Lớp học chỉ toàn nam
Mấy năm gần đây, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bàn tán xôn xao về một vị Tiến sỹ tâm lý (nguyên là giảng viên ĐH Vinh) sau khi về hưu đã về quê xây dựng trường học với những quy định rất lạ lùng...
Lớp học phân biệt theo giới, mỗi tiết học kéo dài đến 90 phút, toàn trường có thể nghỉ học vào những ngày mùa. Đặc biệt hơn nữa là ở chỗ ông đã dùng những con chó vốn nuôi trong nhà thay cho bảo vệ... Đó là trường THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh do thầy Nguyễn Lê Đắc - tiến sỹ tâm lý (nguyên là giảng viên ĐH Vinh) làm hiệu trưởng.
Lớp học dạy xấu hổ
Người Dao ở bản Đằng Long (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) coi Ông Triệu Văn Triển là kho tri thức của bản. Trước kia ông Triễn làm thầy lang chuyên bốc thuốc chữa bệnh không lấy tiền nên được dân bản rất quý trọng.
Trưởng bản Đằng Long - Triệu Văn Tiến với lớp học dạy... xấu hổ
Trưởng bản Đằng Long - Triệu Văn Tiến hồ hởi khẳng định với chúng tôi: "Hơn 10 năm nay, từ khi lớp học dạy dân bản biết cách xấu hổ, xấu hổ khi không biết cội nguồn, xấu hổ khi vi phạm đạo đức, làm điều xấu... Thì cũng ngần ấy thời gian bản Đằng Long sống với nhau rất chan hoà, chưa xảy ra 1 hiện tượng dân bản cãi vã, đánh nhau hay mất trộm cắp trong bản.
Theo VTC