Thấy cô đồng nát bị xe tông hao hao vợ mình nhưng xấu hổ vì đang đi cùng đồng nghiệp…
Ai ngờ mới đi sang một ngã tư thì thấy một vụ tai nạn. Khiêm thấy cô đồng nát bị xe taxi tông nằm bất tỉnh dưới đất có cái áo giống vợ mình, dáng vẻ cũng hao hao nhưng vì đang đi với đồng nghiệp nên anh giả vờ ngó lơ.
ảnh minh họa
Khiêm chính thức được thăng chức trưởng phòng, thế là mọi cố gắng trong 8 năm qua của anh đã được đền đáp. Khiêm xuất thân nghèo khó, hai vợ chồng anh lên thành phố lập nghiệp từ 10 năm trước. Vật vã lắm anh mới xin được một công việc tử tế. Giang – vợ anh không có bằng cấp gì nên chỉ đi làm thuê. Lúc đầu Giang đi rửa bát, làm ô sin, sau này chuyển sang buôn đồng nát. Vì nghề này cũng tự do và Giang cần thời gian để chăm sóc cho các con nên Giang làm luôn. Nhờ buôn đồng nát nên Giang đã giúp chồng nuôi con, trang trải cuộc sống.
Khiêm không nói với ai việc vợ mình chỉ là một người buôn đồng nát. Ai hỏi anh cũng bảo rằng vợ anh làm kế toán cho một công ty gần nhà, anh chỉ muốn vợ làm một công việc nhẹ nhàng rồi chăm con còn việc kiếm tiền thì để anh lo hết.
Khiêm cũng đã nhiều lần bảo vợ rằng đừng đi buôn đồng nát nữa, hãy nghĩ đến thể diện của anh mà đi làm cái việc khác nhưng Giang bảo rằng cô quen rồi, với cả Giang không có bằng cấp, đi làm nghề khác sao được? Thế là vợ chồng cô lại cãi nhau ỏm tỏi. Khiêm bảo Giang không hiểu chồng còn Giang bảo với Khiêm rằng anh không giúp đỡ được vợ con lại còn sĩ.
Hôm đó Khiêm đi ăn với đồng nghiệp mừng lên chức. Khiêm đã tiêu vèo 7 triệu đồng cho các đồng nghiệp thỏa sức ăn uống. Ra đến đường, anh lại hứng lên rủ đi hát karaoke nên cả mấy người kéo nhau đi luôn.
(Ảnh minh họa)
Ai ngờ mới đi sang một ngã tư thì thấy một vụ tai nạn. Khiêm thấy cô đồng nát bị xe taxi tông nằm bất tỉnh dưới đất có cái áo giống vợ mình, dáng vẻ cũng hao hao nhưng vì đang đi với đồng nghiệp nên anh giả vờ ngó lơ. Bởi nếu như Giang chưa bất tỉnh mà gọi anh là chồng thì bẽ mặt. Khiêm đã bước đi rồi nhưng một đồng nghiệp của anh lại hét lên:
Video đang HOT
- Có người bị tai nạn kìa, lại giúp họ mau mấy anh chị.
Khiêm thấy vậy hét lên:
- Chắc chẳng sao đâu, thấy chả có máu me gì. Thôi mọi người đi nhanh còn về chứ giờ vướng vào mấy vụ tai nạn làm gì cho xui xẻo?
- Thấy tội lắm anh, hay sang giúp họ chút đi, trông chị ấy có vẻ rất nặng.
- Tôi là sếp của mấy người đó, ngày đi mừng sếp lên chức mà dính tới tai nạn làm gì. Bộ muốn trù ẻo tôi à? Thế có đi nữa hay không?
Thấy Khiêm điên lên nên mấy đồng nghiệp của anh bèn rối rít đi theo. Hôm đó Khiêm say sưa đến tối mới về.
Đồng nghiệp của Khiêm về trước, anh ở lại tính tiền rồi ngất ngưỡng về sau. Khiêm lái xe về nhà trong tình trạng say rượu, anh không chú ý nên va phải hòn đá bên đường, Khiêm ngã ra đường bất tỉnh.
Lúc anh tỉnh dậy trên giường bệnh, mẹ anh cứ ngồi một bên khóc lóc thảm thiết. Khiêm hốt hoảng hỏi:
- Mẹ, sao con nằm đây? Có chuyện gì với con thế mẹ?
- Con bị tai nạn mà không ai cứu, giờ phải cưa chân. Còn cái Giang cũng bị tai nạn, cũng không có ai cứu kịp nên đi rồi. Giờ hai đứa cháu của mẹ phải làm sao đây
Khiêm nhìn xuống đôi chân đang băng bó trắng toát của mình. Lúc này anh mới cảm nhận được sự đau đớn. Giá như anh dừng lại cứu vợ, giá như anh không vô tâm bước đi thì vợ anh đã không chết và anh cũng chẳng phải say rượu rồi bị tai nạn. Lúc này Khiêm mới thấy mình ngu dại nhưng anh không thể làm gì được nữa.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Sau khi Khiêm ra viện thì anh nhận được quyết định sa thải từ giám đốc. Khiêm chết điếng khi biết giờ đây, chỉ còn anh với hai đứa con thơ dại. Chúng còn quá nhỏ và cần mẹ. Giờ Khiêm mới nhận ra rằng, mình mang tiếng đi làm có lương nhưng mọi chi tiêu trong nhà, mọi việc liên quan đến con cái, bố mẹ đều do vợ anh lo hết. Khiêm khóc nấc gọi tên Giang nhưng giờ chỉ có tấm ảnh thờ của vợ anh nhìn anh với vẻ mặt đầy trách móc mà thôi.
Theo blogtamsu
Đi ăn với cơ quan thấy vợ mình mặc bộ đồ phục vụ hở hang, chồng xấu hổ đi ra thì nghe...
Tôi thật sự không phải một người vợ giỏi giang và cũng không phải một người mẹ có điều kiện và cũng không có được một công việc thành đạt như những người phụ nữ khác.
Ảnh minh họa
Trước giờ, tôi và chồng cưới đã được gần 10 năm, một quãng thời gian không phải là ngắn và cũng đủ hiểu về nhau. Chồng tôi, thật sự anh ấy không phải là một người đàn ông giỏi giang hơn tôi rất nhiều, xung quanh anh có không biết bao nhiêu người phụ nữ thành đạt theo đuổi, thế nhưng anh lại lựa chọn tôi, có lẽ đó chính là may mắn và phúc phận của một người phụ nữ như tôi. Ngoài tình yêu chân thành của mình thì tôi thật sự chưa từng cho anh được một thứ gì khác,
Trước giờ, tôi chưa khi nào tự ti về công việc của mình. Tôi biết rất rõ mình làm việc không xấu. Tôi từng học giỏi nhưng vì gia đình quá nghèo nên tôi không thể tiếp tục học mà sớm lên thành phố lập nghiệp. Để bám trụ lại thành phố này, tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả. Chính vì thế mà tôi trân trọng công việc mà mình đang có.
Tôi biết khi mình có làm cho một nhà hàng, còn chồng lại là nhân viên cấp cao của một công ty, sự chênh lệnh đó thỉnh thoảng lại khiến tôi buồn vô cùng. Dù vậy nhưng chồng tôi chưa bao giờ trách móc gì tôi cả. Tôi cũng không nghĩ đến việc mình sẽ nghỉ việc vì tôi yêu công việc của mình và tôi lại muốn tự lập chứ không muốn ăn bám. Chồng tôi cũng khá nhiều lần muốn tôi xin nghỉ, nhưng rồi sau khi tôi nói và chia sẻ về niềm yêu thích công việc của mình thì chồng tôi cũng bắt đầu ủng hộ tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng biết rõ công việc của mình lương không cao, lương của chồng dư sức nuôi cả gia đình tôi. Nhưng tôi muốn tiếp tục công việc và thầm cảm ơn người đàn ông đã luôn ở bên mình.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra, trước giờ công ty của chồng tôi chưa từng đến nhà hàng tôi ăn lần nào. Đợt này không hiểu tại sao mọi người lại đến. Đã thế mấy cô đồng nghiệp của chồng lại còn nhận ra tôi. Khi đó tôi mặc bộ đồng phục phục vụ của nhà hàng khá hở hang. Nhưng không có ai thay giúp bàn được vì nhà hàng quá đông. Tôi bắt buộc bị đẩy vào tình thế khó xử vô cùng khi đích thân phục vụ chồng mình cùng mấy cô đồng nghiệp của anh.
Vừa mới thấy tôi tiến đến và mang trong mình bộ quần áo hở hang đó, tôi đã thấy chồng đứng dậy định ra ngoài. Tôi đoán rất rõ rằng chồng đang xấu hổ. Đã thế chồng tôi mà ra ngoài thì thôi, đằng này mấy cô đồng nghiệp của chồng còn nhanh chóng hóng hớt và kéo chồng tôi lại khi nói một câu rằng:
- Ô, đây chẳng phải vợ anh Nghĩa sao? - cứ nghĩ chồng tôi xấu hổ quá nên sẽ không quay lại thì có một cô lại còn bồi thêm.
- Anh Nghĩa giỏi thế mà lại lấy vợ phục vụ cơ à, đây chắc kiểu phục vụ cao cấp đó nhỉ? - chồng tôi quay ngắt đầu lại rồi nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Ngân, vợ tôi. Đây là người phụ nữ mà cả đời này tôi tôn trọng và yêu thương. Mọi người có nghĩ gì về cô ấy cũng được, nhưng với tôi đây chính là người phụ nữ đẹp nhất, giỏi giang nhất và tôi tự hào về công việc cô ấy đang làm.
- Bọn em chỉ trêu tý thôi mà anh làm gì căng vậy? - một cô gái nói với vẻ không thích thú nữa.
- Tất nhiên tôi biết rõ mọi người có ý gì và càng hiểu câu trêu đùa đó. Thôi mọi người tự ăn đi, tôi đưa vợ tôi về đã.
Chồng tôi đưa tôi đi ra khỏi nhà hàng. Anh gặp quản lý xin cho tôi nghỉ sớm vì kỉ niệm ngày lễ gì đó. Thật sự tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chồng bênh vực và bảo vệ. Trước giờ tính khí của chồng tôi vốn khá khô khan. Anh không hề có biết lãng mạn là gì.
Vậy mà hôm đó anh đã đợi tôi thay đồ, đưa tôi đến một nhà hàng và cho tôi một buổi tối thật sự lãng mạn. Khi đó anh đã nói với tôi: "Anh không xấu hổ vì công việc của em, nhưng anh không muốn em vất vả thêm nữa". Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định đã theo anh, làm vợ của người đàn ông ấy. Tôi càng không thể ngờ được rằng người đàn ông đó lại bênh vực và bảo vệ mình mà không hề xấu hổ.
Theo blogtamsu
Bó mật 'dựng tóc gáy' của vợ lộ sau 7 năm xa chồng Anh cũng nói với Đạt nhờ cậu ta chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể. Anh ta quá nhiệt tình. Anh Nguyễn Tiến Mạnh (33 tuổi, Phạm Tuấn Tài, Hà Nội) từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với chị Ngà - cô vợ kém anh 4 tuổi. Khi anh chị mới cưới...