Tết bơ vơ vì bất ngờ bị cưỡng chế kiểu “đánh trận”
Chính quyền xã có nhiều thiếu sót trước, trong khi cưỡng chế. Không lập biên bản kết thúc cuộc cưỡng chế mà lặng lẽ rút lui.
Cưỡng chế kiểu “đánh trận”
Khoảng 7 giờ 30 ngày 29-12-2011, lực lượng chức năng của xã Bắc Trạch (H. Bố Trạch, Quảng Bình) do ông Nguyễn Ngọc Tuân- Chủ tịch UBND xã chỉ huy tổ chức cưỡng chế nơi ở (cũng là điểm buôn bán) của vợ chồng anh Võ Luyến (1975) và Nguyễn Hồng Phương (1975, cùng trú thôn 1). Chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ vách ván gỗ dựng quán, tháo các tấm lợp brôximăng. Số tài sản, đồ vật bên trong quán hàng cũng bị khuân để ra hai bên đường và xung quanh.
Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Chủ tịch UBND xã cho lực lượng cưỡng chế rút quân một cách lặng lẽ, mà không lập bất cứ một biên bản nào. Thấy vậy, chị Phương yêu cầu phải lập biên bản sự việc và thống kê tài sản đã bị di dời, hư hỏng. Thế nhưng ông Tuân chỉ ậm ừ bảo: “Chiều quay trở lại cưỡng chế tiếp rồi lập biên bản luôn”, song đến hết buổi chiều chẳng thấy “tăm hơi” một cán bộ xã nào đến giải quyết tiếp vụ việc.
Điều “bất thường” là trong quá trình giải quyết đến trước buổi cưỡng chế, quán hàng do vợ chồng anh Luyến quản lý, sử dụng nhưng chính quyền xã không hề làm việc trực tiếp với vợ chồng anh Luyến, chị Phương- những người có tài sản trên diện tích đất bị thu hồi. Mặt khác, vụ cưỡng chế ngày 29-12-2011 kết thúc, chính quyền xã Bắc Trạch không lập biên bản ghi lại diễn biến kết thúc buổi cưỡng chế và cũng không lập biên bản kiểm kê tài sản để giao lại cho vợ chồng anh Luyến, chị Phương rồi im lặng cho đến nay (?). Chứng kiến kiểu cưỡng chế lạ thường của chính quyền xã, không chỉ vợ chồng anh Luyến- chị Phương mà nhiều người dân trong khu vực rất bức xúc. Theo chị Phương cho biết, ước tính thiệt hại về tài sản của gia đình do bị hư hỏng, mất mát xảy ra trong quá trình bị cưỡng chế hơn 15 triệu đồng.
Bố con anh Luyến bên quán hàng bị tháo dỡ.
Video đang HOT
Việc cưỡng chế tháo dỡ không được chính quyền địa phương lập biên bản giao tài sản
khi kết thúc cưỡng chế.
Làm việc một đằng, cưỡng chế một nẻo
Được biết, khu đất mà chính quyền xã Bắc Trạch cưỡng chế là do vợ chồng ông Nguyễn Xuân Lê (1942) và bà Phan Thị Tiến (1940, bố mẹ chị Phương) khai hoang từ năm 1992, sau đó cho lại vợ chồng chị Phương quản lý, sử dụng làm nơi ở và buôn bán. Nay do chính quyền địa phương muốn thu hồi để giải phóng mặt bằng nhưng không có phương án bồi thường phù hợp nên vợ chồng ông Lê chưa đồng tình tháo dỡ, tiếp tục khiếu nại lên cấp có thẩm quyền thì đột nhiên xảy ra cuộc cưỡng chế ngày 29-12-2011.
Theo biên bản làm việc (ngày 23-12-2011) giữa UBND xã Bắc Trạch với gia đình ông Lê có nội dung: Buộc gia đình ông Lê, bà Tiến tự giác tháo dỡ các công trình như quán tạp hóa, chuồng bò, bể chứa nước, cây trồng và một số công trình phụ để trả lại mặt bằng cho UBND xã Bắc Trạch. Tuy nhiên biên bản này đã có một số thiếu sót như: không nêu cụ thể các công trình tháo dỡ thuộc thửa đất, tờ bản đồ nào của địa chính xã; không ghi cụ thể thời hạn cuối cùng phải tháo dỡ hết để trả lại mặt bằng vào ngày, tháng, năm nào…? (chỉ ghi là vợ chồng ông Lê phải tháo dỡ kể từ ngày 28-12).
Mặt khác buổi làm việc trên không có lãnh đạo UBND xã nào chủ trì mà chỉ có đại diện cho chính quyền xã: cán bộ tư pháp, công an xã, địa chính xã, cán bộ văn hóa và Bí thư Đoàn xã… !?
Với những gì chúng tôi thu thập được cho thấy cách làm việc của chính quyền xã Bắc Trạch còn nhiều điều “bất thường” và cần xem xét lại tính đúng đắn trong thực thi pháp luật. Việc tiến hành cưỡng chế đối với trường hợp anh Luyến- chị Phương của chính quyền địa phương thiếu cả lý lẫn tình. Cách “đánh úp” của xã Bắc Trạch vô tình đẩy gia đình anh Luyến- chị Phương cùng 2 con rơi vào cảnh “vô gia cư” ngay trong dịp đầu năm mới.
Theo ANTD
Vô gia cư sau lũ
Trong một đêm mưa lũ, 3 ngôi nhà ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy ( Quảng Bình) bị san phẳng. Từ chỗ có nhà cửa, bỗng chốc họ trắng tay, lâm vào cảnh vô gia cư, phải "ăn nhờ ở đậu".
Người thoát chết, nhà sập
Ngồi thơ thẩn bên ngôi nhà đã tốc hết mái, ngói, ván, rui, mèn ngổn ngang thành một đống đổ nát, xung quanh còn sót lại bộ khung cột và mấy tấm ván, chủ nhân của ngôi nhà là anh Võ Văn Hùng buồn bã kể lại: Khoảng 12h đêm 16/10 khi nước lũ đã lên nhanh. Anh cho vợ và con trai 3 tuổi về nhà bà ngoại trú ẩn. Anh tính sẽ cố dọn dẹp, cất đặt một số đồ đạc rồi về sau. Khi nước đã dâng tràn vào nhà gần 1m rồi nhưng anh vẫn đang ở trong đó.
"Đang gác mấy cái đồ lên giàn thì có gió mạnh thốc từng hồi, rồi nghe tiếng rắc rắc, tui chỉ vội lao ra khỏi nhà. Khi mới thoát ra đến cửa thì mái ngói đã sập nghe tiếng "rầm". Nhanh mấy giây chứ không thì bỏ mạng rồi", anh Hùng chưa hết bàng hoàng kể lại.
Anh Võ Văn Hùng buồn bã bên ngôi nhà đã sập chỉ còn trơ lại bộ "xương"
Cách nhà anh Hùng khoảng 300m là nhà hộ chị Nguyễn Thị Luân 37 tuổi. Ngồi trên đống đổ nát cùng với 2 đứa con nhỏ, chị kể: Khi nước đã ngập vào nhà gần 1m, chị cùng hai đứa con nhỏ, đứa 8 tuổi, đứa 3 tuổi đang ngồi trên giường thì nghe gió giật lên tục, lo lắng ngôi nhà sẽ không trụ nổi, chị vội vã một tay bế đứa nhỏ, tay kia dắt đứa lớn chạy ra khỏi nhà.
"Ba mẹ con vừa ra khỏi nhà được mấy bước thì nghe tiếng ầm, ngoảnh lại tui thấy một đống đổ nát. May mà ra kịp không thì..."., chị Luân kể lại mà vẫn còn run.
Lúc nhà sập, chồng chị vẫn còn đi bắt chuột chưa về. Chị gọi điện thoại báo nhà sập anh về ngay mà mưa gió nên mất sóng không liên lạc được. Hai giờ đồng hồ sau chồng mới về thì đã không còn nhà nữa.
Rời nhà chị Luân, chúng tôi tìm đến trường hợp của chị Ngô Thị Phương 45 tuổi. Chị cũng bị sập nhà trong đợt lũ này. Con đường đi ra ngôi nhà đã bị sập của chị nước vẫn còn đang ngập sâu.
Mẹ con chị Ngô Thị Phương bên ngôi nhà bị sập hoàn toàn vẫn còn chìm dưới nước
Chèo thuyền đưa chúng tôi ra tận vị trí của ngôi nhà bị sập khi nước còn quá đầu gối. Phải nhìn kĩ lắm tôi mới thấy ván, tre, ngói...đang bị chìm trong màn nước đục.
Tay bồng đứa con gái 8 tuổi, tay kia với xuống nước sâu vớt lên một cây tre như để chứng minh cho ngôi nhà bị sập là sự thật, chị kể, biết nhà ở ngoài bờ sông thấp nhất nên từ mới chiều tối, khi nước chưa vào làng thì nhà chị đã ngập hơn nửa mét nên chị cho con nhỏ ăn sớm rồi khóa cửa đi vô làng để ở nhờ nhà em trai là anh Ngô Văn Thiết.
"Sáng bữa sau ngủ dậy nước đã ngập sâu cả làng. Tui chống thuyền ra coi nhà bị ngập như răng thì hoảng hồn không thấy nhà mô nữa cả. Lúc đó tui chỉ biết ôm mặt khóc rồi ngồi ngẩn người không muốn chống thuyền về làng nữa", chị buồn bã kể lại.
Ai cũng khốn khó
Gia đình anh Võ Văn Hùng thu nhập dựa vào 2 sào ruộng. Bình thường anh hay đi phụ hồ, làm thuê, làm mướn. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hằng, hàng ngày bán bánh mì ở chợ, kiếm ngày 30 - 40 ngàn nuôi chồng và con trai 3 tuổi.
Từ hôm sập nhà, vợ chồng và đứa con của anh phải về ở nhờ nhà bà ngoại. Mỗi ngày, dù ra nhìn ngôi nhà bị sập cũng chẳng để làm gì, nhưng anh vẫn cứ đi cà nhắc ra nhìn ngôi nhà bị sập, rồi lại buồn bã đi về.
Nhà chị Nguyễn Thị Luân cũng không khá hơn. Hai vợ chồng được ông bà nội cho ra riêng ngôi nhà nhỏ sau khi cưới nhau mấy tháng. Dù vợ chồng cố làm, bươn chải mấy cũng chỉ đủ ăn, nuôi hai đứa con nhỏ ăn, học.
Chị Nguyễn Thị Luân với chiếc bụng bầu sắp sinh và hai đứa con nhỏ trên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập
Mấy ngày hôm nay, nhà sập, không có thức ăn, chồng chị đã chèo thuyền đi bắt chuột, bắt nhái về ăn.
Ngồi chống cằm trên đống đổ nát của ngôi nhà, chị Luân lo lắng: "Chỉ còn 3 tháng nữa là sinh rồi mà giờ nhà cửa không còn, không biết nằm mô mà ấp ổ đây."
Hoàn cảnh đặc biệt nhất vẫn là trường hợp của chị Ngô Thị Phương. Chị Phương chồng mới chết hồi đầu năm, để lại cho chị 2 đứa con. Đứa lớn 10 tuổi, hiện đã bỏ học đi ở, trông con cho một gia đình ở Tp Đà Nẵng. Đứa nhỏ mới 3 tuổi đang đi học mẫu giáo.
Ngôi nhà của chị bị sập là một ngôi nhà nhỏ, lại dựng ngoài bờ sông, trên mảnh đất tập thể chứ chưa có đất hợp pháp. Chị lại bị tật về mắt nên làm việc, đi lại cũng không được nhanh nhẹn như những người bình thường.
Nhận số tiền 6 triệu đồng/ một hộ từ đại diện UBND huyện, những người dân mất nhà tuy có bớt được phần nào mất mát nhưng trên khuôn mặt họ dường như vẫn chưa thể tìm lại được niềm vui. Bởi để dựng lại một căn nhà như vậy mất rất nhiều tiền. Họ chưa biết nhìn vào đâu khi mà cái ăn hàng ngày vẫn còn phải chạy vạy...
Ông Dương Công Toản, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 hộ dân bị sập nhà, chúng tôi đã có mặt để kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình và chúng tôi cũng đã hỗ trợ mỗi hộ 3 thùng mì tôm. Sắp tới chúng tôi sẽ trích quỹ của địa phương, hỗ trợ một hộ có nhà bị sập 3 triệu đồng."
Theo VietNamNet
Sinh viên thi chạy trong trang phục...đồ lót Hàng ngàn sinh viên của trường ĐH bang Arizona (Mỹ) không ngần ngại trút bỏ quần áo ngoài để diện trang phục... đồ lót nhằm mục đích tham gia chương trình chạy từ thiện mang tên "Undie Runners 2011". Cuối tuần qua, ước tính có khoảng 20.000 SV của trường ĐH bang Arizona (ASU) hào hứng bước vào cuộc thi chạy thường niên...