Thầy giáo 34 năm gieo chữ giữa đại ngàn, chăm lo học sinh từng miếng ăn giấc ngủ
Nửa đời người gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy Nguyễn Duy Tiến luôn tâm niệm phải làm sao để học sinh gắn bó với trường lớp như nhà của mình.
Buổi chiều mưa 34 năm về trước, mảnh đất huyện Trạm Tấu ( tỉnh Yên Bái) chào đón chàng trai quê ở Thái Bình về dạy học. Chàng thanh niên đó là Nguyễn Duy Tiến, nay là hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú xã Bản Công (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
Nửa đời người cõng chữ lên non
Thầy Nguyễn Duy Tiến khi đó mới 17 tuổi, người gầy, nước da ngăm đen. Con đường từ thị xã Nghĩa Lộ đến huyện Trạm Tấu dài khoảng 30km nhưng hai cha con thầy Tiến phải cuốc bộ cả ngày mới đến điểm trường. Thật ra 34 năm trước hay bây giờ, con đường đó cũng không khác là mấy. Đó là đường mòn nhỏ, bên là núi, bên vực sâu. Ngày mưa gió, bùn ngập nửa bánh xe.
Huyện Trạm Tấu được xem là một trong những huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước, người dân hay gọi vui là “huyện ngõ cụt”.
Những ngày đầu ở đây chưa quen vì không biết tiếng người địa phương, cơ sở vật chất cũng gần như không có gì, không có điện, không có nước sạch… khiến thầy Tiến gặp không ít khó khăn. Dù vậy, thầy lúc nào cũng tâm niệm làm sao giúp được các em vùng cao có thể đi học, biết được con chữ.
Thầy sống cùng bà con và bắt đầu học ngôn ngữ của người địa phương. Thời gian cứ thế trôi đi thấm thoát đã nửa đời người.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Tiến – 34 năm gắn bó với giáo dục vùng cao. (Ảnh: V.N)
Trong đội ngũ “giáo viên cắm bản” từ miền xuôi lên miền ngược 34 năm về trước, đến nay vẫn chỉ thầy Tiến “trụ” lại.
” Nhiều lần chúng tôi đón các bạn thực tập sinh, giáo viên ở miền xuôi lên đây dạy học. Nhiều người không chịu được khổ nên không ở lại được. Có cậu thanh niên lên đây được nửa ngày chiều lẻn về, chưa kịp chào câu nào. Để dạy được ở vùng cao bên cạnh chuyên môn cũng cần cái tâm – cái tâm gắn bó với giáo dục, yêu thương học sinh”, thầy Tiến nói.
Với suy nghĩ đó, nên cứ trường nào, địa bàn nào khó khăn nhất thầy đều xung phong nhận nhiệm vụ. Vì vậy bên cạnh tấm lòng yêu thương học sinh, thầy Nguyễn Duy Tiến còn nổi tiếng như Đôn Kihôtê. Đến nay thầy Tiến công tác tại 6 trường và đều làm chức vụ hiệu trưởng. Thế hệ học trò của thầy nhiều người làm lãnh đạo tại địa phương hoặc đang công tác trong ngành giáo dục. Thầy nhiều lần nhận bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cũng như Bộ GD&ĐT.
Hành trình 34 năm cắm bản với thầy Tiến đó là hành trình dài mà bản thân luôn cảm thấy tự hào. Nghề giáo viên là nghề cao quý. Sự cao đẹp của nghề nằm ở việc mang lại giá trị cho đời. Công việc của những giáo viên cắm bản cũng rất đáng được hoan nghênh khi họ bỏ lại gia đình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Thầy Tiến mong Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giáo viên vùng cao.
Thầy Tiến luôn tâm niệm phải làm sao học sinh yêu mến trường học như ngôi nhà thứ hai. (Ảnh:V.N)
Khởi xướng mô hình bữa ăn bán trú
Mấy năm trước, nếu hỏi những đứa trẻ ở Yên Bái: Con ăn cơm với gì? thì các em hồn nhiên trả lời: ” Con ăn cơm chan với nước suối”. Nhưng, nếu có dịp quay lại những ngôi trường (dù khó khăn nhất) của các tỉnh, ai cũng phải ngỡ ngàng khi thấy những luống rau xanh mướt, những bữa cơm có thịt.
Video đang HOT
Mô hình này được gọi là “bữa ăn bán trú”. Có thể nói bữa ăn bán trú đã làm thay đổi diện mạo của giáo dục vùng cao. Ý nghĩa thiết thực nhất của mô hình này là học sinh không còn bị đói khi đi học. Sáng kiến giúp gia đình, nhà trường, học sinh gắn bó hơn bởi trường học cũng là ngôi nhà thứ 2 của các em.
Nhưng ít ai biết, người nhen nhóm về mô hình bữa ăn bán trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc là thầy Nguyễn Duy Tiến.
Mô hình bữa ăn bán trú thay đổi giáo dục vùng cao. (Ảnh: V.N)
Tháng 8/1991, thầy Tiến buốt lòng khi thấy học sinh của mình thổi lửa nấu cơm. Mỗi nhóm trẻ khoảng 5-6 em được chia một khoảng đất nhỏ trong khuôn viên trường, bắt đầu đắp bếp nấu cơm.
Những ngày mưa, bếp cứ nhóm được chốc lại tắt. Học sinh như bầy chim non tíu tít bên bếp lửa; đứa thì che bếp cho khỏi mưa, đứa thì ôm nắm gạo trong lòng.
Thời điểm đó, học sinh học xa nhà đều được phụ huynh chuẩn bị cho một ít cơm ăn kèm với măng cay lúc đói lòng. Thương học sinh, thầy Tiến luôn mơ ước có một ngôi trường mà ở đó các em được ăn ngon, ngủ ấm.
Nhiều đêm suy nghĩ, thầy bắt đầu giao cho giáo viên tổ chức gom gạo rồi hướng dẫn học sinh nấu cơm, trồng rau, nuôi gà, lợn.
Nhờ những cố gắng của thầy cô, nhà trường bắt đầu tổ chức nấu bữa ăn bán trú đầu tiên cho học sinh. Bữa cơm có thịt, có rau xanh…đầy đủ về dinh dưỡng. Học sinh rất thích thú, các em không còn đói và thêm yêu trường hơn.
Thấy sự thành công của mô hình bữa ăn bán trú do thầy Nguyễn Duy Tiến khởi xướng, các trường lân cận bắt đầu học tập và làm theo. Dần dần các trường tại huyện Trạm Tấu nơi đâu cũng có bữa ăn bán trú. Mô hình được đà nhân rộng khắp các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đến năm 2010, mô hình này được Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và thay đổi tên gọi thành: trường Phổ thông Dân tộc Bán trú.
Nhờ có mô hình bữa ăn bán trú, học sinh yên tâm đến trường. (Ảnh: V.N)
“Trong ngành giáo dục vùng cao đã 34 năm, tôi nhận thấy để lôi kéo học sinh đi học thì đầu tiên phải cho các em ăn ngon, mặc ấm. Đây cũng là khía cạnh tình yêu thương trong giáo dục. Thương học sinh nên ban đầu tôi vận động giáo viên, phụ huynh quyên góp gạo, tự trồng rau trong khuôn viên trường học, nuôi gà, nuôi lợn, nấu cơm phục vụ các em ăn trưa”, thầy Tiến tâm sự.
Sau này nhờ sự quan tâm của nhà nước, học sinh vùng cao được trợ cấp tiền ăn 500.000 đồng/ tháng. Không chỉ có bữa ăn bán trú mà các em còn được ở trường. Phụ huynh yên tâm hơn khi giao con cho nhà trường. Còn học sinh thì vui vẻ vì đến trường được các thầy cô chăm sóc, ăn uống đầy đủ.
Ngày 20/11 năm nay, như thông lệ trường Phổ thông Dân tộc Bán trú xã Bản Công sẽ tổ chức một bữa ăn phục vụ tất cả học sinh. Bữa ăn có rau, thịt do chính thầy cô, học sinh chăm sóc, nuôi trồng. Trong một góc khuôn viên của nhà trường, những luống rau xanh mướt như minh chứng cho sức sống và sự thay da đổi thịt từng ngày của giáo dục vùng cao.
1345km nhớ thương của cậu học trò nghèo miền núi trở thành thầy giáo trẻ được vinh danh: Suốt 4 năm chỉ về thăm mẹ được 2 lần
Sinh ra ở vùng núi nghèo ở Bắc Kạn, cậu học trò người Tày - Triệu Văn Huynh đã trải qua những tháng ngày đầy cơ cực để chạm đến ước mơ trở thành một thầy giáo.
Xã hội đã bước những bước tiến rất xa, nhưng hành trình con chữ của học trò đồng bào thiểu số vẫn còn vô vàn gian truân.
Con chữ trên lưng mẹ
5h sáng, trong làn sương lạnh buổi sớm mai, mẹ ngồi co ro trong góc bếp rang lại ít cơm nguội còn sót lại từ đêm qua, Huynh còn mơ màng cũng nhanh chân chuẩn bị tập vở sẵn sàng cho một buổi học mới. Ăn vội chén cơm khô, rồi hai mẹ con băng qua con đường nhỏ trên thửa ruộng bậc thang, men theo triền dốc đến trường.
Nhà của Huynh nằm dưới chân một ngọn đồi ở Nà Giảo - Bắc Kạn (Ảnh nhân vật cung cấp)
Đêm qua, trời mưa lớn khiến dòng nước dưới suối dâng cao, dữ dội. Huynh nhỏ nhắn như chú sẻ non chẳng tài nào lội qua được, thế là mẹ cõng em trên lưng băng qua dòng nước lớn. Gần đến bờ bên kia thì đột nhiên mẹ vấp phải hòn đá, bị trượt chân. Hai mẹ con ngã xoài xuống nước, cả người ướt đẫm, phải quay về nhà để thay quần áo. Từ ngày cha mang theo thương tật từ chiến trường trở về, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ, nhưng dẫu có trăm ngàn khó nhọc mẹ vẫn mong Huynh không từ bỏ con đường học chữ, mẹ tin thế giới ngoài kia có vô vàn điều tươi đẹp đang đón đợi em.
" Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ,
Em ngủ ngoan em, đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng "
Từ bỏ ước mơ....
Suốt những năm đi học chưa năm nào Huynh được mang một chiếc cặp mới. Mẹ chỉ xin được chiếc cặp cũ cùng vài cuốn sách nhàu nát, nhưng đối với những cô cậu học trò vùng cao như Huynh những món đồ đó quý giá vô cùng. Hơn ai hết Huynh hiểu rằng phải nỗ lực học tập mới có thể thay đổi tương lai của gia đình.
Huynh bị thuỷ đậu đúng vào kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung học cơ sở. Đến ngày thi, mặt mày vẫn còn lấm tấm các nốt đỏ nhưng cậu một hai xin mẹ đi thi. Thương quyết tâm của con, mẹ lộc cộc đạp xe đưa cậu đến trường.
Không phụ mong đợi, Huynh đậu vào trường Phổ thông nội trú trên tỉnh, nhưng cũng chính lúc này cậu nhận ra đôi vai mẹ đã quá nhiều áp lực. Để có tiền cho con lên tỉnh học, mẹ phải vay mượn khắp xóm, số tiền đó không biết bao giờ mẹ mới trả hết. Nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, thương cha mẹ, Huynh muốn từ bỏ ước mơ của mình, cậu nghĩ đến chuyện đi làm để có tiền phụ giúp gia đình. Lúc này, miếng cơm manh áo quan trọng hơn con chữ, cậu nghĩ vậy.
Huynh nói với cha mẹ ý định của mình, mẹ trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Anh chị đã nghỉ học hết, nếu giờ con cũng nghỉ thì sau này lại khổ. Cứ cố gắng học, bố mẹ còn gắng được, đến đâu tính đến đó" . Ngoài trời sương phủ trắng mờ đục.
Nỗ lực của Huynh cuối cùng cũng được đền đáp, cậu đậu vào trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên và trở thành một thầy giáo. Đó không chỉ là ước mơ của Huynh mà còn là ước mơ lớn nhất trong đời mẹ.
1345km nhớ thương
Năm 2016, Huynh một lần nữa rời xa gia đình, cậu quyết định vào Nam tìm cơ hội hội phát triển. Huynh được nhận vào giảng dạy bộ môn Địa lý tại trường THCS Châu Văn Liêm (Cần Thơ) - một nơi cách quê hương hơn 1345km. Cuộc sống xa lạ nơi miền sông nước khiến thầy giáo trẻ gặp không ít khó khăn.
"Có rất nhiều rào cản về văn hoá, ngôn ngữ, cả ẩm thực nữa. Lúc đầu ăn không quen vì vị khác quá, mình nói chuyện cũng hơi khó nghe nên đôi khi học sinh cũng không hiểu. Nhờ tình cảm của đồng nghiệp và học trò rồi dần dần mình cũng đi vào quen dần với cuộc sống mới" - thầy Huynh tâm sự.
- Thầy đi xa vậy, chắc mẹ buồn lắm!
- Mẹ tin mình đã đủ trưởng thành để tự chăm lo cho bản thân, mẹ bảo chỉ cần mình được sống hạnh phúc, thì mẹ đã yên lòng rồi.
Suốt 4 năm qua, vì điều kiện không cho phép, thầy Huynh chỉ về thăm nhà được vỏn vẹn 2 lần. Thầy bảo đôi khi chỉ cần được về nhà một đêm, ngồi ăn bữa cơm cùng cha mẹ cũng đã thấy hạnh phúc khôn xiết. Với bậc cha mẹ, họ cũng chẳng mong mỏi gì xa xôi, chỉ cần nhìn thấy con nên người, bấy nhiêu thôi cũng thật đủ đầy cho mấy mươi năm gánh vác gian truân.
Giờ đây thầy Huynh là người truyền thật nhiều cảm hứng cho thế hệ học trò tiếp nối. Ngôi trường mà thầy đang công tác có rất nhiều em nhỏ người đồng bào Khmer, gia đình đa số đều khó khăn, phần lớn các em sống cùng ông bà vì cha mẹ đều đi làm công nhân ở xa. Hơn ai hết, thầy Huynh hiểu tất cả những thiếu thốn của học trò, vì vậy dù đồng lương không nhiều nhưng thầy vẫn dành ra một phần để san sẻ với các em.
"Có hôm mình mua mì tôm gửi cho ông bà, có khi thì chia sẻ phần thức ăn của mình cho các em. Mặc dù không nhiều nhưng mình luôn động viên và mong các em không từ bỏ con đường học vấn, bởi mình cũng đã từng phải đối mặt với những điều mà học trò đang gặp phải" - rõ ràng không có quá nhiều học trò dân tộc thiểu số đủ kiên trì theo đuổi con đường học vấn, nếu không có sự quan tâm kịp thời, các em rồi lại đi vào vết xe của bố mẹ, cứ quanh quẩn trong trong cái nghèo không lối thoát.
Với những đóng góp với ngành giáo dục trong suốt 4 năm qua, tháng 11 năm 2020, thầy giáo Triệu Văn Huynh được vinh danh trong chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô (do Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, Uỷ Ban Dân Tộc và tập đoàn Thiên Long phát động).
Chương trình nhằm cổ vũ, động viên và tri ân những đóng góp của các giáo viên người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
Thầy cô, những người 'bình thường vĩ đại' Giáo viên còn phải "gồng mình" trước áp lực thành tích; nhiều người ra trường không có việc làm hay chịu mức lương dạy hợp đồng thấp không thể thấp hơn, rất nhiều thầy cô đằng đẵng xa gia đình bám bản, bám trường... Vượt qua vô vàn khó khăn, nhiều giáo viên vẫn quyết sinh nghề tử nghiệp, bất chấp hiểm nguy...