Tâm sự cô gái trẻ hối hận vì đã sinh con
Em có một con trai, cháu là đứ.a tr.ẻ sinh ra ngoài mong muốn của bố mẹ. Khi ấy em đã cố gắng giữ con dù bố nó chối bỏ. Thằng bé rất đặc biệt, và đẹp nhất trong mọi đứ.a tr.ẻ em từng biết, nhưng con em bị tự kỷ.
Ảnh minh họa
Cần nói thêm rằng em là người ủng hộ những người tự kỷ cũng như ủng hộ những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung, bản thân em cũng là người bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hay lo âu và sợ hãi. Vì vậy em hoàn toàn hiểu những gì mình sắp nói sẽ có thể hứng gạch đá từ cộng đồng những người không may gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Em thật sự không muốn có đứa con này.
Cháu được sinh ra bởi vì em muốn chứng minh cho bố của nó là không có anh ta em vẫn sống tốt, một mình nuôi con, cho dù anh ta có đi với người phụ nữ khác và cùng cô ta sinh một đứ.a tr.ẻ khác.
Video đang HOT
Con trai em được sinh ra vì sai lầm của mẹ. Chứng tự kỷ của con đúng là một sự mỉ.a ma.i cho người mẹ như em. Dù không hay không phải, em luôn nghĩ con là sự trừng phạt của ông trời với em, ông trời muốn chất thêm cho em những gánh nặng, để dạy cho em một bài học, để xem người như em sẽ xoay xở thế nào khi khó khăn chồng chất khó khăn từ chính một sai lầm mà em đã cứng đầu không chịu sửa đổi.
Giờ con đã ở đây, trong cuộc đời này, em yêu nó lắm, nhưng em hối hận vì đã làm mẹ.
Tất cả những cột mốc đáng nhớ và những niềm vui bạn bè em có thể tận hưởng và khoe khoang, em không có. Lễ tốt nghiệp, ngày đầu tiên đi làm, những buổi tối tụ tập thảnh thơi, sang chảnh với bạn bè – em đều không có. Kể từ khi sinh con, em gần như cũng mất tất cả bạn bè vì không có thời gian dành cho họ.
Trước khi gặp người đàn ông ấy rồi sinh ra một đứa con, em đã nghĩ cuộc đời mình rất khác. Em muốn trở thành một nhà văn, lên thành phố sống trong một ngôi nhà tuyệt vời, với người mình yêu, vô lo và hạnh phúc. Giờ em rất nhớ giấc mơ ấy. Em phải làm gì để là em trong giấc mơ ấy, không phải em bây giờ – thất bại thảm hại không thể ngẩng được đầu lên?
Theo Dân Trí
Ế đến tận năm 35 tuổ.i mới có người yêu nhưng vì một lý do mà sợ quá vẫn không dám cưới
Nhiều khi tôi tránh, bảo bận, em còn tìm đến tận nhà để gặp. Mà mỗi lần gặp em thì tôi đều... kiệt sức.
Tôi năm nay 35 tuổ.i, luôn phải đối mặt với hàng trăm lời hỏi han, thúc giục kiểu như lấy vợ đi, già quá rồi đấy. Đương nhiên là nhìn bạn bè lần lượt đi lấy vợ, sinh con, con lớn đi học cấp 1 rồi mà mình vẫn đơn bóng, tôi cũng sốt ruột lắm. Nhưng có vẻ duyên chưa đến, tôi cố đến mấy cũng không được. Cứ đi cưa cẩm em nào là một thời gian sau em ấy sẽ đi lấy chồng, đến mức nhiều đứa bạn còn bảo cô nào ế chồng cứ đến gặp tôi là ổn hết.
Vì lý do đó mà dần dần tôi cũng trở nên sống khép kín hơn, rất ngại các cuộc gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì sợ cái cảm giác tủi thân khi bạn bè mang cả vợ lẫn con đi, hoặc đến giờ thì mấy người bạn đều bị vợ gọi về hết. Thế nên dù luôn giả vờ cười nhưng thật sự là tôi khát khao được lấy vợ lắm, đã nghĩ rằng chỉ cần có người yêu là tôi cưới. Vậy mà gần đây, khi có người yêu rồi, tôi lại thấy sợ hãi với việc cưới xin.
Ảnh minh họa.
Em chủ động làm quen với tôi khi chúng tôi ngồi trong một quán café, cả hai bàn đều là một mình. Tôi thoải mái khi em đề nghị ngồi chung bàn và nói những câu chuyện vu vơ. Thấy có vẻ hợp nhau, tôi lại muốn có số điện thoại của em và hẹn gặp những lần sau nữa. Và chỉ sau vài ba lần gặp như thế thì chúng tôi nhanh chóng ở trong một mối quan hệ thân thiết, có thể gọi là người yêu cũng được. Tôi đã nghĩ cái duyên của mình đến thật rồi.
Em vốn xuất thân trong một gia đình cơ bản. Hai nhà ở quê cũng chỉ cách nhau độ 60 cây số. Công việc kế toán với thu nhập ổn định cũng là một điểm cộng của em. Và đương nhiên là vẻ ngoài của em cũng rất ưa nhìn, tôi hoàn toàn không mong cầu điều gì hơn. Vì với vị trí làm kỹ sư xây dựng như tôi thì gặp được em đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy lo lắng nhất là ham muốn chuyện ấy của em quá lớn, khiến tôi nhiều khi cảm giác kiệt sức, không thể đáp ứng nổi.
Chúng tôi lên giường với nhau kể từ lần gặp thứ 3. Khi ấy, khao khát thầm kín của một gã đàn ông gần 40 tuổ.i như tôi được em khỏa lấp đến tận cùng. Tôi đã rất hạnh phúc, đê mê sung sướng và nghĩ rằng chuyện quan hệ trước khi cưới chẳng có gì là ghê gớm ở thời đại bây giờ nữa. Thế nhưng những lần gặp sau đó, em khiến tôi hoảng sợ thật sự. Em không nề hà việc dừng chân ở nhà nghỉ sau mỗi lần hẹn hò, thậm chí còn gợi ý bóng gió cho tôi khi tôi không có ý định gì cả.
Ảnh minh họa.
Rồi khi tôi vừa thiu thiu ngủ sau "hiệp 1", em đã khều tay khều chân ra ý muốn cùng nhau thăng hoa tiếp thêm vài lần nữa. Tôi đành chiều em nhưng thật sự là đôi khi tôi chỉ nghĩ ước được ngủ một giấc đến sáng mà thôi. Rồi những ngày không gặp nhau, em liên tục gọi điện nhắn tin bảo nhớ tôi vô cùng. Nhiều khi tôi tránh, bảo bận, em còn tìm đến tận nhà để gặp. Mà mỗi lần gặp em thì tôi đều... kiệt sức.
Bố mẹ biết tôi có người yêu thì rất mừng. Lần đầu em về nhà tôi, bố mẹ chỉ nghe qua xuất thân, công việc và nhìn em là đã ưng, giục cưới. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi đang muốn giở khóc giở cười. Tôi cũng biết rằng mình đã quá già, tìm được một cô người yêu như em là đã quá lý tưởng rồi. Thế nhưng tôi thật tình lo sợ việc mình khó lòng đáp ứng được em trong chuyện gối chăn. Tôi là đàn ông thật đấy, nhưng nhu cầu cũng chỉ bình thường chứ không phải đến mức cứ nhìn người yêu là muốn đưa lên giường đâu.
Tôi bây giờ đang không biết quyết định thế nào nữa. Tất cả mọi người đều đang rất mừng cho tôi khi có người yêu và đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ăn cỗ rồi. Tôi lại hoàn toàn rối bời vì bây giờ mang tiếng là yêu nhau nhưng tôi cứ gặp người yêu là sợ, một tuần tôi chỉ dám hẹn gặp khoảng 2 lần mà thôi. Có ai hiểu nỗi lòng của tôi không, xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Tinmoi24
Chồng 'say nắng' cô gái trẻ, vợ béo phì nỗ lực lấy lại vòng eo con kiến 'Động lực giảm cân lớn nhất của tôi là khi người bạn gọi điện nói chồng tôi đang thích một em trẻ, dáng đẹp', Phương kể lại. Phương (phải) với khuôn mặt tròn vo hồi mới sinh con, bên chồng, con trai và mẹ chồng. Trần Anh Phương, sinh năm 1991, hiện là nhân viên của một công ty bảo hiểm Hà Nội,...