Tết đến rồi… mẹ đừng ép duyên con
Nhìn bộ dạng cô lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn. Những người quen biết thường qua lại nhà Hoa chỉ xót lòng mỗi khi nghe Hoa nói “ Tết đến rồi… mẹ đừng ép duyên con…”.
Nhưng tất cả sự áp đặt đó của mẹ, Hoa có thể chấp nhận, còn việc Hoa yêu ai, muốn sống cả đời với ai Hoa cũng không thể tự mình quyết định.
Hoa khóc sưng húp mắt lên, thậm chí còn năm lần bảy lượt dọa sẽ t.ự t.ử nhưng vẫn không thể làm thay đổi quyết định của mẹ cô. Trước đây khi bố Hoa còn sống, ông luôn ở bên bệnh vực con gái, dù là chuyện gì chỉ cần cô ôm bố một cái thôi là y như rằng “con gái rượu của bố muốn gì thì cứ làm thế đi”. Những lúc đó mẹ Hoa chẳng bao giờ nói lại.
Nhưng kể từ ngày bố cô mất, mọi chuyện trong gia đình do một tay mẹ cô lo liệu, từ đó Hoa trở thành cỗ mãy cho mẹ sắp đặt. Từ việc học trường gì, làm nghề gì, đến việc yêu ai, lấy ai cũng phải lựa theo ý mẹ Hoa.
Trước kia Hoa mê nghệ thuật, đàn hát, vẽ vời, nhảy múa… nhưng mẹ cô ép cô theo ngành y, vì “Nhà mình mấy đời đều làm bác sĩ, không theo ngành y thì sau này ai lo việc cho”. Vậy là Hoa đành ngậm ngùi học Y.
Sau này khi tốt nghiệp, Hoa xin được vào bệnh viện thành phố, nhưng mẹ cô nhất quyết bắt cô về bệnh viện quê để mẹ con gần nhau. Đối với mẹ, Hoa cảm nhận sự quan tâm ấy là sự gượng ép, gò bó, chưa bao giờ Hoa thấy mẹ cô mỉm cười thật sự với cô, cũng chưa bao giờ hai mẹ con cô ôm nhau, tâm sự như bao gia đình khác. Nhiều lúc nhìn bạn bè được mẹ quan tâm, vỗ về, an ủi Hoa ứa nước mắt. Cô chỉ cần một lần được mẹ hỏi han “con muốn gì, con thích gì…”, chứ không phải là “Con phải làm thế này, con cần làm thế kia, con phải…”.
Video đang HOT
Hoa yêu Cường, chàng trai thư sinh cô quen khi còn học đại học. Cường khôi ngô, tuấn tú, có học thức nhưng sinh ra không hợp thời, gia đình nghèo khó nên đến giờ sự nghiệp vẫn bấp bệnh. Mẹ Hoa ép Hoa chia tay với Cường, không làm khác được buộc lòng Hoa phải chia tay. Kể từ đó Hoa sống khép lòng, không yêu thương bất kỳ chàng trai nào.
Suốt 3 năm liền kể từ ngày chia tay Cường, Hoa vùi đầu vào công việc bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán ra vào của hàng xóm láng giềng. 28 tuổ.i – Hoa vẫn thế, vẫn “ế” vì “hận” mẹ. Hoa xinh đẹp, giỏi giang, hiền hậu chẳng có lý do gì để cô “ế” đến tận ngày hôm nay nếu không phải vì mẹ cô.
Thế rồi, bất ngờ mẹ Hoa yêu cầu cô đi xem mặt một người đàn ông. Theo lời mẹ cô thì “Anh ta 30 tuổ.i, cũng làm bác sĩ, gia đình gia giáo, lại cùng quê tiện cho hai gia đình qua lại”. Chẳng cần biết Hoa có đồng ý hay không nhưng mẹ cô đã “chỉ thị” thì phải làm. Hoa miễn cưỡng đi xem mặt người đàn ông đó.
Hoa không ác cảm với người đàn ông này, nhưng trái tim cô đã chế.t kể từ ngày chia tay cường, nên dù người kia có tốt đến đâu cô cũng không mảy may quan tâm. Tưởng chỉ là xem mặt cho qua thôi nhưng sau buổi xem mặt đó mẹ Hoa đã bàn tính đến chuyện cưới xin, không cần hỏi ý kiến con gái, hai gia đình qua lại trầu cau. Hoa khóc sướt mướt, nỗi lòng người con gái chưa bao giờ mẹ Hoa hiểu cho cô.
Ngày cưới đã định, chỉ vài ngày nữa thôi Hoa sẽ lên xe dâu với người đàn ông cô không yêu. Cô biết với tính cách mẹ mìnhe ẽ chẳng có cách nào có thể xoay chuyển tình thế. Cô đã quá chán ngán với việc phải sống theo ý người khác rồi. Đã mấy ngày rồi Hoa không ăn uống, cũng chẳng khóc, chẳng cười nữa. Nhìn bộ dạng cô lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn. Những người quen biết thường qua lại nhà Hoa chỉ xót lòng mỗi khi nghe Hoa nói “Tết đến rồi… mẹ đừng ép duyên con…”.
Theo blogtamsu
Vợ mới nằm liệt giường, chồng đã dẫn 'dì' về cho con
Giờ đây hàng ngày nhìn người đàn bà khác điềm nhiên ra vào ngôi nhà của chị, ai cũng chua chát và xó.t x.a vô cùng.
Ở nhà anh chị, chị mới là trụ cột kinh tế chính, là người xông xáo buôn bán kiế.m tiề.n lo cho cả nhà. Còn anh, thay thế vai trò của chị, đảm nhiệm việc chăm con và chăm sóc nhà cửa. Gia đình chị vẫn được bạn bè, người quen, bà con chòm xóm ngưỡng mộ bao lâu nay.
Chị không chê anh kém cỏi, chị cảm động vì anh chịu hy sinh để quanh quẩn nơi xó bếp cho vợ ra ngoài. Anh cũng không thề thấy thiệt thòi, anh chỉ thương vợ thân đàn bà, con gái phải đứng mũi chịu sào, vất vả lo lắng kinh tế cho gia đình. Anh thương chị, chị cũng đặt trọn tin yêu nơi chồng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như thế nếu như chị không bị tai biến. Chỉ trong một đêm, chị trở thành một người đến nói còn không nói nổi một từ cho ra hồn. Chị nằm đâu nằm đó, chân tay co quắp, miệng muốn nói mà ú ớ không thể thốt nên lời, đến việc đơn giản là cầm nắm thứ gì đó cũng trở nên khó nhọc.
Sau thời gian điều trị ở viện, chị được đưa về nhà chăm sóc với lời dặn dò của bác sĩ, bệnh tình của chị có thể có tiến triển nhưng rất cần sự kiên trì của gia đình!
Từ bệnh viện về, anh liền thuê một người giúp việc để chuyên phục vụ vợ. Ai cũng bất ngờ, vì nghĩ chắc hẳn với 'thâm niên' chăm con và làm nội trợ, anh hoàn toàn có thể chăm lo cho vợ. Công việc kinh doanh của chị anh không am hiểu, cũng không thể tiếp quản vì thế đã nhượng lại cho người khác, 2 con của anh chị thì đứa học cấp 2, đứa cấp 1, cũng nhàn nhiều rồi.
Vì thế, rõ ràng anh cũng đâu có bận rộn gì nhiều để mà phải thuê người. Nhưng rồi mọi người lại nghĩ, anh là đàn ông, nếu phải làm những việc tỉ mỉ và tế nhị khi chăm sóc một người liệt giường thì cũng khó cho anh, vì thế việc anh thuê người phụ giúp cũng không có gì là quá đáng hay lạ lùng cả.
Ảnh minh họa
Mặc dù thắc mắc là thế nhưng không ai hoài nghi tình cảm của anh dành cho chị. Nhưng thật chẳng ngờ, chỉ sau 3 tháng chị ngã bệnh, anh đã đưa một người phụ nữ lạ mặt, khá trẻ trung và ưa nhìn về nhà, ban đầu giới thiệu là bạn nhưng sau thì ngang nhiên bảo các con mình gọi cô ả là 'dì':
'Hai đứa lại đây chào dì đi nào! Từ giờ các con sẽ vừa có mẹ, vừa có dì'. Màn ra mắt ấy khiến đứa con lớn của anh chị cãi nhau với bố một trận, rồi thằng bé ôm cặp sách, quần áo về nhà bà ngoại ở. Bên ngoại nhà chị nghe cháu kể lại mà uất ức thay cho chị.
Đằng ngoại nhà chị liền kéo bầu đoàn đến 'hỏi tội' anh thì anh thản nhiên trả lời: 'Cô ấy giờ bị bệnh như thế, không thể chăm sóc được cho tôi và các con, không làm tròn thiên thức làm vợ, làm mẹ, tôi tìm người khác về thì có gì là sai! Tôi có đuổi cô ấy ra khỏi nhà đâu, tôi cũng chẳng ly dị, tôi t.ệ bạ.c ở chỗ nào?'.
Bị mắng là 'thất đức, vô tình vô nghĩa' nhưng anh vẫn bình tĩnh như không: 'Tôi không thấy thẹn với lương tâm mình là được! Cô ấy tôi vẫn chăm sóc tận tình. Tôi cũng phải nghĩ đến quyền lợi của cá nhân mình, cũng phải sống cho bản thân nữa chứ!'.
Đến đây thì ai cũng cứng họng không thể nói gì thêm được nữa, vì ngôi nhà là nhà anh chị không phải nhà họ, giờ chị nằm một chỗ như thế, anh ta tác quái nhưng ai có thể đến đán.h đuổi anh ta đi? Tiề.n chuyển nhượng cửa hàng anh ta cầm rồi, không thể lấy lại được. Trước lúc ra về anh chị em nhà chị chỉ cố dọa dẫm một câu: 'Để rồi xem anh sẽ nhận được quả báo', thì anh ta cười thờ ơ: 'Hiện tại này không đi hưởng sung sướng, lại lo chuyện quả báo tận đâu đâu, có mà dở hơi'.
Thế rồi, giờ đây hàng ngày nhìn người đàn bà khác điềm nhiên ra vào ngôi nhà của chị, cùng chồng chị ăn chơi, tiêu xài số tiề.n mồ hôi nước mắt của chị, ai cũng chua chát và xó.t x.a vô cùng.
Chị thì vẫn nằm đó sống qua ngày, đôi mắt vô hồn đến mức chẳng ai biết chị đang nghĩ gì. Thứ sâu nhất quả đúng là lòng dạ con người, chưa rơi vào khốn khó thì chưa chưa thể đo lòng nhau...
Theo Tinngan
Nước mắt chảy vào trong Vậy mà, một hôm theo lời cha tôi, mẹ dắt cả đám con của mình cùng chồng lên thành phố chơi, thăm người quen của cha. Ở đó, ngay ngày đầu tiên, mẹ tôi đã phải chứng kiến một sự việc hết sức bất ngờ mà mẹ tôi là người trong cuộc. Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thời trước, mẹ...