Tâm sự game thủ: Tôi nhớ thời hoàng kim của DOTA 1 quá!
Thời DOTA 1 (DotA) còn phát triển, không một tựa game MOBA thứ 2 nào được các game thủ yêu thích hơn nó trên thị trường.
Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được mail của một anh chàng có mail Phon***@gmail.com, sinh năm 1993, hiện vừa ra trường và đang chuẩn bị xin việc.
Thời chơi DOTA của tôi (Minh họa).
Tôi tên Phong, năm nay 22 tuổi, vừa ra trường tốt nghiệp đợt vừa rồi và đang tìm việc cho bản thân. Trong quá trình chờ đợi, tôi ôn lại kỉ niệm xưa với DOTA 1 (DotA) – tựa game mang lại quá nhiều cảm xúc của một thời giông bão.
Kể từ đó đến nay, tôi chơi DOTA 1 được hơn 3 năm, bắt đầu từ thời các trận đấu DOTA 1 chuyên nghiệp Việt Nam còn được chiếu trên Tivi ấy. Lúc đó, Starsboba vẫn là đội mạnh nhất Việt Nam nhưng chưa giành được những danh hiệu cao trên đấu trường quốc tế.
Thời đó, Tivi còn chiếu cả DOTA.
Thời ấy, phong trào DOTA nhanh chóng lan rộng khắp các trường cấp 3, cấp 2 và lan tới đại học. Cũng bởi vì tựa game MOBA còn mới với các game thủ nên tất cả mọi người đều hào hứng cảm nhận được những luồng gió mới mà tựa game này đem lại.
Vì không có thời gian cày cuốc, giới học sinh, sinh viên không còn gắn bó nhiều với Game Online nữa, thay vào đó là DOTA 1 khoảng 1 tiếng/trận. Người nọ truyền tai, “đầu độc” người kia nên số lượng người chơi DOTA 1 nhanh chóng tăng với tốc độ chóng mặt.
Game Online bị giảm phong trào mạnh, thay vào đó là MOBA.
Ngày tôi còn là những đứa trẻ học lớp 9, tôi thường xuyên bỏ học đi chơi game cũng những đứa khác trong khu vực quán net. Thời ấy, khoảng 60-70% người trong quán chơi DOTA, tiếng nói, tiếng cười tràn ngập căn phòng. Thậm chí có người còn úp tai nghe nói quá to khiến anh chủ quán tới “gõ độp độp” vài cái. Nói chung, thời ấy vui lắm, mọi chuyện buồn phiền căng thẳng gần như xua tan.
Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường chuyên của Tỉnh, đó là chuyên Lý. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, phong trào ganh đua DOTA giữa các lớp chuyên bắt đầu nổi lên dữ dội. Kỉ niệm là những buổi chơi game tới khuya rồi trèo tường vào nhà trọ để về, nếu đen đủi bị phát hiện thì chắc chắn có cuộc điện thoại từ phụ huynh.
Video đang HOT
Thời kì giông bão như ai (minh họa).
Mỗi khi có thời gian, chúng tôi tổ chức các buổi “Chiến đấu” giữa các lớp với nhau. Khoảnh khắc căng thẳng bắt đầu từ khâu Ban/Pick, chọn lựa chiến thuật cho tới từng tình huống trong trận đấu. Dù là nghiệp dư nhưng ít ra chúng tôi cũng cảm nhận được động lực để chiến đấu bên cạnh những người đồng đội chính là bạn thân của mình.
Còn trên đấu trường chuyên nghiệp, các đội tuyển DOTA 1 Việt Nam dần khẳng định mình trên đấu trường quốc tế. Starsboba vô địch WCG 2009 trước kình lịch Nivarna.My của Mushi và lần lượt dạy cho các đội tuyền Trung Quốc về sự kiêu ngạo. Trong nước, các đội tuyển mạnh liên tiếp nổi lên khiến các giải đấu lớn nhỏ lan rộng trên khắp cả nước. Một thời hoàng kim của Esport nước nhà dù cho cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế, sơ khai.
Thành công của Starsboba trên đấu trường quốc tế.
Trong thời gian học cấp 3 xa nhà, dù có học sút, dù có xao nhãng trong quá trình học hành, rèn luyện nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất mà chúng tôi từng có. Được sống trong một phong trào độc tôn như vậy, nếu bạn sở hữu một trình độ nhất định, bạn cũng sẽ nhận được sự chú ý hơn đến từ người khác. Niềm vui của một thời hiếu thắng, nông nổi nhưng đầy nhiệt huyết.
Ít ra thời đấy, ý thức game thủ còn văn hóa chán dù có “Trash Talk, ảo tưởng sức mạnh”. Dù thắng dù thua, họ vẫn cảm thấy đỡ hơn đôi chút, không chửi bới lung tung, đập bàn đập phím như bây giờ. Ai cảm thấy không thể đỡ nổi có thể Out Game bởi 2,3,4 vs 5 đều cân được, thậm chí là cả 1vs5.
Không đánh, game thủ có thể Out.
Còn như bây giờ, đến cả tôi thỉnh thoảng ra quán net vẫn không thể tin vào mắt mình với những game thủ từ thanh niên cho tới lũ nhóc lèm bèm, nói đi nói lại liên hồi về một vấn đề nào đó. Thật không thể tin nổi, ngay chính tôi cũng không thể tin được.
Chưa kể thời nay, trị trường game đang rất bão hòa và “loạn”. Dù MOBA game không sở hữu nhiều tựa game nhưng tình trạng War giữa 2 fanboy Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 quá gay gắt. Nhiều thành phần “nguy hiểm” đến nỗi thách thức, miệt thị game thủ chơi tựa game đối địch mà mình đang chơi. Từ đó, Esport nước nhà chia 5 sẻ 7 dẫn tới không thể phát triển trong tương lai và vẫn quanh quẩn trong cái ao làng.
Chủ đề nhức nhối hiện nay.
Tôi nhớ thời DOTA 1, thời mọi thứ còn đơn giản, không bị cạnh tranh không phức tạp, chỉ có 1 game MOBA chính thống. Tôi nhớ DOTA 1, tôi nhớ những kỉ niệm bên bạn bè, bên anh em, nhớ những ngày tháng giống bão trèo tường, vượt rào, bỏ học để về với niềm vui đích thực. Và tôi chỉ muốn hét lên: “Tôi yêu DOTA 1 mà thôi”.
I LOVE DOTA 1, love my friends, love my memories.
**Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.
Theo Gamek
Tâm sự game thủ: Thư gửi mẹ trước ngày thi đại học
Hôm nay, lật lại hòm thư mail, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được tâm thư của một game thủ gửi cho mẹ trước khi bước vào kì thi đại học.
Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ ưu tiên một tâm sự, một câu chuyện vô cùng nhân văn đến với độc giả Gamek. Đó là tâm thư của anh chàng PhuocT****@gmail.com gửi cho mẹ mình trước khi bước vào kì thi đại học.
Mẹ thân mến, con Phước của mẹ đây,
Đã bao năm qua, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn nhưng con đâu nào hay biết đằng sau nỗi vất vả, mẹ phải cố gắng lo toan mọi thứ, chăm lo từng bữa cơm, từng manh áo cho cả hai đứa. Kể đến hiện tại, bố mẹ cũng đường ai nấy đi được 6 năm rồi bởi bố chê mẹ quê mùa để rồi theo cô khác lên tỉnh làm ăn.
Mẹ buồn nhưng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục bám vào nhà ngoại để nuôi con và em ăn học đầy đủ. Con từng nhớ mẹ nói rằng: "Hai đứa mày là điểm tựa lớn nhất của mẹ", vậy thôi. Buồn thay, con lại làm ngược lại những gì mà mẹ kì vọng về con.
Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn (minh họa).
Ngày con còn bé, con là một đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh, chăm chỉ nên kết quả học cũng rơi vào top đầu trường ở một thị trấn nhỏ. Ngày qua ngày lại đến, cuộc sống của con cũng bình thường nếu như không có chuyện gia đình ngày ấy xảy ra.
Quá chán nản về chuyện gia đình, con bị quá nhiều thứ chi phối, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, không có cách nào để thuyên giảm. Thiếu dần sự quan tâm bởi mẹ đi làm suốt ngày để lo cơm cháo, ăn học, con bị các bạn rủ rê, lôi kéo vào thế giới ảo. Con nhanh chóng đắm chìm không lối ra, thường xuyên bỏ học mặc cho thầy cô có can ngăn, mẹ khuyên nhủ con.
Con đắm chìm vào game mà không lổi ra (Minh họa).
Lúc ấy, con vẫn còn trẻ con lắm, chẳng nghĩ thông suốt được điều gì. Bởi vậy, khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, con không thể quay về con đường học hành vì bài này chồng chất bài kia, môn này chồng chất môn kia. Tinh thần bị ảnh hưởng, tính kiên trì của con cũng đánh mất dần qua những ngày chơi game.
Thời gian dần trôi, con cũng thi vào trường cấp ba của thị trấn với số điểm khiêm tốn. Cô giáo cũng tiếc nuối, bạn bè xuýt xoa vì nếu tập trung học hành, con có thể đỗ vào lớp chọn thay vì một lớp đại trà bình thường. Mọi thứ gần như sụp đổ với một anh chàng còn chưa đến tuổi trưởng thành trong suy nghĩ, áp lực dồn nén. Từ đó, con không tìm ra hướng đi đúng đắn cho riêng mình.
Áp lực khiến con không thể quay đầu lại.
Rồi những đợt thi thi đại học đến, con phải cảm ơn chúng vì đã cảnh tỉnh cho bản thân về năng lực thực tại bây giờ. Con đã phải bỏ game, bỏ tất cả để cố gắng ôn luyện, không làm mẹ buồn nữa.
Bao năm qua, con đã để mẹ phiền lòng quá nhiều. Mẹ so với 6 năm trước già hơn bao nhiêu, mắt cũng mọng trĩu vì những lần thức khuya và một số lần khóc không thành tiếng. Con chưa bao giờ giúp đỡ được mẹ về bất cứ điều gì, chưa bao giờ hỏi han, quan tâm tới mẹ mà chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình. Con quá ích kỉ phải không mẹ *khóc*.
Nhìn gia đình người ta, con chạnh lòng lắm.
Con sống tình cảm nhưng lại không thể nói thành lời. Sau 18 năm, con chưa nói câu: "Con yêu mẹ", con cảm thấy mình làm khổ mẹ nhiều quá. Ngày thi đại học đang tới dần, không ai khác ngoài mẹ đưa con lên đại học để thi. Nhìn mẹ phấn khởi, lo cho con mọi việc từ nhà trọ, bữa cơm cho đến đưa đón con đến từng địa điểm theo yêu cầu mà không than thở bất cứ điều gì, con tự nhủ sẽ gắng hết sức mình để làm phần thưởng cho mẹ trong thời gian khổ cực vừa qua.
Mẹ luôn là người tình cảm nhất.
Rồi mai sau này, con có ra sao đi nữa, con có buồn, có mệt mỏi, có những tâm sự không nói thành lời, con cũng sẽ về với mẹ, về với gia đình thân yêu của mình. Con hứa sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi sắp tới, rồi mẹ con mình lại trở về với quê hương, tạm thời xa cái đất Hà Nội ngột ngạt này đã. Con chỉ muốn nói với mẹ một câu thôi: "Con yêu mẹ rất nhiều".
Đứa con bất hiếu của mẹ.
**Lưu ý: Đọc xong câu chuyện này, chúng tôi cũng nhớ về một thời rong chơi quên đi cảm giác những người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, ít ra chúng ta còn có gia đình hạnh phúc còn bạn ấy thì chỉ có mẹ làm điểm tựa tinh thần mà thôi. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.
Theo Gamek
Tâm sự chủ quán net: Tôi thật chán ngán với lũ nhóc hiện tại Với những người tâm huyết với nghề như chủ quán net, khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là lũ nhóc. Tuy nhiên, nhóc "ngày xưa" với nhóc "ngày nay" xa lắm rồi. Hôm nay, chúng tôi nhận được một tin nhắn vào fanpage Gamek của mộtchủ quán net có nick name Son Viet ****, anh chia sẻ về những...