Tại sao DotA ở Trung Quốc lại phát triển hơn ở Việt Nam?
Một câu hỏi mà ít ai có thể trả lời được là, tại sao nền DotA ở Trung Quốc lại phát triển hơn ở Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn đã sở hữu những đội hình khá mạnh có thể sánh ngang với khu vực, và cũng có một cộng đồng fan đông đảo luôn cổ vũ hết mình. Vậy chúng ta thua kém Trung Quốc ở điểm nào?
Tất nhiên nếu xét về mức độ phát triển, Trung Quốc chưa thể đạt đến tầm cỡ như Hàn Quốc, một quốc gia có ngành công nghiệp game phát triển nhất thế giới, và là nơi khai sinh ra giải đấu WCG danh giá. Hàn Quốc là một quốc gia mà những vận động viên thể thao điện tử được coi trọng không kém gì những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng. Đó là một trong những lí do khiến cho Hàn Quốc sở hữu những gaming hàng đầu thế giới và những cái tên chỉ cần nhắc đến thì ai cũng biết như “Hoàng đế Terran” Boxer hay “Vua rồng” Jae Dong. Gần đây Mỹ cũng đã bắt đầu nhảy vào lĩnh vực này khi chính thức coi vận động viên thể thao điện tử là vận động viên đại diện cho quốc gia.
Trung Quốc chưa đạt được đến tầm cỡ như vậy, nhưng ít ra ở đó việc chơi game không bị lên án trên báo chí và truyền hình như Việt Nam. Người Việt Nam phần lớn vẫn chưa nhận thức được rằng thể thao điện tử là một ngành công nghiệp hái ra tiền. Sự thực thì đó là một ngành công nghiệp đem lại một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bằng cách bán sản phẩm mang hình ảnh của các game thủ thì nhà tài trợ có thể thu lại một khoản khá lớn. Nó không chỉ là những vật dụng phổ thông như áo, móc chìa khóa hay poster, mà còn là những sản phẩm đắt tiền như bàn phím chuyên dụng, chuột máy tính, pad kê chuột được các game thủ sử dụng. Razer là một đại gia rất nổi tiếng trong lĩnh vực này khi ở Việt Nam Razer gần như thống trị thị trường gear máy tính. Điều đó có được là do một quá trình quảng cáo thông qua các giải đấu một thời gian dài. Người Việt Nam có thể không giàu, nhưng lại rất thích sắm đồ đắt tiền, đó là sự thật.
Thêm vào đó, Trung Quốc là một quốc gia có dân số rất đông, đông đến mức mà Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếng Anh trở nên vô dụng, hầu như bạn chả cần tiếng Anh khi mà chỉ gặp người Trung Quốc và người Trung Quốc. Và điều đó cũng có nghĩa là cộng đồng game thu của Trung Quốc rất là lớn. Do đó số lượng sản phẩm tiêu thụ của Trung Quốc vô cùng lớn, lớn hơn rất nhiều bạn tưởng tượng và vì thế các nhà tài trợ cũng mạnh tay chi tiền hơn. Và họ cũng không phải là một dân tộc kém cỏi gì cho lắm, cho nên là một điều dễ hiểu khi mà chúng ta có 1 Sofm thì họ phải có vài người với trình độ tương đương,chúng ta có 1 Sb thì họ có hàng đống team đẳng cấp thế giới.
Nếu so sánh số cao thủ đó với cộng đồng game vô cùng lớn thì vẫn chỉ như muối bỏ biển. Do đó không thể bảo là Trung Quốc có mặt bằng chung về trình độ tốt hơn chúng ta nhiều quá được, đơn giản là họ quá đông.
Và điều cuối cùng và cũng khá đáng kể ở đây, là người Trung Quốc có sự đoàn kết rất tốt, và sự thực là tốt hơn người Việt Nam. Hãy khoan nói đến chuyện chính trị, người Trung Quốc ít khi có kiểu tranh chấp như giữa 2 cộng đồng game lớn nhất Việt Nam là cộng đồng phía Bắc – chủ yếu là Hà Nội và cộng đồng phía Nam- chủ yếu là tp Hồ Chí Minh. Và thay vì làm cộng đồng đoàn kết lại thì chính sách phát triển của đại gia Garena- gã khổng lồ trong ngành thể thao điện tử Việt Nam lại khá lúng túng không triệt để, để cho hai cộng đồng này đấu đá, tạo cảm giác như là cộng đồng luôn sôi nổi. Nhưng sự thực thì nó gây chia rẽ cộng đồng game thủ Việt, và đó là một sai lầm cho đến tận bây giờ. Bảo người Việt Nam xấu cũng không phải, ở đâu cũng có người xấu.
Thậm chí ở Trung Quốc còn có rất nhiều, như những trader DotA2 thường mang hàng về bán với giá gấp vài lần tại đất nước mình, lừa những người cùng quốc tịch, cùng quê hương với mình. Cho đến khi nào cộng đồng game có thể bỏ qua những bất hòa xích mích và đạt đến sự hòa hợp tuyệt đối thì một đội hình All-stars vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ trong mắt cộng đồng game thủ Việt Nam. Trung Quốc đã 1 lần tụ họp 7 team DotA mạnh nhất sang khiêu chiến với Việt Nam và kết quả là Nv.cn đã chịu thất bại cay đắng trước Skynet và tức đến nỗi đòi đấu lại với cả 7 team và nếu không thắng nổi thì sẽ tự disband. Tuy nhiên chẳng ai xa lạ gì với những trò lừa đảo của họ cả. Không một đội game nào có thể chịu một áp lực lớn như thế. Và rất có thể họ sẽ sử dụng trò tráo người để giữ phong độ cho phía mình nhằm giữ sức cho những trận đấu lớn.
Chúng ta không hề thiếu điều kiện phát triển, chỉ là chúng ta chưa nắm bắt được nó. Hiện nay khi mà ngành công nghiệp game đã phát triển và trở thành một nguồn lợi lớn và những tập đoàn mạnh đang nhăm nhe tiến vào lĩnh vực này, chúng ta có thể hi vọng vào một tương lai khi mà cái tên Việt Nam sẽ được xướng lên trên bục vinh quang của những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế.
Theo VNE