Tâm sự của cô giáo dạy học trò khuyết tật
Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng lắm gian truân. Dạy học sinh bình thường đã khó, thì việc dạy học sinh khuyết tật lại càng khó hơn. Ngoài yêu nghề đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khổ…” – cô Lê Thị Ngọc Lan, Trường Hy Vọng Quy Nhơn chia sẻ.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có dịp đến thăm Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, được chứng kiến hình ảnh học sinh (HS) ở đây học bài, trò chruyện với các bạn, với thầy cô giáo, chúng tôi đã hiểu thêm phần nào nỗi khổ nhọc của cái nghiệp “trồng người”.
Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn thành lập mới được 3 năm với hơn 20 cán bộ giáo viên và gần 100 HS khuyết tật. HS ở đây chủ yếu bị khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ… Để dạy học trò ở đây không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được bởi ngoài tình yêu thương cao cả còn phải có tính kiên trì, nhẫn nại và chịu khổ thì mới có thể gắn bó với nghề lâu được.
Ở ngôi trường này, cô trò chỉ giao tiếp bằng cử chỉ, hành động…
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học trường ĐH Quy Nhơn, cô Lê Thị Ngọc Lan đã có 11 năm kinh nghiệm dạy các em khuyết tật, chia sẻ: “Các em ở đây bị nhiều loại bệnh nhưng khi vào trường thì được chia thành 2 lớp là HS khiếm thính và HS khó khăn về học. Đối với HS khiếm thính, khả năng nghe, nói bị hạn chế nhưng các em tiếp thu bài nhanh. Còn với các em khó khăn về học, chậm phát triển trí tuệ (thường là bệnh Down) đã chậm tiếp thu và cũng nhanh quên nên việc dạy các em thường mất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, tính cách của các em nhiều khi không được ổn định hay ức chế nên có nhiều em cải lại cô giáo. Những lúc như vậy mình lại phải nhẹ nhàng để giảng giải cho các em hiểu…”
Học sinh Trường Hy Vọng Quy Nhơn.
Chia sẻ về cái duyên đến với nghề, cô Lan nói thêm: “Khi còn là sinh viên năm 3, tôi tình cờ chứng kiến buổi chào không phải là hát mà chào cờ bằng tay của các em. Từ đó, trong đầu mình bắt đầu có suy nghĩ mình phải làm điều gì đó giúp các em nên khi ra trường, tôi xin về đây dạy. Tuy nhiên, khi học đại học, mình chưa được học chuyên môn nên khi xin về đây dạy mình phải tự túc bỏ tiền túi vào Sài Gòn học 8 tháng, rồi lại về dạy gần nửa năm không có lương…”.
Đã 11 năm gắn bó với việc dạy các học sinh khuyết tật, bao lớp học trò ra trường, có em có việc làm ổn định, có em đã có chồng con, nhiều lúc cô Lan thấy thực sự mệt mỏi nhưng mỗi khi nghĩ về học trò mình, cô lại quyết tâm gắn bó với nghề. “Dạy các em rất vất vả, có những lúc mình bất lực rất mệt mỏi nhưng khi nghĩ về các em mình lại càng cố gắng. Nhất là bao thế hệ HS ra trường đã có chồng con nhưng vào ngày này vẫn nhớ gọi điện, mua hoa tặng đã làm động lực cho mình thêm yêu nghề và nguyện gắn bó với các em” nước mắt rưng rưng” – cô Lan chia sẻ.
Video đang HOT
Chiếc gương để các em nhìn miệng cô giáo để nói cho những học sinh nói khó.
Còn cô Phương Ái Vân, cũng tốt nghiệp ngành Sư phạm, chia sẻ: “Mới về tiếp xúc với các em tôi chẳng hiểu gì hết, mọi giao tiếp cô trò chỉ bằng ký kiệu. Để dạy được tôi phải vào TPHCM học lớp nghiệp vụ 8 tháng. Tuy nhiên, khi về dạy mình cũng còn khó khăn nhưng bây giờ đã hiểu và gắn bó với các em, mình rất hạnh phúc khi được dạy các em”.
Niềm vui khi các học sinh trao tặng cô những bông hoa tươi thắm vào ngày 20/11.
Từ không hiểu gì về ngôn ngữ cử chỉ của các em nhưng với lòng yêu thương trẻ đã giúp cô Ái Vân thêm gắn bó, gần gũi với các em hơn 10 năm qua. Không chỉ vậy, thấy HS khiếm thính khó khăn trong việc tập đọc tiếng Việt, cô Ái Vân đã nghiên cứu thiết kế ra bảng phụ dành cho môn tập đọc. Thiết kế của cô đạt giải Nhất của trường và được Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định tặng giấy khen chiến sĩ thi đua.
Những tấm giấy khen là thêm động lực giúp cô Ái Vân thêm gắn bó với học sinh nơi đây.
Thầy Trần Gia Chính – hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Đây là công việc “đặc biệt’ đòi hỏi các thầy cô phải chịu khổ, tính kiên nhẫn cao, có cái tâm sáng của người thầy. Với tinh thần vì các em HS thân yêu, cán bộ, giao viên nhà trường luôn luôn tìm những phương pháp giảng dạy mới để các em thích thú với mỗi môn học”.
Doãn Công
Theo dân trí
Trẻ khiếm thính nhọc nhằn học chữ "chay"
Máy trợ thính là dụng cụ bất ly thân hỗ trợ nghe đối với trẻ khiếm thính, trong khi đó hàng trăm trẻ khiếm thính tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang nhọc nhằn học chữ vì không có dụng cụ này.
"Dạy học bằng lòng nhiệt thành và tình yêu con trẻ..."
Chúng tôi về thăm Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) một ngày đầu hè khi hoa phượng nhuốm đỏ một góc trường, tiếng ve kêu gọi hè ríu rít không ngơi hòa cùng tiếng đánh vần ú ớ học chữ giữa nắng trưa của trẻ khiếm thính. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật này có 97 em khuyết tật nội trú, 55 em ngoại trú, có 9 lớp khiếm thính, 2 lớp khiếm thị, 1 lớp chậm phát triển trí tuệ, 1 lớp tự kỷ và một lớp nghề. Ngoài mức tật nguyền mang trên mình, phần lớn các em đều có hoàn cảnh éo le, đến từ các vùng sâu, vùng xa các tỉnh Gia Lai, Kon Tum hay Đắk Nông...
Có thâm niên giảng dạy ở ngôi trường này lâu nhất là cô giáo Phan Thị Lệ (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và cô giáo Phan Thị Hường (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Bằng tình yêu nghề, lòng nhiệt thành và tình yêu con trẻ, hơn mười năm qua các cô đã nâng niu, chắp cánh cho bao thế hệ học sinh khiếm thính trọn vẹn giấc mơ được thạo con chữ, rành mạch từng ký hiệu ngôn ngữ.
Cô giáo Phan Thị Hường trong một buổi lên lớp trẻ khiếm thính tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Hơn 10 năm trước. cô Lệ tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục đặc biệt - Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ngày ra trường cô mang khát vọng lớn lao giúp đỡ trẻ khiếm thính sớm hòa nhập cùng cộng đồng, trở thành người có ích. Thế rồi mọi chuyện như một định mệnh cô được phân công về Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế dạy học cho trẻ khiếm thính lại không như mơ ước và những gì cô được học ở trường. Trẻ khiếm thính, khiếm thị đã đành, trên người lại mang cùng lúc nhiều tật nguyền khác nhau, việc dạy học thật sự không đơn giản.
Cô giáo Lệ tâm sự: "Những em khiếm thị tuy mất đi thị giác nhưng bù lại khả năng xúc xác, thính giác, trí nhớ tốt nên việc học chữ nổi cũng không khó lắm. Khó nhất là những em chậm trí tuệ lại mắc hội chứng tự kỷ mới thực sự nan giải. Sau một năm kiên nhẫn vận dụng các phương pháp dạy học cá biệt hóa, một số em mới mới nói được, đọc được, cá biệt có em 5 năm mới bập bẹ 2 chữ "a", "cô".
Cũng có thâm niên hơn chục năm gắn bó với trẻ khiếm thính, cô Phan Thị Hường - phụ trách 2 lớp khiếm thính, chia sẻ: "Trẻ khiếm thính cũng có nhiều loại, một số em vừa khiếm thính vừa khuyết tật trí tuệ thì vấn đề tiếp nhận kiến thức vô cùng hạn chế, giảng đi giảng lại bao nhiêu lần nhưng cuối buổi hỏi lại các em chỉ biết lắc đầu. Có hôm giận quá ứa nước mắt chỉ muốn bỏ nghề cho xong...".
"Có lẽ cái chúng tôi gắn bó với các lớp học khiếm thính, khiếm thị là tình yêu thương, yêu con trẻ. Trẻ khiếm thính, khiếm thị vốn thua thiệt những đứa trẻ khác mọi mặt, tuy nhiên, trong số đó chúng vẫn tôi vẫn bắt gặp nhiều trường hợp thật đáng qúy khi các em nỗ lực vươn lên không ngừng. Ngoài tình thương, lòng nhiệt tình, các em cần nhiều hơn sự quan tâm từ phía xã hội..." - cô Phan Thị Hường tâm sự.
"Với việc dạy thủ công giáo viên dù cố gắng "hoa chân, múa tay" (ký hiệu ngôn ngữ) cỡ nào cũng chỉ đạt được 50 - 60% chất lượng bài học...". Trong ảnh: Cô giáo Phan Thị Lệ cầm trên tay chiếc máy trợ thính.
Lớp học khiếm thính nhưng không có máy trợ thính
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thành lập năm 2001, tên gọi khi đó là Trường Hy vọng với 48 học sinh. Ngoài cơ sở vật chất dạy học, 48 học sinh khiếm thính ở Trung tâm này được hỗ trợ từng đó máy trợ thính. Đến nay số lượng học sinh khiếm thính tại Trung tâm đã trên 100 em, trong khi số máy trợ thính vẫn như cũ, nhiều máy đã hư hỏng không thể sử dụng.
"Số lượng trẻ khiếm thính ở Trung tâm ngày một đông trong khi máy trợ thính phục vụ cho công tác giảng dạy thiếu thốn, chất lượng máy không tốt, nhiều máy đã hư hỏng buộc lòng chúng tôi phải dạy chay, học chay ảnh hưởng đến tiến độ tiếp thu kiến thức của các cháu", cô giáo Lệ cho biết.
Cô Hường nói thêm: "Nếu có máy trợ thính thì hiệu quả bài học sẽ tốt hơn khi các em được hỗ trợ nghe và tiếp thu dễ dàng hơn. Với việc dạy thủ công giáo viên dù cố gắng "hoa chân, múa tay" (ký hiệu ngôn ngữ - PV) cỡ nào cũng chỉ đạt được 50 - 60% chất lượng bài học...".
Trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Thoa - Phó giám đốc Trung tâm, cho biết: "48 máy trợ thính đã sử dụng hơn 10 năm nhưng số lượng trẻ khiếm thính vào Trung tâm ngày một đông, trong khi nhiều máy đã hỏng nặng, không thể sử dụng vì nghe không chuẩn. Hiện Trung tâm còn khoảng 20 cái máy trợ thính, trong đó chỉ khoảng 10 cái còn nghe, sử dụng được trong khi nhu cầu sử dụng trong các lớp khiếm thính lại lớn. Kinh phí Trung tâm thực sự không có, nên ngoài các khoản hỗ trợ về ăn uống, sinh hoạt, Trung tâm cũng tha thiết, mong mỏi các cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư thêm số lượng máy trợ thính để phục vụ công tác dạy học trong năm tới, chứ trẻ khiếm thính vốn đã thiệt thòi nhiều thứ...".
Viết Hảo
Theo dân trí
Chủ tịch nước thăm ĐH Bách khoa Hà Nội Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - trường đại học có uy tín, bề dày truyền thống hàng đầu trong cả nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ vui mừng về sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp...