Thăm, tặng quà nhân chứng “Điện Biên Phủ trên không”
Sáng 18-12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, tặng quà tập thể, nhân chứng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (29-12-1972/29-12-2012).
Đồng chí Phạm Quang Nghị tới thăm nữ chiến sĩ tự vệ Phạm Thị Viễn
Cùng đi có đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố. Tại Bảo tàng Chiến thắng B52, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu Bảo tàng cần chú trọng hơn đến những tư liệu về cuộc sống, sinh hoạt của người dân khi sơ tán trong những tháng ngày này. Cùng các chiến sĩ, cán bộ của Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không Không quân ôn lại truyền thống của Sư đoàn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc Sư đoàn luôn giữ vững truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong bầu không khí xúc động, tình cảm, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng đã tới thăm và tặng quà bà Phạm Thị Viễn, nữ chiến sĩ tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Động. Cách đây gần 40 năm, đêm 22-12-1972, bà Viễn ở vị trí pháo thủ số 1 đã cùng đồng đội b.ắn rơi chiếc máy bay chiến thuật F111 của Mỹ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu phía nam của Thủ đô. Chỉ 4 ngày sau, khi vẫn đang trực chiến cùng đồng đội bà nhận được tin, cha bà cùng 2 người anh họ đã mãi mãi ra đi sau một trận bom dội xuống khu vực Tương Mai. Bức ảnh nữ tự vệ đeo vành khăn trắng với ánh mắt đau thương, căm hờn nhưng đầy quyết tâm không chịu khuất phục bên mâm pháo đã mãi mãi trở thành một biểu tượng cho tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân dân Thủ đô. Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng đã tới thăm, tặng quà và chia sẻ những mất mát với gia đình liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công đã anh dũng hy sinh khi hạ một máy bay B52.
Theo ANTD
B.ắn nhồi - sáng tạo của bộ đội tên lửa
Bộ đội tên lửa là lực lượng chính đ.ánh B.52 và tên lửa trong những ngày này cũng chỉ để đ.ánh B.52 vì... phải tiết kiệm. Thay vì b.ắn 3 điểm (phóng một lúc 3 quả tên lửa) như các chuyên gia dạy, chúng ta đã sáng tạo ra cách đ.ánh bồi, đ.ánh nhồi có hiệu suất cao.
Tên lửa sẵn sàng hạ B.52. Ảnh: Tư liệu
Trong sáng tạo này, có sự đóng góp không nhỏ của các trợ lý tác chiến Bộ Tham mưu Quân chủng PKKQ. Một trong số đó là ông Phạm Xuân Minh (sinh năm 1935).
Không dài dòng, ông Minh vào chuyện ngay: Giữa năm 1972, địch bắt đầu sử dụng B.52 thường xuyên trải thảm ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Chúng ta cũng từng đ.ánh B.52 ở miền Nam, ở Hải Phòng nhưng đều không có kết quả. Chúng ta đang bế tắc về cách đ.ánh, địch càng chủ quan, chúng tin tưởng vào con "át chủ bài" này.
Vì vậy, phải nhanh chóng tìm cách đ.ánh B.52 là nhiệm vụ rất cấp bách những ngày tháng đó. Bộ tham mưu quyết định thành lập tổ biên soạn tài liệu cách đ.ánh B.52, còn gọi là "cẩm nang đỏ" (bìa cuốn sách màu đỏ - PV). Tôi được giao nhiệm vụ viết phần thao tác cụ thể, tức là từ khi địch vào cách 100km, phát hiện mục tiêu tới lúc phóng đạn lên. Còn các anh Vũ Lai Trường, Chu Thái viết phần tổ chức chỉ huy... Trên cơ sở cuốn sách này, ngày 30.10, quân chủng tổ chức hội nghị để các đơn vị tiếp tục thảo luận để tìm cách đ.ánh hiệu quả nhất cho trận chiến dữ dội sắp tới. Sau đó, chúng tôi cũng được phân xuống các đơn vị chiến đấu để huấn luyện theo cuốn cẩm nang đ.ánh B.52 này.
Ngày 20.12, trước phán đoán khả năng địch có thể sử dụng tổng lực nhằm san phẳng Hà Nội, chúng tôi được điều đến Tiểu đoàn 93 ở Phú Thụy (Gia Lâm) huấn luyện gấp với mệnh lệnh: Phải b.ắn rơi được B.52.
Nghe anh em nói về các tình huống hôm trước nhưng b.ắn không có kết quả, tôi trực tiếp điều khiển tủ giả lập ra các bài tập đã có sẵn trong "cẩm nang đỏ" hướng dẫn vài lần cách chiến đấu giống như tình huống hôm trước. Đến 20h, B.52 vào đúng đường bay chúng tôi vừa tập luyện. Khi máy bay địch cách khoảng 30km, nhiễu còn rất nhiều, lệnh của trung đoàn "tiêu diệt tốp...". 2 quả tên lửa được phóng lên nhưng không hạ được B.52. Tôi yêu cầu nâng cao thế, kíp chiến đấu phát hiện được B.52 (khoảng cách 22km), ta b.ắn bồi tiếp 2 quả tên lửa, B.52 cháy sáng rực trời, rơi ngay tại chỗ (xã Yên Trường, cách Hà Nội khoảng 10km). Trận thắng này đã giải tỏa tâm lý cho bộ đội, bởi đêm trước chúng ta chưa b.ắn rơi tại chỗ chiếc B.52 nào. Đêm 20.12 đó, chúng ta b.ắn rơi 16 máy bay, trong đó có 7 chiếc B.52.
Sau cú bị đ.ánh tơi tả đêm 20.12, cấp trên phán đoán, có khả năng địch không chịu nổi hỏa lực phòng không ở Hà Nội, sẽ chuyển ra đ.ánh Hải Phòng.
Tại Hải Phòng, khi bắt được mục tiêu nhưng không rõ có B.52 không, chúng tôi phát sóng RPK - sóng điều khiển tên lửa - để lừa địch. Chúng tưởng tên lửa nên vội tránh, đội hình bị xáo trộn. Nhờ vậy, B.52 dễ bị lộ mặt, chúng tôi cho b.ắn nhồi, b.ắn bồi và trúng đích ngay. Do vậy, hôm đó chúng ta đã b.ắn rơi 2 chiếc B.52.
Một tướng không quân 3 sao của Mỹ huênh hoang thách đố trên báo "Sao và Vạch": "Nếu Bắc Việt Nam mà b.ắn được 1 chiếc B.52 rơi tại chỗ thì coi như đã đ.ánh chìm được 1 tuần dương hạm của Mỹ đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ" (Theo cuốn"Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội"). Vậy mà, trong 34 chiếc B.52 b.ị b.ắn rơi, có 16 chiếc bị rơi tại chỗ.
Theo laodong
“Điện Biên Phủ trên không”: Có người con gái bên mâm pháo 12 ngày, đêm lịch sử cuối năm 1972, họ là những cô gái bên mâm pháo cao xạ, góp phần làm nên huyền thại "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không". 40 năm sau, họ đã thành bà nội, bà ngoại, nhưng ký ức một thời bi thương, hào hùng vẫn như ngày hôm qua. Nằm sâu trong ngõ 281, ngách 751, hẻm...