Tân hôn xong mẹ chồng bắt bán đất trả nợ cho nhà chồng, tôi đáp trả khiến bà nghẹn đắng
Ai ngờ được lúc ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng tỉ tê đủ thứ chuyện.
Vòng vo một hồi, cuối cùng bà cũng đi đến chuyện chính. Bà than thở số bà không may mắn có một cậu con trai hư hỏng, chơi bời mang nợ nần về cho bố mẹ. Đó chính là em trai của chồng em.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là chuyện muôn thuở chị em nhỉ. Nhưng có lẽ đã đến lúc các bà mẹ chồng phải nhận ra một điều rằng phụ nữ hiện đại không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa đâu.
Em và chồng kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Mọi chuyện suôn sẻ lắm, cho tới ngày đầu tiên ở nhà chồng ngay sau đêm tân hôn các chị ạ. Đến lúc đó em mới biết mẹ chồng luôn đối xử tốt với em từ ngày về ra mắt cho đến đám cưới, hóa ra là có mục đích cả. Bà nhắm vào mảnh đất hồi môn mà bố mẹ em cho con gái. Chẳng là em đã tâm sự với người yêu về chuyện bố mẹ sẽ cho mảnh đất khi em đi lấy chồng nên có lẽ anh đã kể với mẹ mình.
Sáng đầu tiên ở nhà chồng, dù hôm trước mệt mỏi cả ngày với đám tiệc và trải qua đêm tân hôn nhưng em vẫn cố gắng dậy sớm nấu nướng cho cả nhà, để ghi điểm với khi bố mẹ chồng. Trên bàn ăn, mẹ chồng tỏ ra rất niềm nở và vui vẻ với em, còn khen em nấu phở ngon.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là chuyện muôn thuở chị em nhỉ. Ảnh minh họa
Ai ngờ được lúc ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng tỉ tê đủ thứ chuyện. Vòng vo một hồi, cuối cùng bà cũng đi đến chuyện chính. Bà than thở số bà không may mắn có một cậu con trai hư hỏng, chơi bời mang nợ nần về cho bố mẹ. Đó chính là em trai của chồng em.
Lúc đấy em chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ khuyên mẹ chồng theo suy nghĩ thật lòng của mình. Em bảo bà với những trường hợp như vậy thì người làm cha làm mẹ phải cứng rắn, kiên quyết. Bởi càng nuông chiều, lần nào cũng trả nợ cho con thì những đứa con ấy sẽ không bao giờ thay đổi được tính tình. Vì họ luôn yên tâm rằng gây ra hậu quả sẽ có người gánh vác cho.
Video đang HOT
Ai ngờ bà vừa nghe đến đó bà quắc mắt lườm em, bảo rằng bố mẹ sao có thể để mặc con, thấy chết mà không cứu. Em chán chẳng buồn nói, với tư tưởng như bà thì chỉ có suốt đời chạy theo mà trả nợ cho đứa con hư hỏng. Em tưởng mẹ chồng chỉ tâm sự vu vơ vậy thôi, ai ngờ bà níu chặt lấy tay em rồi xin em bán mảnh đất bố mẹ cho để trả nợ cho em trai chồng. Bà bảo trước đám cưới của tụi em, chủ nợ đã thúc giục ghê lắm rồi, ông bà phải hứa hẹn mãi, đảm bảo sau đám cưới sẽ trả nợ thì họ mới để yên cho. Mẹ chồng chỉ thiếu nước quỳ xuống xin em mà thôi, bà bảo nếu không trả nợ thì cả gia đình sẽ không được sống yên ổn, con trai út của bà sẽ phải gặp tai ương.
Tất nhiên là em không đồng ý nhưng ngoài mặt em vẫn mềm mỏng từ chối với lý do vợ chồng em đã có kế hoạch làm ăn trên mảnh đất ấy rồi. Chúng em sẽ mở cửa hàng kinh doanh, nếu bây giờ bán đi thì kế hoạch ấy đổ sông đổ bể hết. Mẹ chồng bị em từ chối thì tức lắm, chỉ thẳng mặt em hỏi tiền quan trọng hay tính mạng em trai quan trọng hơn? Đến đây để em đã hiểu mẹ chồng chắc mẩm sẽ lấy được mảnh đất của em. Thấy em từ chối, bà vừa sốc vừa tức tối liền trở mặt luôn. Đến đây thì em cũng chẳng cần phải kiêng để gì nữa.
“Ai làm người đấy phải tự chịu trách nhiệm, chúng con không có trách nhiệm phải trả nợ cho cậu ta. Nếu chúng con giàu có, dư dả đã đành. Mà ai đảm bảo rằng trả nợ xong lần này thì cậu ta sẽ chừa hẳn không bao giờ tái phạm nữa”, em nói thẳng luôn với mẹ chồng.
“Cô là đồ máu lạnh, vô tình vô nghĩa, không quan tâm đến sự sống chết của người nhà. Tôi nói cho cô biết nhé, bây giờ cô đã là người nhà tôi rồi thì mọi tài sản trên người cô cũng đều thuộc quyền sở hữu của nhà tôi. Nếu cô không giao mảnh đất ra đây thì cô hãy cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay lập tức”, mẹ chồng rít gào với em.
“Vâng, đã đến nước này thì mẹ nghĩ con còn thiết tha ở lại đây nữa hay sao? Thời buổi này tiền mới khó kiếm chứ chồng với gia đình chồng thì kiếm quá đơn giản. Nhất là gia đình chồng tham lam, ghê gớm thì vơ đại cũng được cả nắm. Con sẽ nói lại với chồng con chuyện này, nếu anh ấy còn cần vợ thì chúng con sẽ ra ở riêng. Còn nếu không thì con sẽ ly hôn ngay lập tức, như thế mẹ đã hài lòng chưa?”, em vừa dứt lời thì mẹ chồng nghẹn họng không nói được gì.
Em cũng chẳng buồn quan tâm, liền lấy điện thoại gọi thẳng cho chồng thông báo lại mọi chuyện. Chồng em bảo tạm thời em cứ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm để anh ấy giải quyết mọi chuyện. Vì đã đến nước này thì chúng em cũng chẳng thể ở chung với bố mẹ chồng được nữa.
Sau 5 hôm thì chồng gọi điện cho em nói rằng đã thuê được nhà bên ngoài và đến đón em ra đấy ở. Anh bảo chuyện của em trai, anh đã nói rất nhiều lần với bố mẹ nhưng ông bà khăng khăng không nghe. Đến giờ anh cũng chán nản không còn muốn quan tâm đến nữa. Thôi thì cứ mặc kệ ông bà, sau này ông bà già cả, anh có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà, thế là đã làm tròn chữ hiếu rồi.
Nghe chồng nói thế em cũng được mát lòng mát dạ. Có mẹ chồng tham lam, vô lý nhưng đổi lại một người chồng hiểu biết, thấu tình đạt lý, vẫn được an ủi phần nào chị em ạ.
Qua đêm với bồ về, chồng không thấy vợ đâu, mẹ chồng nói câu khiến con trai hóa đá
Ai ngờ đâu chỉ thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, vợ con tôi đã đi đâu mất, mẹ tôi đang nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi hỏi bà về vợ thì bà đủng đỉnh đáp một câu khiến tôi hóa đá.
Tôi và vợ lấy nhau đã được 6 năm và sinh được hai đứa con, một trai một gái. Vì thu nhập của tôi khá tốt nên vợ tôi ở nhà trông con và làm nội trợ từ ngay sau đám cưới. Hai đứa con còn nhỏ dại, mẹ tôi lại thường xuyên đau ốm, nếu vợ tôi cũng đi làm thì thật sự chúng tôi không yên tâm khi thuê người.
Vợ tôi là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, chăm sóc chồng con chu đáo và cũng rất có hiếu với mẹ chồng. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ rơi vợ con. Tôi vẫn lo cho vợ con đầy đủ không thiếu thốn thứ gì.
Tuy nhiên đã là đàn ông thì không thể tránh được chuyện có những mối quan hệ thoáng qua bên ngoài. Nhất là với người đàn ông có điều kiện như tôi. Nhưng mỗi lần vợ tôi phát hiện ra thì cô ấy lại làm ầm ĩ nhà cửa như thể trời sắp sụp tới nơi. Và tôi đành phải chia tay cô bồ để chiều lòng vợ.
Vợ tôi nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể nên cũng chẳng làm gì được. Ảnh minh họa
Dạo này tôi đang say đắm cô bồ trẻ mới mẻ nên đúng thật là cũng có chút xao nhãng vợ con. Tôi hay lấy lý do đi công tác để đến hú hí với bồ. Vợ tôi nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể nên cũng chẳng làm gì được. Tôi đã nhiều lần bảo với vợ rằng bản tính của đàn ông là vậy. Thay bằng việc cô ấy suốt ngày hằn học, khó chịu thì tại sao không chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. Tôi vẫn có trách nhiệm với vợ con, vẫn yêu thương cô ấy cơ mà? Có phải tôi bỏ bê, thờ ơ với gia đình đâu. Nhưng có vẻ vợ tôi không muốn chấp nhận điều đó.
Cách đây 1 tuần, tôi tiếp tục viện cớ đi công tác để qua đêm ở nhà người tình. Sáng ra là sáng chủ nhật, tôi về nhà mà trong lòng cứ nghĩ vợ sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng hổi để đón chào tôi. Ai ngờ đâu chỉ thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, vợ con tôi đã đi đâu mất, mẹ tôi đang nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi hỏi bà về vợ thì bà đủng đỉnh đáp một câu khiến tôi hóa đá:
- Vợ mày hả? Tao cho nó về quê lấy chồng khác rồi? Con này thì đang chơi với hàng xóm ấy, tí sang đón chúng nó về. Bây giờ không có ai làm việc nhà với chăm sóc tao và lũ trẻ, mày đón cô bồ của mày về đây làm những việc đấy đi!
Tôi bảo mẹ đừng mang chuyện ấy ra để đùa. Đang yên đang lành sao vợ tôi lại đi lấy chồng khác được. Mẹ tôi lườm tôi một cái cháy mặt rồi nói:
- Lấy phải thằng chồng như mày thì chẳng đi lấy chồng khác các cho sướng cái thân. Ở với mày có khác gì osin đâu. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà làm việc nhà, trông nom con cái và mẹ chồng già. Mang tiếng có chồng đưa tiền về nhưng nào có được chiều chuộng sung sướng như mấy cô bồ của mày bên ngoài? Sống như thế đến hết rồi thì ai mà chịu nổi? Tao cũng là phụ nữ nên tao thấy thương nó quá, mới cho phép nó về quê tìm chồng khác. Nó để lại hai đứa con đấy, mày xem mà sắp xếp cho con cái với mẹ già của mày đi!
Tôi vẫn không tin là mẹ nói thật. Qua một đêm sang đến hôm sau mà vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ đâu, lúc ấy tôi mới biết là mẹ tôi không hề nói dối. Tôi gọi cho vợ thì cô ấy thừa nhận là cô ấy đang ở quê và sẽ không trở lại nữa.
Những ngày sau đó tôi mới thấm thía nỗi vất vả của vợ khi phải quay cuồng lo cho hai đứa con và mẹ tôi ở nhà. Tất nhiên tôi không đón cô bồ về vì tôi không có ý định cưới cô ta làm vợ. Mà người giúp việc thì đâu giống như mớ rau ngoài chợ, muốn thuê là thuê được ngay.
Nghe mẹ nói mà tôi thấy thấm thía vô cùng. Ảnh minh họa
Mẹ tôi thấy tôi bơ phờ với việc trên công ty và việc nhà, lúc ấy bà mới hỏi đã thấy hối hận chưa. Bà bảo vợ chồng sống với nhau phải đối đãi chân thành và toàn tâm toàn ý thì mới mong vợ đáp lại mình như vậy. Trên đời này chẳng ai có thể chịu đựng được ai cả đời. Đến khi sức kiên nhẫn và sự bao dung cạn kiệt hết, người ta cũng sẽ buông bỏ rời đi mà thôi. Lúc ấy thì tôi có hối hận cũng đã muộn.
Nghe mẹ nói mà tôi thấy thấm thía vô cùng. Tôi nhận ra nếu tôi vẫn đối xử với vợ theo cung cách cũ thì đến một ngày cô ấy sẽ đòi ly hôn thật. Lúc đó, cô ấy chỉ mất đi một gã chồng tồi tệ, còn tôi thì mất đi gia đình yên ấm và một người vợ tốt. Và kẻ hối hận chắc chắn sẽ là tôi.
Hôm qua tôi đã về quê, đích thân xin lỗi vợ và bố mẹ vợ rồi đón cô ấy về. Cũng may vợ đồng ý tha thứ cho tôi tất cả những lỗi lầm từ trước đến nay. Quả thực có gia đình êm ấm, có vợ con bên cạnh là cảm giác yên bình và hạnh phúc nhất. Chẳng có cuộc vui bên ngoài nào so sánh được.
Vợ chồng tôi rủ nhau đi nhà nghỉ "đổi gió" thì cả nhà chồng bất ngờ ập vào khiến tôi một phen hoảng sợ Cánh cửa vừa mở ra thì mẹ chồng và em gái chồng ập vào làm tôi một phen hoảng sợ. Em mới lấy chồng 4 tháng nay. Có một chuyện tế nhị thế này, em tin chị nào đi lấy chồng mà nhà chồng chật chội sẽ hiểu. Đó là chuyện quan hệ vợ chồng không hề thoải mái chút nào, muốn làm...