Tại sao nhiều thầy cô giáo sợ làm chủ nhiệm?
Trong khi giáo viên dự khuyết, giáo viên bộ môn đến giờ vào lớp, hết giờ bước ra. Còn các thầy cô chủ nhiệm phải làm việc bằng hai mà chế độ đãi ngộ quá thấp.
LTS: Trước nỗi vất vả, nhọc nhằm và đôi khi là cả những bất công mà các thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm lớp đang phải thực hiện, cô giáo Thảo Ly thẳng thắn đưa ra quan điểm thông qua bài viết.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.
Nếu làm cuộc thăm dò tất cả giáo viên ở 3 cấp học về việc đồng ý hay không đồng ý đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi dám chắc không ít thầy cô sẽ chẳng ngần ngại gì mà không đánh vào ô “không đồng ý”.
Nếu ở tiểu học, giáo viên không chủ nhiệm lớp hay được gọi là giáo viên dự khuyết, ở cấp trung học gọi là giáo viên bộ môn.
Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên sẽ được học sinh và phụ huynh coi trọng hơn.
Thế nhưng vì sao nhiều giáo viên lại không muốn điều đó? Vì sao họ lại muốn chỉ làm giáo viên dự khuyết, giáo viên bộ môn?
Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (Ảnh minh hoạ: Báo Giáo dục và Thời đại).
Quyền lợi ít nhưng nhiều áp lực đè nặng
Quyền lợi duy nhất họ nhận được của ngành là giáo viên chủ nhiệm bậc tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, bậc trung học phổ thông giảm 4 tiết/tuần.
Thế nhưng áp lực giảng dạy và giáo dục học sinh lại quá lớn. Hàng chục nỗi lo cứ bao quanh và đè nặng.
Ở bậc tiểu học, giáo viên dạy ít nhất 20 tiết/tuần lớp mình làm chủ nhiệm. Vì thế, họ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về chất lượng giáo dục của học sinh.
Trong khi không ít trường vì việc duy trì chuẩn, vì việc giữ chuẩn đã lùa học sinh lên lớp.
Video đang HOT
Giáo viên chủ nhiệm phải kèm cặp những học sinh (ngồi học lớp 5 nhưng kiến thức chỉ lớp 2, lớp 3).
Nỗi vất vả, đeo đẳng hàng năm trời, cho dù rất cố gắng, thầy cô cũng khó cải thiện nổi lực học của các em vì những học sinh này đã mất căn bản từ lâu.
Ngoài chỉ tiêu lên lớp thẳng còn chỉ tiêu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi… vẫn là một thách thức.
Nỗi lo về việc duy trì sĩ số
Ngộ nhỡ học trò trong lớp có em nào bỏ học thì xem như thầy cô chủ nhiệm lãnh đủ.
Có trường giao chỉ tiêu số học sinh cả năm phải đạt 100%. Trò nghỉ, phụ huynh đồng tình thì thầy cô giáo ấy gặp xui rồi.
Hết gọi điện thoại lại đến nhà năn nỉ, vận động. Hết đi một mình lại đi cùng địa phương…
Học trò lớn thầy cô chủ nhiệm cứ nơm nớp các em đánh nhau hoặc vi phạm nội quy trường lớp để bị hạ hạnh kiểm.
Có trường khống chế mỗi lớp không quá 1% học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình (mà 1 học sinh trong lớp đã chiếm 3% rồi).
Ngoài việc học, việc duy trì sĩ số căng thẳng, giáo viên chủ nhiệm còn phải cùng lớp tham gia tất cả các phong trào của trường, của nhiều cấp liên quan.
Có những phong trào mất thời gian, công sức dẫn đến lơ là chuyện học hành như các hội thi giao lưu cấp này cấp nọ. Đặc biệt là những hội thi phải “đem quân đi đánh xứ người”.
Hay những phong trào thi học sinh giỏi, các hội thi trạng nguyên, thi violympic… một số phong trào trong đó còn phải dùng đến cả kế của “ma phi a”…
Nhưng tất cả những điều đó chưa mệt bằng việc buộc giáo viên phải đảm bảo kêu gọi phụ huynh ủng hộ tiền nhiều, thu đủ các khoản theo quy định…
Nhiều giáo viên chủ nhiệm việc đầu tiên lên lớp không phải dạy mà là nhắc nhở, đòi nợ và thu tiền.
Cần khuyến khích hơn là chế tài
Có Ban giám hiệu thấu hiểu và đồng cảm luôn động viên khuyến khích thì giáo viên chủ nhiệm bớt đi áp lực.
Nhưng số này khá ít, đa phần nhiều Ban giám hiệu nhà trường vì thành tích của bản thân đã “ép giáo viên như ép dầu ép mỡ’ (cách nói của nhiều thầy cô).
Họ đưa ra một bảng điểm khống chế chỉ đọc thôi cũng chóng hết mặt mày. Ví như 1 học sinh bỏ học trừ thi đua giáo viên chủ nhiệm một bậc. Có học sinh đạt hạnh kiểm trung bình, học sinh ở lại lớp trừ 5 điểm, học sinh đánh nhau trừ 3 điểm, thất thu trừ 7 điểm…
Có giáo viên chủ nhiệm cả năm xếp loại giảng dạy Tốt nhưng bị quá nhiều điểm trừ nên xếp loại công chức chỉ đạt mức trung bình.
Trong khi giáo viên dự khuyết, giáo viên bộ môn đến giờ vào lớp, hết giờ dạy bước ra. Họ không vướng bận nhiều những điều thầy cô chủ nhiệm đang làm. Và như thế cuối năm chuyện xếp loại thi đua không bị khống chế.
Trong khi các thầy cô chủ nhiệm phải làm việc bằng hai mà chế độ đãi ngộ còn quá thấp. Đã thế liên tục bị đe dọa trong việc xếp loại. Thử hỏi như thế còn ai muốn làm giáo viên chủ nhiệm nữa không?
Theo giaoduc.net.vn
"21 nghìn đồng/tiết là cả một giấc mơ với giáo viên hợp đồng"
Ngày đầu tiên của tháng 8, kỳ họp hội đồng sư phạm đầu năm học ở trường tôi vắng bóng một giáo viên hợp đồng. Em dạy ở trường đã gần một năm học do thiếu giáo viên bộ môn. Năm nay giảm lớp, suất hợp đồng ấy sẽ không còn và em trở lại là người thất nghiệp.
Tình cảnh của em có lẽ cũng là nỗi buồn của bao người đang ấp ủ giấc mơ bục giảng phấn trắng. Khi hè sắp hết cũng là thời điểm nhiều giáo viên hợp đồng lại rơi vào tình cảnh bất an, nơm nớp lo lắng mất chỗ dạy. Dù mức lương ít ỏi và chế độ đãi ngộ eo hẹp, áp lực công việc lớn thế nào đi chăng nữa thì đối với nhiều người được đi dạy đã là hạnh phúc.
Giáo viên hợp đồng lên lớp mỗi tiết 21.000 đồng. Với định biên số tiết ở cấp trung học cơ sở không quá 19 tiết mỗi tuần thì số tiền nhận được mỗi tháng tầm 1.596.000 đồng. Nhưng không phải lúc nào giáo viên hợp đồng cũng được bố trí tối đa số tiết quy định mà thảnh thơi khoảng 16, 17 tiết mỗi tuần. Vậy nên tiền lương mà họ nhận được chưa tới một triệu rưỡi.
Với mức lương ấy, chi tiêu cho bản thân còn khó chứ chưa dám kể đến chuyện nuôi con, đỡ đần bố mẹ. Nhiều người bạn của tôi đi dạy hợp đồng nói vui rằng vẫn còn "ăn bám" phụ huynh bởi lương chỉ đủ ăn sáng, đổ xăng.
Giáo viên hợp đồng ở Gia Lai. (Ảnh: Phạm Hoàng)
Mỗi khi chuyện trò cùng những thầy cô hợp đồng, chúng tôi rụt vai thè lưỡi khi nghe mức lương cực kỳ khiêm tốn. Vậy mà mọi người có tin không, 21 nghìn đồng ấy lại là cả một giấc mơ với bao người. Bởi số lượng hợp đồng giảng dạy ngắn hạn thế chân giáo viên nghỉ hộ sản, lấp chỗ giáo viên nghỉ hưu... vẫn quá ít ỏi so với nguồn cung từ đội ngũ cử nhân sư phạm thất nghiệp. Vậy nên khó khăn lắm nhiều người mới ký được hợp đồng giảng dạy tạm thời và bao người vẫn ấp ủ giấc mơ "trồng người".
Hôm qua đưa con gái đi chơi ở siêu thị, tôi tình cờ gặp lại cô học trò nhỏ của mình là nhân viên quầy hàng mỹ phẩm. Cô học trò cười tươi chào cô giáo và kể về giấc mơ nghề giáo đầy nuối tiếc của mình. Cô đã đi dạy hợp đồng đươc khoảng một năm tại trường cũ của mình ngày xưa nhưng khi nghỉ sinh con thì bị cắt hợp đồng.
Dù đã tạm bằng lòng với công việc hiện tại nhưng cô học trò cũ của tôi vẫn trăn trở về nghề "gõ đầu trẻ". Cô khẳng định nếu có cơ hội dạy hợp đồng ở một trường nào đó thì sẽ "nhảy việc".
Hôm trước đi đăng ký vay tiêu dùng trả góp, khi kê khai nghề nghiệp với nhân viên ngân hàng, tôi bất ngờ với bộc bạch của chị ấy: "Chị cũng học sư phạm nhưng không xin được việc làm phải học thêm bằng kế toán rồi xin vào đây. Em có chỗ dạy là may mắn lắm đó".
Tôi đùa: "Chị bây giờ lương cao hơn em chứ bộ...". Chị cắt ngang lời tôi ngậm ngùi: "Nhưng em vẫn được gọi bằng thầy bằng cô, còn chị mãi mãi mơ được như thế...".
Những câu chuyện buồn về cử nhân sư phạm không xin được việc làm trái nghề nhiều vô cùng.
Phải có tình yêu nghề giáo mới chọn nghề, dốc lòng học mấy năm sư phạm và nuôi dưỡng giấc mơ đứng trên bục giảng, làm bạn với phấn trắng nhưng phải rẽ sang lối khác, đó quả là một nỗi đau.
Càng đau hơn nữa khi vừa chạm tay vào giấc mơ "đưa đò" đã phải thất thiểu "mất dạy" vì hợp đồng hết hạn, vì chỗ ấy đã có người thế chân, vì cô này hết thời gian nghỉ sinh, vì trường ấy có biên chế về...
Quyết định "cắt hợp đồng" đôi khi khác gì một "bản án chung thân" đầy khắc nghiệt giam cầm người ta cùng với thiếu thốn, nhọc nhằn, vất vả và nỗi khắc khoải không nguôi về nghề giáo.
Giữa lúc ngành giáo dục đang quyết liệt thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được tin tỉnh này cắt hợp đồng, tỉnh kia chấm dứt hợp đồng với hàng chục, hàng trăm giáo viên. Nỗi buồn, sự lo lắng lại dâng cao trong lòng mỗi người thầy.
Bởi vậy, mong rằng mỗi quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng giảng dạy hay cắt hợp đồng đều phải cẩn trọng, bởi nó dính dáng đều số phận của nhiều con người, nhiều gia đình.
Nguyễn Thùy
(Thừa Thiên - Huế)
Theo Dân trí
TP. Quảng Ngãi: Dùng chung đề kiểm tra 1 tiết cho học sinh THCS Năm học mới 2018 - 2019, học sinh bậc THCS của TP. Quảng Ngãi sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết bằng đề chung. Đây là cách làm thể hiện quyết tâm hạn chế tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của ngành Giáo dục TP. Quảng Ngãi. Nhiều năm học trước, ngành Giáo dục TP. Quảng Ngãi đã...