Thầy giáo 50 tuổi dạy trẻ mầm non
Năm nay đã ngoài 50 tuổi, thầy Nguyễn Phúc Hiếu vẫn hằng ngày tới lớp, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các bé mầm non.
Thầy Nguyễn Phúc Hiếu dạy tại Trường Mầm non An Phú, huyện Củ Chi hơn 10 năm nay. Ngoài thầy Hiếu, huyện Củ Chi còn có thầy Nguyễn Ngọc Luân cũng đang giảng dạy tại Trường Mầm non Tân Thạnh Đông.
“Tại sao lại có ông thầy dạy mầm non?”
Đến Trường Mầm non An Phú đúng lúc thầy Hiếu đang dẫn học trò ra sân học tập. Thầy đi trước, học trò theo sau như đàn con nhỏ theo cha. “Đố các con biết đây là loại hoa gì?” – thầy Hiếu chỉ vào vườn hoa mào gà đang khoe sắc. Các trẻ nhìn theo đầy ngạc nhiên nhưng lắc đầu trước câu hỏi của thầy giáo già.
“Đây là hoa mào gà. Loài hoa này thường được mọi người dùng để trưng bày vào mỗi dịp xuân về. Do đó, các con không được hái hoa nhé” – thầy Hiếu dặn dò.
Không chỉ xem hoa, các con còn được thầy hướng dẫn về các loại rau củ. Sau tiết học ngoài trời, các con được vào lớp để học làm quen với chữ cái. Sau tiết học, thầy phát sữa học đường cho các trẻ đã đăng ký. “Giờ nào việc nấy, do đó công việc cứ luôn tay luôn chân. Trẻ con hiếu động nên giáo viên phải luôn quan sát” – thầy Hiếu nói.
Do lớp thầy Hiếu dạy không có bán trú nên 10 giờ 30 phút trẻ sẽ được đón về, đầu giờ chiều quay lại học.
Tới đón con, chị Nguyễn Thị Hồng Lan, một phụ huynh, cho biết đây là năm đầu tiên con của chị học lớp thầy Hiếu.
“Ban đầu khi nhận lớp, biết giáo viên dạy con mình là một thầy giáo, tôi ngạc nhiên và hơi lo lắng. Tại sao lại có ông thầy dạy mầm non? Liệu thầy có biết chăm trẻ, có dạy được các con? Tham khảo ý kiến từ nhiều phụ huynh, họ đều cho rằng thầy rất hiền và tận tình nên tôi bớt lo lắng. Sau thời gian, bé có sự tiến bộ rõ rệt. Hỏi con, con cũng bảo quý thầy lắm. Cho nên tôi cũng dần yên tâm” – chị Lan nói.
Thầy Nguyễn Phúc Hiếu luôn lấy niềm vui, sự chăm ngoan của con trẻ làm động lực để tới trường mỗi ngày. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Tương tự, chị Lê Thị Bích Trâm cũng cho biết ban đầu hơi thắc mắc sao thầy lại dạy lớp con mình. Thế nhưng sau một thời gian, thầy dễ gần, thân thiện, hay dành thời gian trao đổi với phụ huynh về việc học cũng như sự phát triển tâm sinh lý của con. Do đó, chị hài lòng về cách dạy của thầy.
Video đang HOT
Là đồng nghiệp cùng dạy lớp lá 6 với thầy Hiếu, cô Hồ Thị Hòa cho hay thầy Hiếu rất dễ thương và nhiệt tình trong công việc. “Năm nay, tôi phải đi học trung cấp chính trị hai ngày/tuần nên phần công việc của tôi sẽ do thầy đảm nhiệm. Thầy không hề than vãn, còn giúp đỡ hết mình. Trong lĩnh vực phát triển thể chất thầy rất giỏi, thường giúp đỡ đồng nghiệp. Dù đã lớn tuổi nhưng thầy luôn cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ của mình” – cô Hòa bày tỏ.
Từng bỏ cuộc nhưng vì yêu trẻ nên lại gắn bó
Khi còn là học sinh phổ thông, vốn thích chơi với trẻ nên đến lớp 12, Nguyễn Phúc Hiếu nộp hồ sơ thi vào Trường Trung học Sư phạm mầm non TP.HCM.
“Khi đó ba mẹ chỉ nói: “Con đã chọn thì nên xác định vì nghề này rất cực và không hợp với nam giới”. Ban đầu hơi phân vân nhưng lỡ yêu nên tôi quyết học đến cùng. Ban đầu mọi người còn xì xào, bàn tán thế nhưng lâu ngày thấy được sự ham học tập của tôi nên ai cũng giúp đỡ” – thầy Hiếu nhớ lại.
Năm 1990 thầy Hiếu ra trường, về dạy ở Trường Mẫu giáo Bông Sen 4 (bây giờ là Trường Mầm non Phước Hiệp). “Đi dạy được bốn năm, đến năm 1994 vì đồng lương quá ít ỏi, không đủ nuôi sống gia đình, tôi quyết định nghỉ việc đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc rồi Malaysia. Sau đó tôi làm quản lý cho một công ty tại Bình Dương. Tuy nhiên, công việc khắc nghiệt, không được mọi người tôn trọng nên tôi nghỉ việc năm 2008″.
“Thời gian ở nhà, cứ nhìn thấy trẻ con quanh xóm được gia đình đưa đi học, nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ trẻ nhỏ khiến tôi quay quắt. Nhiều đêm không ngủ, tôi dằn vặt mình tại sao đã chọn lại không theo đến cùng để giờ phải tiếc nuối. May mắn năm 2009, Sở GD&ĐT TP.HCM tuyển dụng. Tôi quyết định nộp hồ sơ và trúng tuyển. Vợ cũng là giáo viên, hiểu được tình yêu của tôi đối với trẻ nên luôn động viên, hỗ trợ tôi” – thầy Hiếu tâm sự.
Theo thầy Hiếu, khi mới quay lại nghề, mọi thứ với thầy không hề dễ dàng vì đã rời xa nghề giáo khá lâu. Để bắt kịp với công việc, thầy phải tự học hỏi. May mắn là trong trường có một đồng nghiệp học cùng khóa ngày xưa nên thầy được hỗ trợ nhiều.
Để có được lòng tin của phụ huynh, thầy trau dồi kiến thức, tận tình chăm trẻ. Bên cạnh đó, thầy còn tích cực học những phương pháp mới để dạy trẻ. Và các em tiến bộ từng ngày. Sau một thời gian gửi con, có những hôm phụ huynh mang bưởi, ổi trồng được đến biếu. Đó là điều khiến thầy thấy vui.
Giáo viên nam không nhiều nhưng rất giỏi
Giáo viên mầm non là nam giới trong TP không nhiều, bởi đặc thù của nghề này chủ yếu là nữ. Tuy nhiên, nam giới khi đã cống hiến cho ngành thường phát triển rất tốt.
Các thầy giáo dạy mầm non ở TP đều có chuyên môn vững vàng. Nhìn chung họ có nhiều kỹ năng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Họ linh hoạt trong vấn đề dạy trẻ, có nhiều sáng kiến trong dạy học. Nếu họ đã chọn nghề thì họ quyết theo đuổi đến cùng, luôn gắn bó, chăm chỉ và sáng tạo trong công việc.
Do ở môi trường chủ yếu nữ giới nên giáo viên nam sẽ được quý mến, hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Ngược lại, những việc nặng nhọc trong trường, vốn thuộc về phái mạnh sẽ là dịp để họ thể hiện vai trò của mình.
Khó khăn đối với giáo viên nam trong công việc chủ yếu đến từ vấn đề vệ sinh cho các bé gái trong quá trình học tập tại lớp. Tuy nhiên, rào cản này sẽ vượt qua nếu bản thân họ toàn tâm toàn ý cho công việc, nhận được sự tin tưởng của phụ huynh cũng như sự chia sẻ từ đồng nghiệp.
Hiện mỗi lớp đều do hai giáo viên phụ trách. Hiểu được cái khó của giáo viên nam nên tại các trường, các lớp có thầy giáo dạy, giáo viên nữ thường phụ trách việc chăm sóc các bé gái để san sẻ công việc cho các thầy.
Bà LƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM
Bị phụ huynh "tẩy chay" vẫn theo nghề
Từng bị gia đình phản đối, bị phụ huynh "tẩy chay" nhưng vì yêu trẻ, gần 12 năm thầy đã trải qua những vui buồn của nghề.
Giáo viên dạy trẻ mầm non thường hợp với phụ nữ nhưng vì yêu trẻ nên nhiều thầy giáo đã lựa chọn và gắn bó với nghề.
Ghé thăm lớp học vào đúng giờ chiều, thầy Âu Dương Đăng Khoa, giáo viên (GV) Trường Mầm non Sơn Ca, quận 5, TP.HCM đang tất bật cho các bé ăn xế. Đa phần trẻ đều tự xúc ăn ngon lành, tuy nhiên có bé ăn chậm hơn các bạn nên được thầy Khoa đút để kịp giờ các hoạt động khác. Cách thầy cho trẻ ăn cũng khéo léo như các GV khác.
"Mỹ Đình nói Khoa nghe nè!"
Sau khi ăn xong, dưới sự hướng dẫn của thầy, các con tự dọn, gấp bàn ghế vào chỗ cũ và lấy giỏ thay quần áo.
"Mỹ Đình nói Khoa nghe nè! Mỹ Đình được cô thay đồ rồi nhé!" - giọng nói thỏ thẻ của một cô bé cất lên khiến mọi người đều cười.
Thầy Khoa mỉm cười trìu mến và bảo: "Các bạn nam qua đây Khoa thay đồ nhé. Bạn nào có thể tự thay được càng tốt". "Các con dễ thương lắm! Lúc nhớ các con sẽ gọi thầy, còn khi thích chỉ gọi Khoa như gọi bạn mình. Và tôi thích điều đó" - thầy chia sẻ.
Đến đón con, chị Nguyễn Thị Đức Hạnh, phụ huynh của bé Đình Nguyên, bày tỏ: "Tôi rất vui khi con được thầy dạy. GV nam dạy trường mầm non, cả TP chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nghe nhiều phụ huynh kể lại thầy dạy rất giỏi lại có tâm. Vì thế, tôi hy vọng với sức trẻ và phương pháp dạy học đổi mới, thầy sẽ khiến con thích đến trường".
Chị Hạnh cho biết từ ngày được thầy dạy, bé có sự thay đổi rõ rệt. Bé tự lập hơn, cách nói chuyện và tiếp thu vấn đề cũng khác hơn trước, nhìn con trưởng thành hơn. Đối với phụ huynh, thầy cũng rất thân thiện. Những câu chuyện bé kể về gia đình đều được thầy tâm sự để phụ huynh có sự thay đổi.
Thầy Âu Dương Đăng Khoa cùng với các học trò của mình. - Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Giấu gia đình làm hồ sơ thi ngành mầm non
Nói về tình yêu với nghề, thầy Khoa cho biết hồi năm lớp 9, nhà có nhiều bé nhỏ nhưng không có điều kiện gửi trẻ nên thời gian rảnh, thầy thường giữ giùm. Càng chơi thầy thấy mình hợp với trẻ con. Đến năm lớp 12, khi đăng ký thi đại học, thầy nộp một lúc ba bộ hồ sơ thi vào ngành mầm non.
"Thời điểm đó, chỉ có mẹ là người ủng hộ và động viên tôi theo đuổi đam mê trong khi ba lại phản đối. Tôi chỉ mới trình bày ý định, ba đã gạt phăng và bảo: "Học ngành đó làm gì. Ngành đó chỉ phù hợp với con gái". Vì thế, trong suốt quá trình làm hồ sơ cho đến khi nộp, tôi đều giấu. Đến ngày có giấy báo dự thi, ba phát hiện, la một trận và cấm tôi không được đi thi. May sao, khi đó các anh chị hiểu được niềm đam mê của tôi nên đã thuyết phục ba. Cuối cùng tôi vẫn dự thi và đậu nhưng ba vẫn không hài lòng về ngành học của tôi" - thầy Khoa nhớ lại, đôi mắt đỏ hoe.
Sau khi ra trường, thầy được phân công về dạy tại Trường Mầm non Sơn Ca, quận 5. "Tôi được phân dạy lớp nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi. Nhiều phụ huynh khi thấy tôi dạy con mình, họ không chấp nhận, lên thẳng phòng ban giám hiệu đòi chuyển lớp. Thế nhưng sau khi được ban giám hiệu thuyết phục, giải thích, họ cũng đồng ý nhưng vẫn không tin tưởng" - thầy Khoa kể lại.
"Thời gian đầu tôi quần quật với trẻ cả ngày. Có những ngày về tới nhà mệt rã rời, không ăn gì, chỉ nằm. Xót con, ba tôi bắt nghỉ việc. Nhưng tôi vẫn ráng theo đuổi vì nghề đã chọn. Hơn nữa, thấy các con cười giòn khi tôi bế, tôi lại vui. Ban giám hiệu và đồng nghiệp cũng luôn hỗ trợ hết mình nên là động lực để tôi cố gắng. Nếu không thương học trò, có lẽ tôi đã bỏ nghề từ lâu" - thầy Khoa nói và ôm trẻ vào lòng.
Thời gian sau này, thầy dần nhận được tin tưởng của phụ huynh. Nhiều phụ huynh trước đây có con học lớp thầy dạy đều mong muốn xin cho đứa sau vào học. "Lớp này có một bé tên là Minh Triết, trưa nào bé cũng tự trải nệm và lấy gối. Khi tôi hỏi thăm để làm gì, bé bảo để Khoa nằm ngủ. Lúc nào con cũng giành ngủ kế thầy. Nhiều hôm có nhiều chuyện áp lực nhưng chỉ cần thấy các con tươi cười, tíu tít vây quanh mình, mọi nỗi buồn tan biến. Có lẽ tôi chỉ hợp với nghề gõ đầu trẻ" - thầy giáo trẻ tâm sự.
Hỏi về hạnh phúc của riêng mình, thầy bảo chưa có thời gian nghĩ đến vì đã dành hết cho các con. "Tôi sợ khi lập gia đình sẽ không có nhiều thời gian để chăm lo cho các con. Hiện tại tôi chỉ muốn toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho các con" - thầy Khoa bày tỏ.
Thầy làm việc bằng cái tâm của mình
Thầy Âu Dương Đăng Khoa về trường công tác đã hơn 10 năm. Dù là nam giới nhưng do yêu trẻ nên công tác giáo dục, chăm sóc trẻ của thầy rất tốt. Ban đầu phụ huynh chưa tiếp xúc còn nghi ngờ, thế nhưng sau một thời gian, thầy có được sự tin yêu của phụ huynh.
Để khẳng định chuyên môn của mình, tất cả cuộc thi của ngành thầy đều dành thời gian và đầu tư tham gia.
Đối với đồng nghiệp, thầy luôn cởi mở, hỗ trợ hết mình. Là GV nam duy nhất nên việc gì cũng đến tay thầy. Thầy còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, gương mẫu trong tất cả hoạt động.
Bà DƯƠNG THỊ GIÁC VŨ, Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Sơn Ca, quận 5
Chuyện về thầy giáo mầm non nơi rẻo cao biên giới Thầy giáo Nguyễn Văn Cường (quê ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) là người thầy đặc biệt của những đứa trẻ vùng cao tại điểm trường bản Chăm-pu thuộc Trường Mầm non Tân - Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Thầy Nguyễn Văn Cường phải vượt qua những đoạn đường khó khăn, hiểm trở để đến với các em nhỏ vùng biên giới...