Thầy cô đến trường sau lũ: Không điện, không nước, thức ăn cũng không còn
Lội bộ hàng chục cây số đường rừng để đến trường, các giáo viên Trường tiểu học Mường Típ 1 ngỡ ngàng bởi khung cảnh hoang tàn trước mắt rồi bật khóc. Toàn bộ vật dụng sinh hoạt, lương thực bị cuốn trôi, các thầy cô cầm cự qua ngày bằng gạo cứu đói và rau rừng.
Đường đến trường của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Típ 1 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sau lũ.
Vượt chặng đường 35km trèo núi, lội suối, sình lầy, các giáo viên có mặt tại Trường Tiểu học Mường Típ 1 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nằm bên dòng Nậm Típ. Không ai còn nhận ra đây là trường nữa bởi một lớp đất đá cao gần 1m đã án ngữ trước cổng trường. Sân trường ngổn ngang bùn đất, cây đổ. Hậu quả cơn lũ ngày 17/8 vẫn còn nguyên vẹn. Có cô giáo lên đến trường, người lấm len bùn đất, nhìn khung cảnh hoang tàn ấy ngồi thụp xuống cổng khóc tu tu.
“Lũ đã cuốn trôi dãy nhà bếp của các thầy cô và dãy bếp của học trò bán trú, cuốn sạch những vật dụng cần thiết…. Lũ cũng cuốn trôi hoàn toàn hệ thống đường ống dẫn nước sạch và gây mất điện. Tại điểm bản Na Mì, nhiều bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi, hư hỏng. Năm học này sẽ là một năm cực kỳ khó khăn đối với nhà trường”, thầy Nguyễn Quốc Trí – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Típ 1 thông tin.
Cơn lũ ngày 17/8 cuốn theo một khối lượng đất đá cực lớn án ngữ trước công trường tiểu học Mường Típ 1, tràn cả vào sân
Chỉ kịp cất đặt tạm thời chỗ nghỉ, các thầy cô giáo lao vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn lũ. Một lượng lớn đất đá cuốn theo dòng lũ từ con sông Nậm Típ và đất đá từ trên núi lở xuống đã khiến nhiều trụ sơ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã Mường Típ bị hư hại, vùi lấp. Hiện, các đơn vị cũng đang tự mình khắc phục, chưa thể giúp đơn vị bạn. Việc dọn dẹp cũng chỉ thực hiện được phần nào bởi lượng đất đá trôi xuống quá nhiều phải chờ máy vào xử lý.
Một số vật dụng ít ỏi còn sót lại khi cơn lũ cuốn trôi khu nhà bếp của giáo viên và bếp ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1
Niềm vui có điện chưa đầy 1 năm nhưng cơn lũ dữ đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống điện của cả xã. Điều an ủi duy nhất là sóng điện thoại vẫn đang được duy trì. Chiếc máy phát điện của Trường Phổ thông Bán trú THCS Nậm Típ hoạt động cầm chừng vì xăng dầu cũng hiếm, mỗi ngày cũng chỉ phát một thời gian ngắn để các thầy cô giáo 2 trường sạc pin điện thoại gọi về cho gia đình.
Đất đá, cây rừng bủa vây, chực vùi lấp khu nhà ở của giáo viên
Toàn bộ công trình nhà ăn bị cuốn trôi, lương thực thực phẩm trở nên khan hiếm, Mường Típ vẫn đang bị chia cắt với trung tâm huyện.
“Lúc vào, mỗi thầy cô đều cố gắng mang theo một ít cá khô, tép khô làm thức ăn dự trữ, không nghĩ trường lại bị lũ cuốn hết sạch thế này. Gạo không có phải dùng gạo cứu đói nhưng mưa tạt ngấm nước nên gạo cũng bị mốc hết, dù bỏ muối vào đãi, chà xát nhưng cũng không dùng được.
Video đang HOT
Cứ mỗi trận mưa, nước bùn lại đổ vào khu vực bếp và khu kí túc của các thầy cô giáo
1 tuần qua, số thức ăn dự trữ cũng cạn rồi. Hôm trước thầy hiệu phó vào rừng hái được một bì quả sung, các cô giáo chế biến thành món sung xào, sung muối để ăn dần. Hết sung, hết măng rừng, chúng tôi cũng chưa biết ăn gì?”, cô Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết.
Đời sống của giáo viên Trường Tiểu học Mường Típ 1 cũng như các trường học trên địa bàn Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trở nên khó khăn, thiếu thốn ngay trước thềm năm học mới
Tranh thủ nắng ráo, các thầy cô bắt tay vào dọn dẹp nhưng đang vào mùa mưa, đang nắng, mưa có thể xối xả trút xuống ngay được. Những cơn mưa rừng ầm ào, dai dẳng, nước từ sườn núi đổ xuống như thác. Đất đá cuồn cuộn trôi theo, có thể đổ ập lên những căn nhà ký túc ghép bằng gỗ của các thầy cô bất kỳ lúc nào.
“Đêm qua mưa lớn lắm không ai ngủ được. Mọi người luôn trong tư thế sẵn sàng sơ tán bởi tình hình này cũng khó nói trước được điều gì. Trước mắt khắc phục được gì thì khắc phục thôi, có khi hôm này dọn dẹp xong, tối một trận mưa về, lũ xuất hiện lại dọn tiếp”, cô Lê Thị Hằng lo lắng. Mưa thì lo sạt lở đất nhưng cũng nhờ mưa các thầy cô mới hứng được nước sạch để sử dụng.
Giao thông đang bị chưa cắt, thực phẩm dự trữ đã cạn kiệt, bữa ăn của các thầy cô chỉ có măng rừng, sung muối
Nhưng lo lắng lớn nhất của các thầy cô giáo nơi đây không phải là nỗi lo đói ăn, thiếu mặc. “Hiện tại nhiều bản vẫn đang bị cô lập, đặc biệt là bản Phà Nọi, cách trường 18km. Trước tình hình này việc vận động học sinh đến trường cực kỳ khó khăn, đường sá như vậy phụ huynh cũng không dám đưa trẻ đến trường dù tựu trường đã được 1 tuần. Các phụ huynh hứa sẽ cố gắng đưa con ra trường trước ngày khai giảng.
Điện mất, tủ cấp đông dự trữ thức ăn cũng không thể hoạt động, mà tìm nguồn thực phẩm ăn hàng ngày cũng không có. Hiện giờ mỗi gói mì tôm 7-8 nghìn đồng nhưng cũng không có mà mua. Đưa được các cháu ra đi học chúng tôi cũng không biết tổ chức bữa ăn bán trú cho các cháu như thế nào”, thầy Trí thở dài.
Hoàng Lam
Theo Dân trí
Nghệ An: Rơi nước mắt cảnh giáo viên vùng cao lội bộ hàng chục cây số đến trường sau lũ
Con đường duy nhất vào trường đã bị cơn lũ giữa tháng 8 xóa sổ hoàn toàn. Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Típ 1 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phải đi bộ hàng chục cây số, cắt núi, lội suối để vào trường kịp năm học mới.
Cơn lũ trung tuần tháng 7 khiến con đường độc đạo nối thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục, sửa chữa đang gấp rút được triển khai thì cơn bão số 4 ập vào gây mưa lớn và lũ xuất hiện trên sông Nậm Típ.
Sau 2 cơn lũ liên tiếp, người ta không còn nhận ra đây là từng có một con đường - đường duy nhất nối trung tâm huyện Kỳ Sơn đến các xã biên giới Tà Cạ, Mường Ải, Mường Típ
Dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về, cuốn phăng những đoạn đường còn lại, đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống. Con đường độc đạo vào các xã vùng biên này hoàn toàn bị xóa sổ, cắt đứt đường đến trường của hàng trăm thầy cô giáo vùng biên trước thềm năm học mới. Hầu hết các thầy cô giáo này đều từ miền xuôi lên đây dạy học, có người bám trụ với nghiệp gieo chữ ở vùng biên đã hơn 10 năm trời.
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, đón học sinh, các thầy cô giáo quyết định hành quân bộ vào trường. Vai mang hành lý, giáo án, thực phẩm dự trữ, các giáo viên vượt núi cao, vượt những bãi đá, cắt rừng tới trường. Để đảm bảo an toàn, các thầy cô giáo thường đi theo từng tốp để hỗ trợ, giúp đỡ nhau.
12 năm gắn bó với công việc dạy học ở Trường Tiểu học Mường Típ 1, chứng kiến bao mùa mưa lũ đi qua nhưng cô Lê Thị Hằng (quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) không nghĩ con đường đến trường năm nay lại gian nan và hiểm nguy đến thế.
"Đường bị xóa sổ, nhiều khi phải trèo lên núi, nhắm hướng mà đi. Một bên là núi, một bên là vực, phía dưới nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả người, cả sách vở, lương thực rơi xuống. Chân sưng tấy, trầy cả da vì lội bùn lẫn đất đá.
Dưới bùn đất đặc quánh, trên đầu trời nắng đến ngộp thở, cứ đi được khoảng 10 phút lại phải nghỉ lấy sức. Vừa mệt, vừa sợ, vừa tủi thân, nước mắt với mồ hôi thi nhau chảy nhưng chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng để đến được tới đích", cô Hằng chia sẻ.
Bản thân cô Hằng mang bệnh tim nên việc vượt núi, vượt suốt dường như là quá sức. Các thầy cô giáo dìu nhau qua từng chặng, từng chặng đường trong hành trình tưởng như dài vô tận ấy. Một bên là vực sâu hay những bãi đất lầy lội, đặt chân xuống bùn quết lấy không thể rút lên, các giáo viên mò mẫm tìm đường theo kinh nghiệm hoặc dẫm vào dấu chân của những người đã đi trước phòng bất trắc xảy ra.
Đi qua bản Xốp Típ - nơi mái đồi đổ ập xuống trong cơn lũ tối ngày 17/8 cuốn trôi quán tạp hóa khiến 2 người đàn ông chết và mất tích, cô Nguyễn Thị Thu Hiền (quê TP Vinh) bị vấp ngã vào vũng bùn. Vừa lồm cồm bò dậy thì nữ giáo viên này bị lăn xuống vực.
"Nói thật lúc đó tôi nghĩ mình chết rồi, chân đau nhói. Định thần lại, vừa đau, vừa tủi, thế là òa khóc nức nở. Hai đồng nghiệp đi trước khá xa nghe tiếng kêu vội vã quay lại nhưng vực rất sâu, tôi không dám để mọi người mạo hiểm vì mình. Tôi cố gắng bò từng đoạn, níu lấy những đoạn rễ cây còn sót lại, nhích dần lên. Gần đến nơi, hai đồng nghiệp giúp kéo lên. Thoát chết, ba chị em quên cả đau, cả mệt, nhìn nhau cười mà nước mắt vòng quanh", cô Hiền tâm sự.
Nếu như ngày thường, họ mất tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng chạy xe máy cho cung đường dài 35km này thì sau cơn lũ, phải mất 2 ngày 1 đêm kể từ khi xuất phát mới vào được điểm trường chính. Đường vào đã gian nan nhưng không biết đến bao giờ đường được sửa sang để có thể đi xe máy ra để về nhà để thăm gia đình và các con mỗi dịp cuối tuần như trước...
Vai mang ba lô, nữ giáo viên vượt qua những mái đồi trơ sỏi đá để đến trường sau ngày lũ
Trên vai của thầy Ốc Văn Tình - giáo viên Trường Tiểu học Mường Típ 1 ngoài đồ dùng sinh hoạt, giảng dạy là một ít cá khô để ăn dần
Có những đoạn các giáo viên phải bò lên núi tìm đường đi
Con đường mòn hình sau sau lũ chênh vênh bên miệng vực khiến người can đảm nhất cũng chỉ dám ngồi xổm nhích từng bước
Mạo hiểm đi trên chiếc cầu tạm bằng thân cây để vượt qua suối dữ
Hay dựa vào nhau lội qua những đoạn suối đục ngầu nước cuồn cuộn chảy
Sau lũ, con đường biến mất, chỉ sót lại những tảng đá chênh vênh bên bờ suối
Bữa ăn trên đường đến trường của các giáo viên Trường Tiểu học Mường Típ 1 sau lũ là những chiếc bánh hay vắt xôi chấm muối vừng mang theo
Vượt gian khổ, hiểm nguy, các thầy cô giáo đến trường chuẩn bị cho năm học mới đã cận kề
Hoàng Lam
Ảnh : T.H
Theo Dân trí
Những cô giáo vùng cao của ngành giáo dục Hà Nội Mười năm sau Hà Nội mở rộng, các thầy cô miền núi thuộc Hòa Bình cũ vẫn chưa tự gọi mình là "giáo viên thủ đô". Ngôi nhà ở nơi xa xôi nhất của xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 47 km. Trước năm 2008, nơi này là một phần của tỉnh Hòa Bình. Trong thung...