Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ
Những gì chị gái nói làm tôi đắn đo và suy nghĩ mãi.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều kiếm được nhiều tiền và đã thống nhất chuyện tiền bạc ngay đêm tân hôn. Hàng tháng, mỗi người sẽ bỏ vào hũ thủy tinh trong phòng ngủ 5 triệu để chi tiêu chung. Số tiền còn lại thì tự mỗi người được tự do tiêu dùng hoặc tiết kiệm, tùy thích. Cứ thế, vợ chồng tôi sống trong hòa bình và không ai hỏi tới tiền của ai. Số tiền 10 triệu góp chung hàng tháng, vì chưa có con nhỏ, chi tiêu ít nên tháng nào cũng dư vài triệu. Tiền còn thừa, chúng tôi bỏ hết vào một con heo đất.
Hôm kia chị gái tôi đến nhà chơi rồi ngủ lại một đêm cùng tôi vì chồng tôi đã đi công tác rồi. Hai chị em nằm hàn huyên trò chuyện thì chị bỗng chỉ vào chiếc hũ thủy tinh đặt trên đầu tủ, hỏi đó là gì? Tôi kể cho chị nghe về việc chi tiêu của gia đình mình.
Tôi còn hào hứng lấy chiếc hũ xuống, đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Còn hơn 7 triệu dù đã gần cuối tháng rồi. Như vậy, chúng tôi chi tiêu cũng ít và chẳng phung phí mấy.
Chị gái tôi im lặng nghe tôi kể rồi hỏi: “Vậy mỗi tháng em tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”. Câu hỏi này làm tôi sững người vì hầu như tháng nào tôi cũng tiêu hết tiền lương của mình dù mức lương của tôi đang là 25 triệu/tháng. Theo tôi biết, lương của chồng tôi cũng hơn 20 triệu chứ không ít. Và dù là vợ chồng gần nửa năm mà chúng tôi chưa hề có khoản tiền tiết kiệm nào chung, cũng không mua sắm được vật dụng gì trong nhà.
Video đang HOT
Chị tôi bắt đầu vạch ra những lỗi sai trong cách quản lý chi tiêu của vợ chồng tôi. Vì mỗi người đều tự do sử dụng tiền nên khoản tiền dùng chung mới còn thừa lại. Nhưng số tiền tiêu xài cá nhân lại quá nhiều và không cần thiết. Như tôi vẫn giữ thói quen mua sắm túi xách, quần áo hàng hiệu và đi ăn nhà hàng. Chồng tôi vẫn đam mê mua dụng cụ thể thao, quần áo, kính mắt xịn xò. Cứ thế, chúng tôi ném tiền vào thú vui của mình mà không hề lo lắng cho tương lai của gia đình.
Chị hỏi nếu tôi có bầu hay có con nhỏ thì liệu số tiền 10 triệu kia có đủ dùng không? Lúc đó, chồng thì vẫn giữ thói quen tiêu xài hoang phí, liệu tôi có cam tâm tình nguyện dùng tiền riêng của mình để lo cho con cái. Bất đồng sẽ xảy ra nếu như chúng tôi không thay đổi ngay từ lúc này.
Những gì chị gái khuyên giúp tôi tỉnh ngộ và nhìn nhận lại mọi chuyện. Nhưng bây giờ đột ngột bảo chồng đưa hết tiền cho vợ giữ, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu. Mà tôi cũng không muốn giữ tiền rồi đau đầu mệt óc mỗi khi cân đo tính toán tiền bạc. Theo mọi người, tôi nên tăng tiền bỏ vào hũ tiền chung, số dư ra để tiết kiệm, hay làm theo lời khuyên của chị gái đây?
Cháu đi viện cả tháng bà nội chẳng thèm lên thăm, biết sự thật tôi khóc như mưa
Đợt đó do con bị n.hiễm t.rùng máu nên phải nằm viện cả tháng trời, tôi giận ra mặt khi h.ọ h.àng ai cũng đến thăm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng mẹ chồng.
Tôi với chồng học cùng lớp đại học, chúng tôi đến từ 2 tỉnh khác nhau. Yêu nhau được 3 năm chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Bố mẹ chồng tôi đều là công chức. Mẹ chồng tôi hơi yếu nên từ khi lấy bố chồng tôi, ngoại trừ việc sinh 2 người con thì mọi việc trong nhà đều đến tay bô chông.
Nhà tôi thì bố mẹ đều nông dân nhưng vì chăm chỉ và chịu khó chạy chợ thêm nên cũng có của ăn, của để.
Trước khi lấy chồng, bố tôi có dặn tôi rằng: "Bố mẹ không cần con phải quan tâm tới bố mẹ. Con hãy quan tâm và đối xử tốt với bố mẹ chồng con và gia đình chồng con là bố mẹ vui rồi. Dù họ có đối xử không tốt thì con hãy cứ cư xử đúng theo lương tâm của mình để không có điều gì phải day dứt".
Tôi mang theo điều bố dặn đi làm dâu và tự hứa sẽ hết sức yêu thương, coi gia đình chồng như gia đình mình.
Dù không ở chung nhưng lễ, Tết nào tôi cũng sửa soạn quà cáp chu đáo. Tôi gửi cả về cô dì chú bác, các cháu nhỏ ở quê chồng. Tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, mua quà biếu.
Chúng tôi ở thành phố cách nhà bố mẹ chồng 50km nên cứ hai tuần một lần tôi về chơi với ông bà, ông bà cũng quý tôi lắm.
Khi bố mẹ chồng lên chơi, tôi cũng vui vẻ đi chợ, nấu nướng tiếp đón. Tôi cũng quan tâm chu đáo tới em gái anh, cho xe máy, cho tiền, mua tặng đồ... Những ngày tháng đầu tôi thấy mình lâng lâng trong hạnh phúc. Nhưng đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Thấm thoắt đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi đã về một nhà, vì lỡ kế hoạch nên tôi sinh liền 2 nhóc nên cũng vất vả và bận rộn. Chính vì thế mà tôi có nhờ mẹ mình lên chăm con giúp và hỗ trợ việc nấu nướng, nhà cửa.
Phải nói từ khi lấy chồng, tôi chẳng mấy khi được sống cho bản thân mình và cũng chỉ có thể trở về thăm quê ngoại vài lần mà thôi. Nhưng có lẽ chẳng phải riêng tôi, phụ nữ ai cũng vậy.
Mấy tuần nay, con thứ hai của tôi ho nhiều, sốt cao. Tôi tự mua thuốc cho con uống nhưng không khỏi. Tôi chủ quan nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng nhưng sau hơn 1 tuần các triệu chứng chẳng hề thuyên giảm. Cho con đi khám tôi lặng người khi bác sỹ yêu cầu tôi cho con nhập viện gấp vì viêm phổi.
Sau đó vì đê lâu chuyên nặng, con tôi có dấu hiệu nhiễm trùng máu phải điều trị lâu dài tại viện. Gần 1 tháng con nằm viện, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng đều đến thăm nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của mẹ chồng tôi.
Tôi giận lắm vì ngày trước hễ ông bà ốm là tôi về mua thuốc men, chăm sóc tận tình mà nay cháu nội ốm ông bà lại chẳng đoái hoài gì đến.
Ảnh minh họa
Hôm ấy, sau khi con được ra viện tôi mới có thời gian cầm điện lướt mạng, tôi bàng hoàng khi thấy bố chồng tôi đăng status buồn với cảnh đang ở viện.
Tôi gọi điện cho em dâu ở quê thì biết được mẹ chồng tôi cũng nằm viện điều trị cả tháng nay vì bà bị tai nạn ngã gãy mấy chiếc xương sườn nhưng bà không cho mọi người nói với vợ chồng tôi vì sợ chúng tôi lo lắng.
Em dâu tôi bảo mẹ cũng biết cháu nội nằm viện, sợ chúng tôi bận bịu lại bận tâm nhiều đến chuyện của bà nên giấu tôi.
Vậy mà những ngày qua tôi giận mẹ chồng lắm, cứ nghĩ bà vô tâm không để ý gì đến con cháu nhưng sự thật là bà còn thương tôi hơn cả con gái bà nên mới nghĩ cho tôi nhiều thế.
Đang mừng rỡ đón sinh nhật 22 tuổi, bố mẹ lại tiết lộ bí mật khiến tôi suy sụp Mẹ nói sự thật về thân thế làm tôi suy sụp, không thể chấp nhận nổi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ và chị gái. Tôi từng rất hãnh diện về gia đình thân yêu của mình. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà tôi luôn muốn trở về...