Thầy dạy vẽ không tay, mù một mắt
Cụt cả hai cánh tay, mù một con mắt nhưng sự nghiệt ngã của số phận không bẻ gãy được ý chí của ông Khanh Rong. Ông đã kiếm sống bằng nghề… vẽ và trở thành thầy giáo dạy vẽ ở Trường THCS Thạnh Trị (xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) suốt 20 năm qua.
Không dừng lại ở đó, thật bất ngờ khi mới đây chúng tôi thấy thí sinh Khanh Rong dự thi tuyển sinh đại học ngành sư phạm mỹ thuật do Trường đại học Đồng Tháp tổ chức tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu.
Ông dùng hai cánh tay cụt gần đến cùi chỏ để kẹp cây cọ thực hiện bài thi môn bố cục. Càng bất ngờ hơn là sau kỳ thi, ông đã trúng tuyển á khoa vào lớp đại học liên thông của Trường đại học Đồng Tháp niên khóa 2012-2014 tổ chức tại Bạc Liêu.
Tuổi thơ dữ dội
Khanh Rong là người Khmer, từ nhỏ gia đình rời quê hương Thạnh Trị đến Biên Hòa (Đồng Nai) kiếm sống. “Đất không dụng người” nên năm Khanh Rong lên 10 tuổi, gia đình lại trở về cố hương. Do nhà quá nghèo nên ngần tuổi này Khanh Rong vẫn chưa đi học.
Thầy Khanh Rong tận tình dạy vẽ cho học trò – Ảnh: C.Q
Năm 12 tuổi, Khanh Rong đang chăn trâu cùng nhóm bạn thì cả nhóm bỗng thấy có vật gì lờ đờ trên sông nên đến lượm lên xem. Khi cả nhóm tụm lại xem bất ngờ vật ấy phát nổ khiến một người bạn của Khanh Rong tử vong, còn Khanh Rong bất tỉnh. Khi tỉnh dậy cậu bé Khanh Rong thấy mình bị mất hai tay, con mắt bên phải vĩnh viễn không còn thấy gì được nữa.
Vết thương rồi cũng lành, đau đớn thể xác rồi cũng hết, nhưng việc sinh hoạt của Khanh Rong trở nên cực kỳ khó khăn. Mẹ Khanh Rong gần như tuyệt vọng vì không biết tương lai con mình thế nào.
Lúc ấy cả gia đình mới nghĩ tới chuyện cho Khanh Rong đi học chữ với hi vọng nếu học được thì biết đâu sẽ giúp cho con về sau. Thế nhưng ngay khi xin học lớp 1 thì cô giáo đã từ chối và yêu cầu Khanh Rong phải cầm viết được mới nhận dạy. Khanh Rong phải tự luyện cầm viết trong vòng mấy tuần. Cầm lên rớt xuống hoài nhưng Khanh Rong không bỏ cuộc và cuối cùng cũng thành công. Cầm được viết, được nhận vào lớp 1 nhưng Khanh Rong lại tiếp tục đối mặt với thử thách khác khó hơn nhiều là tập viết chữ.
Video đang HOT
Người chồng lý tưởngCuối những năm 1980, khi đang học trung cấp mỹ thuật, Khanh Rong đi ký họa tại Nhà máy thuốc lá Ô Môn (TP Cần Thơ). Một tháng ra vào nhà máy làm quen, tìm hiểu, ký họa về hoạt động sản xuất của nhà máy, Khanh Rong đã quen với cô công nhân Bùi Thị Cẩm (dân tộc Mường, từ Thanh Hóa vào lập nghiệp) và dần dần nảy sinh tình cảm. Hết thời gian thực tập, Khanh Rong trở về Sóc Trăng. Những lá thư tình yêu là cầu nối giữa hai người trong gần một năm. Bà Cẩm nhớ lại: “Khi biết tôi quen với anh Rong, gia đình không đồng ý”.Nhưng dần dà, tấm lòng cùng nghị lực sống đáng nể của ông đã thuyết phục được mọi người, và thế là họ nên vợ nên chồng. Bà Cẩm tâm sự: “Dù anh ấy khuyết tật nhưng là trụ cột của gia đình. Anh Rong lo toan mọi việc, đối xử với vợ con bằng tình yêu thương”. Trong mắt bà, người thầy giáo khuyết tật này là một người chồng lý tưởng.
Ngoài giờ học ở trường, Khanh Rong phải mượn tập bạn bè về nhà để nhìn vào chữ trong đó mà tập viết lại. Viết đến hai cùi tay rướm máu. Viết đến tê dại cả hai cùi tay và cứ như vậy sau khoảng hai tháng thì Khanh Rong viết được chữ như bạn bè.
Học đến năm lớp 8 thì Khanh Rong bắt đầu tham gia cầm cọ vẽ trang trí lớp, làm báo tường trong những dịp lễ. Ông trời thật trớ trêu khi lấy đi của Rong đôi bàn tay và con mắt nhưng bù lại cho Rong khiếu vẽ! Cả trường đều réo “Rong ơi, Rong hỡi” mỗi lúc cần vẽ vời trang trí.
Tấm gương của học sinh
Sau khi học hết cấp III năm 1985, Khanh Rong dự thi vào Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hậu Giang (cũ). Dù đậu nhưng nhà trường không nhận vào học khi biết Khanh Rong cụt hai tay. Không nản chí, đến năm sau Rong lại nộp hồ sơ thi tiếp và phải trải qua bốn môn thi gồm trang trí, hình họa, văn học, lịch sử. Rồi Rong lại đậu! Thấy vậy nhà trường cho học thử bốn tháng lớp sơ cấp họa, nếu vượt qua được mới nhận học chính thức. Và Rong đã vượt qua thử thách.
Được nhận vào học lớp trung cấp, từ năm 2 ông bắt đầu xách giỏ đi vẽ kiếm tiền để trang trải việc học ở miệt Phụng Hiệp, Long Mỹ (Hậu Giang). Ai mướn gì ông vẽ nấy, từ tranh chân dung đến tranh phong cảnh với giá 20.000-30.000 đồng/bức. Đầu thập niên 1990, Rong hợp đồng dạy học ở Trường cấp I-II Thạnh Trị, và nghiệp “gõ đầu trẻ” đã gắn bó với thầy giáo Khanh Rong tới tận hôm nay.
Chúng tôi đến Trường THCS Thạnh Trị đúng lúc thầy Khanh Rong dạy môn vẽ cho hai lớp 61 và 63. Các động tác như kẹp phấn, giở giáo án, kẹp viết để hướng dẫn học sinh vẽ được thầy Khanh Rong thực hiện nhẹ nhàng như người bình thường. Quan sát tiết dạy của ông thấy học sinh rất thích thú bởi người thầy không tay giảng dạy rất nhiệt tình.
Họa sĩ Khanh Rong bên tác phẩm của mình – Ảnh: C.Q
Thầy Trịnh Văn Trường – phó hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Trị – cho biết ông từng là học trò của thầy Khanh Rong những năm 1994, 1995. Lúc ấy lần đầu tiên thấy một người cụt tay mà dạy vẽ như vậy nên ông có chút nghi ngờ. Thế nhưng thầy giáo cụt tay ấy viết chữ rất đẹp, dạy rất nhiệt tình nên những nghi ngờ ban đầu nhanh chóng biến mất. Theo ông Trường, những buổi sinh hoạt dưới cờ với học sinh, lãnh đạo nhà trường thường lấy tấm gương của thầy Khanh Rong để khuyên bảo học sinh toàn trường noi theo. “Vừa rồi có em học sinh bị sốt bại liệt khiến đôi chân dị tật, chúng tôi cũng lấy tấm gương thầy Khanh Rong để động viên em ấy. Những năm học ở đây em ấy học rất khá và giờ đây đang học lớp 10 ở Trường THPT Trần Văn Bảy” – ông Trường kể thêm.
Những ngày này, thầy Khanh Rong tranh thủ hai ngày cuối tuần đón xe buýt đi học lớp đại học liên thông ở TP Bạc Liêu cách nhà hơn 25km. Khi được hỏi vì sao cực nhọc như thế, thầy Khanh Rong bày tỏ: “Học để biết thêm cái mới, mục đích của tôi là biết thêm cái mới vì nếu không thì mình sẽ đứng một chỗ. Có đi học mới thấy bút pháp của bạn bè cũng hay lắm”.
Theo tuổi trẻ
Khi thầy là 'thợ' dạy
Nhiều người cho rằng một bộ phận khá lớn giáo viên và cán bộ quản lý coi nhà giáo chỉ như những "thợ" dạy trong khi lẽ ra họ phải là những nhà giáo dục.
Nhiều giáo viên tâm huyết với nghề dạy.
Quên mình là nhà giáo dục
Cô N.N, giáo viên một trường THPT ở Hà Nội đã "đụng" với một đồng nghiệp trẻ tuổi khi làm giám thị. Buổi đầu tiên thi môn Văn, cô N.N là giám thị 1, đồng nghiệp trẻ là giám thị 2. Khi phát hiện thí sinh mở tài liệu, cô N.N liên tục nhắc nhở trong khi giám thị 2 thì lờ đi.
Thậm chí khi cô N.N tịch thu tài liệu của một thí sinh, giám thị 2 đã nói nhỏ: "Thi tốt nghiệp thôi mà cô làm các em sợ".
Cô N.N nhận xét: "Đáng tiếc là không ít giáo viên đồng cảm với bạn ấy họ cho rằng như vậy là biết thương học sinh. Còn tôi cho rằng cách hành xử đó phản sư phạm".
Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, Hà Nội kể về một tiết dạy của một giáo viên trong trường... Bình thường đó là một giờ học tốt bởi không khí lớp học sôi nổi và đi đúng trọng tâm bài giảng.
Nhưng tôi đánh giá chỉ đạt loại khá vì cô giáo không thể hiện được vai trò giáo dục. "Trường tôi vẫn quán triệt quan điểm nhiệm vụ trước hết của nhà giáo là dạy người, sau mới dạy chữ" - bà Hiền nói.
Nhận thức chưa tới?
Chị H, giảng viên ĐH là phụ huynh học sinh lớp 3 một trường tiểu học dân lập cho biết, vừa vào năm học nhưng con chị đã phải đi học thêm bằng cách cô giáo cho người giúp việc đến tận trường để đón học sinh từ lớp về nhà riêng (ở gần đó) để dạy.
"Bảo giáo viên công lập lương thấp dạy thêm để tăng thu nhập còn có lý, đằng nàygiáo viên dân lập được trả lương cao", chị H. bức xúc.
"Chẳng ai như mình, quản lý giáo viên theo tiết học. Ở các nước phát triển, giáo viên dù dạy xong vẫn ở lại trường làm việc đến hết giờ. Dĩ nhiên nhà nước phải trả lương làm sao để người ta có thể yên tâm làm việc ở trường cả ngày", thầy Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội nhận xét.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng ngay lập tức ngành GD&ĐT nên thay đổi cách tuyển dụng sinh viên vào ngành sư phạm. "Thời tôi còn trẻ, trường sư phạm đặt ra nhiều điều kiện khác với các ngành khi tuyển sinh.
Chẳng hạn thí sinh phải trải qua một vòng phỏng vấn, trả lời các câu hỏi về quan điểm với nghề giáo. Phải ưu tiên lựa chọn những người vào nghề giáo vì sứ mệnh thiêng liêng chứ không đơn thuần coi nó là một nghề để kiếm sống.
Ngược lại, xã hội cũng phải coi trọng nhà giáo, xem họ là những đốm lửa thắp lên nguồn sáng tri thức trong xã hội" - GS Nguyễn Minh Thuyết nói.
Theo Tiền Phong
Nghe lời trăng trối của cha, đỗ đại học sau 8 năm phụ hồ Hùng vẫn nhớ, trước lúc lâm chung, bố vừa khóc vừa nấc, nói rằng: "Con cố gắng tìm cách quay lại trường để học, chí ít cũng có được bằng cấp III". Những lời khuyên nấc nghẹn cuối cùng từ người cha như là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực, ý chí giúp cho chàng trai Nguyễn Hùng (27 tuổi) ở tổ...