Thầy Đỗ Tấn Ngọc kể chuyện thực tập của mình 25 năm trước
Thầy trò gặp gỡ tay bắt mặt mừng, biết bao kỷ niệm buồn vui của hơn 2 tháng thực tập sư phạm năm nào cứ ùa về.
Đến nay, tôi vẫn còn nhớ mãi về những ngày tháng thực tập sư phạm tại Trường Trung học phổ thông số 2 Mộ Đức (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) sau Tết Nguyên đán năm 1995.
Thầy Tính, dạy môn Vật lý, chủ nhiệm lớp 10A2 hướng dẫn thực tập chủ nhiệm. Còn cô My Nơ, dạy môn Ngữ văn, hướng dẫn thực tập chuyên môn.
Buổi đầu tiên đến trường, lớp gặp thầy cô giáo và học sinh của ngôi trường mới ấy, tôi và các bạn cùng thực tập có biết bao nhiêu bỡ ngỡ, cảm xúc tràn về.
Từ xa lạ, bỡ ngỡ dần thành gần gũi, quen thuộc với các em học sinh và các thầy cô giáo hướng dẫn.
Thầy Tính nghiêm nghị, ít nói nhưng nhiệt tình, tỉ mỉ trong chỉ bảo, hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp.
Sau khi giới thiệu trước học sinh cả lớp, thầy dành thời gian chia sẻ, trao đổi với tôi về tình hình của lớp, em nào ngoan, em nào chưa ngoan, về các biện pháp, kinh nghiệm quản lý, giáo dục học sinh chưa ngoan.
Tình thầy trò sâu đậm. (Ảnh minh họa: Congdoangdvn.org.vn)
Cuối cuộc trao đổi, thầy Tính còn căn dặn: “ Em à, trong quá trình tiếp xúc, làm việc với lớp, gặp những khó khăn, vướng mắc gì, cứ bộc bạch trực tiếp với thầy, thầy sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tối đa.”
Các em học sinh lớp chủ nhiệm thực tập đều là con em lao động, sống ở vùng thôn quê nghèo thật tội nghiệp, dễ thương và chan hòa tình cảm.
Sau những buổi học tại trường, tôi và các em cán sự lớp có mấy chuyến đến thăm, động viên các em trong lớp ở xa, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ nghỉ học.
Thầy và trò cùng đi xe đạp cà tàng trên những con đường làng, ngoằn ngoèo đầy bụi đất, rượp bóng cây xanh, nói cười rôm rả, gần như không biết mệt là gì.
Tôi nhớ mãi em Lâm, một học sinh lầm lì, cá biệt ngồi ở cuối lớp. Tôi được cô giáo hướng dẫn bộ môn giao cho việc chấm và trả bài viết số 6.
Video đang HOT
Trong tiết trả bài hôm đó, sau phần đánh giá, nhận xét bài làm của học sinh, lập dàn ý đề văn, tôi phát bài cho từng học sinh.
Tôi vừa quay lên bàn giáo viên thì em Lâm cầm bài viết của mình xé làm nhiều mảnh và vò viên ném ra ngoài cửa sổ, trước mặt tôi và các học sinh khác.
Tôi rất buồn bực trước hành vi đó của em Lâm nhưng tôi kiềm chế, bình tĩnh, cố tình ngơ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, tôi chủ động mời Lâm ra ngoài nói chuyện.
Tôi phân tích cho em thấy hành vi xé bài kiểm tra hôm trước của em là không đúng, thiếu tôn trọng thầy. Lâm rất lắng nghe và sau một hồi suy nghĩ, em mở lời, xin lỗi tôi, vì em đã sai (do em thất vọng bị điểm kém, xấu hổ trước bạn bè).
Chưa dừng lại ở đó, tôi bảo em lên lấy giấy, bút, thầy cho một đề bài khác, về nhà làm, tuần sau nộp cho thầy, để lấy điểm thay thế cho bài bị kém hôm trước. Em cảm ơn tôi vô cùng. Bài viết của em lần này tiến bộ hơn hẳn, tôi ghi em điểm 6.
Cách xử lý nhân văn (tuy có phạm quy) của tôi – thầy giáo thực tập đã khiến em Lâm xúc động, kể từ đó em không còn bỏ học, quậy phá, nghịch ngợm trong lớp nữa mà ngoan ngoãn, hiền lành khác thường.
Sang đến tuần thứ 4, thầy và tôi ngày càng gắn bó, thân thiết.
Hai tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 do thầy trò cùng dàn dựng được lọt vào vòng chung kết của toàn trường, được công diễn tại sân vận động xã Đức Nhuận trước hàng ngàn người dân, học sinh và thầy cô giáo đến xem, cổ vũ, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân và sinh nhật Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm ấy.
Thời gian thực tập hơn 2 tháng trôi qua mau, lớp 10A2, tổ chức chia tay đơn sơ tại tiết sinh cuối tuần, thầy trò tôi ngậm ngùi, lưu luyến khó tả.
Các năm sau, khi tôi công tác tại Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (huyện Sơn Tịnh) cách đó 22 cây số, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các em lớp 10A2, trong đó có Lâm lại ra nhà tôi (ở xã Tịnh Hà) thăm chơi, chúc Tết thầy giáo thực tập.
Thầy trò gặp gỡ tay bắt mặt mừng, biết bao kỷ niệm buồn vui của hơn 2 tháng thực tập sư phạm năm nào cứ ùa về. Ôi, thật đẹp, làm sao quên được trong cuộc đời dạy học của tôi.
Đỗ Tấn Ngọc
Theo giaoduc.net
Thầy cô giáo tâm tư... về các giáo sinh thực tập
Sự nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ bảo tận tâm của nhà trường, thầy cô giáo hướng dẫn là hết sức cần thiết để giúp các em giáo sinh hoàn thành nhiệm vụ.
Bài viết " Thầy cô giáo hướng dẫn thực tập, người nhiệt tình, người hời hợt" của tác giả Sông Trà đăng trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 31/01/2020 phản ánh về việc, có giáo viên nhiệt tình, chu đáo, cũng có giáo viên hời hợt, sơ sài trong hướng dẫn thực tập sư phạm dành cho các giáo sinh năm cuối trường sư phạm.
Thực tế đúng như vậy. Song về phần thầy cô giáo hướng dẫn cũng có không ít tâm tư, ý kiến về các giáo sinh thực tập.
Thầy H., dạy môn Vật lý, có nhiều năm hướng dẫn thực tập ở một trường Trung học cơ sở thuộc thành phố Đà Nẵng nhận xét:
" Bây giờ nhiều em giáo sinh sử dụng phương pháp, kỹ thuật mới, công nghệ thông tin khá tốt, nhuần nhuyễn trong dạy học.
Có em rất dạn dĩ, tự tin khi dạy tiết đầu tiên ở trên lớp, có người dự ở bên dưới.
Thế hệ giáo viên già như chúng tôi phải học hỏi độ nhạy bén, tự tin ở các em giáo sinh trẻ tuổi.
Tất nhiên về kinh nghiệm xử lý tình huống giáo dục của các em chưa thể bằng giáo viên chúng tôi."
Sinh viên thực tập rất cần sự hướng dẫn tận tình từ các giáo viên. (Ảnh minh hoạ: Giaoducthoidai.vn)
Cô Y., dạy môn Ngữ văn ở một trường Trung học phổ thông ở thành phố Quảng Ngãi thì cho rằng:
" Giáo sinh thực tập bây giờ có nhiều điều kiện thuận hơn hẳn thời của chúng tôi rất nhiều. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ và hiện đại.
Có thể tự trang bị, có thể mượn nhà trường trong thời gian tập sự.
Ngay cả soạn giáo án, các em được phép soạn trên máy tính, việc sửa chữa, điều chỉnh trước khi lên giảng cũng tiện lợi.
Không như thời chúng tôi phải soạn tay, sửa chữa, soạn lại năm, bảy lần mới hoàn thành.
Bên cạnh, những giáo sinh có chất lượng, vẫn còn một số giáo sinh còn hạn chế, non yếu nhiều từ phương pháp dạy học đến kiến thức chuyên môn.
Mặc dù được hướng dẫn, chỉ bày rất kỹ lưỡng nhưng mức độ tiến bộ của một số em khá chậm, khó đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nếu được tuyển dụng vào nghề.
Đó có thể là do bản thân các em chưa chịu phấn đấu, rèn luyện. Đó có thể là do, một số trường sư phạm công tác đào tạo, siết chặt ở đầu ra chưa thật tốt."
Một số thầy cô giáo còn phản ánh, không mấy hứng thú khi được phân công hướng dẫn thực tập chủ nhiệm và giảng dạy.
Vì ý thức tổ chức kỷ luật, giờ giấc, thái độ làm việc theo yêu cầu của nhà trường, giáo viên hướng dẫn của một bộ giáo sinh còn hạn chế, trì trệ.
Đến thời hạn nộp sáng kiến, giáo án để đánh giá, tổng kết mà vẫn không thấy có.
Thiết kế giáo án, giáo án được giáo viên góp ý, chỉnh sửa nhưng khi thực hành trên lớp lại "râu ông nọ cắn cằm bà kia" hoặc sai lạc về nội dung, kiến thức.
Có giáo sinh còn tự ý tổ chức tập thể lớp, các nhóm học sinh đi liên hoan, có sử dụng bia, rượu; đi tắm biển, tắm sông - nơi nguy hiểm (có trường hợp học sinh bị tử vong do đuối nước), ảnh hưởng không tốt đến uy tín của nhà trường, thầy cô giáo.
Giáo sinh là những thầy cô giáo trẻ đến trường phổ thông để trải nghiệm, học hỏi, tập tành làm nghề dạy học trước khi tốt nghiệp ra trường sư phạm.
Tất nhiên, không thể trông mong họ già dặn kinh nghiệm, vững vàng mọi thứ như các thầy cô giáo đã đi dạy được.
Chính vì vậy, sự nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ bảo tận tâm của nhà trường, thầy cô giáo hướng dẫn là hết sức cần thiết để giúp các em giáo sinh hoàn thành nhiệm vụ của đợt thực tập sư phạm và có thêm kỹ năng, kiến thức, sự tự tin, vững vàng khi bước vào nghề "trồng người", kế tục sự nghiệp nặng nề mà vẻ vang của các thế hệ thầy cô giáo đi trước.
THIÊN ẤN
Theo giaoduc.net
Điều chưa biết về cậu bé giành Huy chương vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế Giành Huy chương Vàng danh giá tại Bảng A (bảng Quốc tế) Kỳ thi IMSO 2019 là một quá trình nỗ lực rất lớn của nam sinh Nguyễn Vĩ Thanh Quang - Lớp 5G0 Trường Tiểu học I - sắc Niu - tơn. Kỳ thi IMSO 2019 gồm 2 bảng: Bảng A (quốc tế) là cuộc tranh tài của 369 thí sinh đến...