Tái hôn hai con ôm chân khóc mãi không nín, mẹ chồng có hành động khiến tôi bật khóc
Ngày cưới, mẹ tôi ở nhà trông hai đứa con của tôi chứ không để chúng đi theo. Có lẽ sợ bị mẹ bỏ rơi nên chúng khóc lóc thảm thiết, ôm chân tôi mãi không rời.
Trước đây tôi từng có một một cuộc hôn nhân 4 năm với chồng cũ, và sinh được 2 đứa con. Ngày đó tôi cưới chạy bầu, khi sinh con được 6 tháng tôi lại trót mang bầu lần 2 nên thành ra chẳng đi làm được.
Chồng cũ tính tình trẻ con, mải chơi, thích đàn đúm với bạn bè. Nói không ngoa chứ anh chỉ mong có bạn gọi cái là đi luôn, bất kể ngày hay đêm. Làm ra được bao nhiêu tiền anh đều nướng vào cờ bạc, chiêu đãi bạn bè ăn chơi.
Một mình hai đứa con nheo nhóc, mẹ chồng lại chẳng đỡ đần gì, suốt ngày soi mói, trách mắng làm vợ mà không biết quản chồng, giữ chồng làm tôi rất tủi thân. Tôi luôn cố gắng chịu đựng, hi vọng sẽ có ngày chồng quay về với gia đình nhưng không. Càng ngày anh càng quá đáng, gái gú bên ngoài, về nhà vợ nói vài câu liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Quá chán với cuộc hôn nhân này, tôi quyết định ly hôn, ôm hai con về nhà ngoại ở.
Một thời gian sau khi đã ổn định tâm lý, tôi gửi hai con nhờ bố mẹ chăm sóc rồi một mình lên thành phố kiếm việc làm, hàng tháng gửi tiền về quê. Ở đây, tôi quen Đăng, anh ra sức theo đuổi nhưng tôi từ chối.
Bởi tôi xác định sẽ ở vậy nuôi con, chứ trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi sợ lấy chồng lắm rồi. Với lại, tôi sợ bị gia đình anh phản đối do anh vẫn là trai tân, sợ cảnh con chung con riêng bị phân biệt đối xử.
Trước sự theo đuổi nhiệt tình của Đăng, cuối cùng tôi cũng “đổ”. (Ảnh minh họa)
Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng trước sự theo đuổi chân thành của Đăng, tôi vẫn không thể kìm lòng được. Thôi thì mưa ngày nào mát mặt ngày ấy, tôi cứ trân trọng từng phút giây bên anh đã.
Thế rồi 4 tháng trước, Đăng bỗng bảo tôi sắm sửa cho hai con rồi dẫn các con về nhà anh chơi. Tôi tròn mắt kinh ngạc, anh ôm tôi dịu dàng nói tiếp:
- Anh đã kể với bố mẹ về hoàn cảnh của em rồi. Ban đầu bố mẹ cũng ái ngại vì không biết em là người như thế nào, lại đèo bòng 2 đứa con gái. Nhưng anh dần dần thuyết phục, đến giờ thì bố mẹ đã xuôi xuôi, bảo anh dẫn ba mẹ con em về nhà ra mắt.
Hôm dẫn 2 đứa con về nhà Đăng ra mắt, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, run sợ. Tôi sợ bố mẹ anh sẽ đay nghiến, mắng tôi thẳng mặt, nhưng cũng hi vọng hai bác tốt như những gì Đăng nói.
Và rồi sự lo lắng thường trực trong tôi đã tan biến hết khi nhìn thấy nụ cười hiền dịu bố mẹ anh trao cho hai con gái tôi. Thấy bọn trẻ xinh xắn, đáng yêu, ông bà cứ xoắn xuýt lấy chúng. Từ hôm đó, mẹ anh thỉnh thoảng lại gọi điện bảo tôi dẫn hai đứa sang nhà chơi vì bà nhớ cháu.
Bố mẹ chồng rất quý con gái tôi, thường xuyên giục tôi đưa hai con về chơi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lúc bàn tới chuyện cưới xin, bố mẹ Đăng có ngỏ ý để tôi đón hai con về ở cùng sau khi tôi và anh kết hôn. Tuy nhiên bố mẹ vẫn sợ cháu ngoại chịu thiệt thòi nên bảo cứ để hai con ở đây cho ông bà chăm, thỉnh thoảng về thăm con là được.
Nói thật, dù yêu Đăng, biết bố mẹ anh hiền lành, tốt tính nhưng có lẽ vết thương lòng từ cuộc hôn nhân trước quá sâu nên tới ngày cưới, tôi vẫn hơi lo sợ. Sợ rằng anh giống như chồng cũ, lúc yêu và cưới là hai con người hoàn toàn khác nhau, nên tôi đồng ý với ý kiến của bố mẹ, để hai con lại cho ông bà trông. Nếu sau này cuộc sống ổn định, tôi sẽ đón hai con về ở cùng cũng chưa muộn.
Ngày cưới, cha đưa mẹ đón nên mẹ chồng đến rước dâu, còn bố tôi tiễn con gái về nhà chồng. Mẹ tôi thì ở nhà trông hai đứa nhỏ, vì cảm thấy hơi ngại khi để chúng đến lễ cưới của tôi, mẹ sợ quan khách lại xì xào bàn tán.
Lúc lên chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, hai đứa con biết không được đi cùng nên gào khóc ầm ĩ, ôm lấy chân tôi khóc “mẹ đừng bỏ con đi mà” khiến tôi xót xa. Mấy hôm trước có cô hàng xóm trêu:
- Mẹ đi lấy chồng rồi, không còn yêu hai đứa nữa. Sau này mẹ sẽ có thêm em bé, không cần hai đứa nữa đâu.
Có lẽ vì những lời nói đó mà các con mới sợ tôi bỏ rơi chúng. Ai vào khuyên can, dỗ dành thế nào hai đứa vẫn không chịu nín. Lòng tôi đau như cắt, nhưng vì mọi chuyện đã bàn xong từ trước nên tôi cũng chẳng dám mở lời lại.
Nhìn hai đứa con khóc mà lòng tôi đau xót. (Ảnh minh họa)
Khi đang khó xử chưa biết nên làm thế nào thì mẹ chồng liền tiến lên, đưa tay ra nịnh hai con gái tôi:
- Hai đứa lại đây bà nội thương nào.
Rồi bà đỡ hai cháu lên, phủi quần áo và lau nước mắt cho từng đứa một. Nắm lấy tay hai đứa cháu, mẹ chồng nhìn về phía bố mẹ tôi xin phép:
- Ông bà thông gia à, tôi biết ông bà lo lắng điều gì. Nhưng ông bà cũng thấy rồi đấy, giờ bắt hai đứa con xa mẹ đáng thương lắm. Thôi thì ông bà cứ để bọn nó theo mẹ, qua nhà tôi ở đi. Ông bà cũng có cháu nội rồi, nhà tôi chẳng có ai, chúng sang đây ở với chúng tôi cho vui cửa vui nhà, bố mẹ con cái gần nhau để vun đắp tình cảm.
Từ lâu tôi đã coi hai đứa nó như cháu nội của mình rồi nên ông bà đừng lo. Sau ông bà thấy vợ chồng tôi chăm sóc cháu không được tốt hay nghe phong thanh ai nói gì thì ông bà cứ sang đón cháu về chăm cũng được.
Nghe những lời mẹ chồng nói, nhìn hai đứa con nấp sau lưng bà nội không chịu về với ông bà ngoại, tôi bật khóc nức nở vì xúc động. Cuối cùng bố mẹ tôi đành phải đồng ý cho hai cháu ngoại lên xe hoa cùng mẹ.
Cưới nhau xong, chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Ông bà thương con tôi như cháu ruột, ngày ngày đều đưa đón hai đứa đi học, rồi về tắm rửa, cơm nước trước cho tụi nó. Nhờ đó mà vợ chồng tôi mới an tâm đi làm được. Giờ nằm ôm hai đứa con, gác chân lên chồng mà thấy hạnh phúc quá. Không biết sau này như thế nào nhưng tôi tin lần này tôi đã chọn đúng người, gả vào đúng nhà rồi.
Ly hôn xong tức tối tháo ảnh cưới mang vứt, thấy thứ rơi ra sau khung ảnh tôi cầu xin vợ tha thứ
Bực dọc quay về nhà, nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ tôi càng thấy chướng mắt hơn. Tôi liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác thì phía sau bỗng có một thứ rơi ra.
Tôi và Mai là cưới chạy bầu. Lúc về thông báo với gia đình nhờ mẹ (vì bố tôi mất sớm) đứng ra hỏi cưới giúp, mẹ có vẻ không hài lòng lắm nhưng dù sao Mai cũng mang giọt máu của tôi nên mẹ vẫn cho hai đứa đến với nhau.
Sau cưới, Mai đi làm như bình thường nhưng tới tháng thứ 7 thai kỳ, vì sức khỏe yếu nên cô ấy đành phải ở nhà dưỡng thai chờ sinh. Để tăng thêm thu nhập, tôi quyết định đi làm ăn xa một thời gian, tuy có ít thời gian bên gia đình nhưng chất lượng cuộc sống đảm bảo hơn.
Song, đời sống tinh thần thì không. Ban đầu mẹ tôi và Mai khá hòa hợp, nhưng từ sau khi Mai nghỉ ở nhà, tôi thường xuyên phải đứng giữa hòa giải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả khi đi công tác, mẹ vẫn liên tục gọi điện cho con trai mách tội con dâu.
Lúc thì mẹ mắng vợ tôi hỗn láo, cãi mẹ chồng chem chẻm. Lúc thì mẹ nói vợ tôi viện cớ bầu bì để đùn đẩy việc nhà cho mẹ chồng, hay mẹ chồng ốm con dâu cũng không ngó ngàng đến.
Mai trước đây là một cô gái hiền lành, dịu dàng và có tri thức, tôi không thể ngờ sau khi kết hôn cô ấy lại chua ngoa, lười biếng, bất hiếu với mẹ chồng như vậy. Thậm chí đôi lúc tôi còn hoài nghi có khi nào ngày trước Mai cố ý thả bầu để "bẫy" tôi không, bởi bình thường chúng tôi rất cẩn thận, sau khi "hành sự" đều uống thuốc tránh thai nhưng không hiểu lần đó tại sao lại không được.
Mâu thuẫn giữa mẹ và vợ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần mẹ gọi, tôi đều dặn vợ phải quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn mẹ một chút vì bà già rồi, chẳng còn ở với chúng tôi được bao lâu nữa. Nhưng cô ấy luôn tỏ thái độ thiếu tôn trọng mẹ chồng, thờ ơ và vô tâm với bà, ngay cả khi tôi trách mắng cô ấy đều không giải thích hay biện minh nửa lời.
Thực ra ban đầu tôi không hoàn toàn tin vợ thay tính đổi nết, nhưng chính phản ứng đó của Mai khiến tôi tin những điều mẹ nói đều là sự thật. Bởi hơn ai hết tôi hiểu tính mẹ, mẹ rất yêu thương tôi, không đời nào mẹ lại chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi cả.
Sau khi vợ tôi sinh con, những xích mích, va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu lại càng chồng chất và căng thẳng hơn gấp bội. Trong một lần về thăm nhà, tôi thấy mẹ đang nằm sõng soài trên nền đất, tay còn rướm máu trong khi vợ bình thản ngồi trên ghế bế con.
Nghĩ vợ đánh mẹ, tôi lao vào mắng vợ nhưng cô ấy vẫn thờ ơ ngồi đó như không có chuyện gì. Tức tối, tôi đề nghị ly hôn luôn:
- Cô ở nhà có mỗi việc chăm con, quan tâm tới mẹ chồng một chút cũng không làm được. Tôi mệt mỏi với cái cảnh này lắm rồi, thôi chúng ta ly hôn đi.
Cứ nghĩ Mai sẽ năn nỉ xin lỗi và hứa hẹn thay đổi bản thân, nhưng không ngờ cô ấy chỉ im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý ly hôn. Thậm chí, chính cô ấy còn là người chủ động viết đơn đưa cho tôi ký. Bất mãn, tôi ký ngay vào đơn ly hôn không chút do dự. Vì con gái còn nhỏ nên Mai nuôi con, tôi sẽ gửi chu cấp hàng tháng.
Nghĩ vợ đánh mẹ, tôi tức tối đề nghị ly hôn luôn. (Ảnh minh họa)
Ngày nhận phán quyết ly hôn cuối cùng, vừa bước ra khỏi tòa tôi định nói thêm với Mai vài câu nhưng cô ấy lại bước vội về phía chiếc xe ô tô đang đỗ trước cổng tòa. Hóa ra gia đình Mai đến đón cô ấy về nhà.
Nhìn cô ấy cười đùa với mọi người không thèm lưu luyến quay đầu nhìn lại, tôi tức tối vô cùng. Không ngờ ly hôn mà cô ấy lại vui vẻ như trúng số như vậy. Bực dọc quay về nhà, nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ tôi càng thấy chướng mắt hơn.
Tôi liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác thì phía sau bỗng có một thứ rơi ra. Đó là một cuốn sổ nhỏ, không biết nó đã nằm ở đó từ bao giờ.
Lật giở cuốn sổ ra xem và đọc tất cả những gì được vết trong ấy, tôi rụng rời cả chân tay. Đó là cuốn nhật ký của Mai, ghi lại những mẩu chuyện nhỏ nhặt xảy ra từ sau đám cưới, khi chỉ có một mình ở nhà với mẹ chồng.
" Ngày... tháng... năm, hôm nay chồng lại gọi điện trách mắng tôi vì thờ ơ với mẹ chồng. Tôi chẳng buồn giải thích nữa, vì có nói anh cũng đâu có nghe. Anh chỉ tin mẹ chứ không hề tin tôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại đặt điều với tôi như vậy nữa, tôi luôn cố gắng coi bà như mẹ ruột nhưng đổi lại bà coi tôi như kẻ thù. Tôi thật sự rất bế tắc và mệt mỏi, hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu..."
Đó là dòng cuối cùng Mai viết, nhưng đã cách đây mấy tháng rồi. Hẳn cô ấy không còn hứng thú để viết nữa, và khi dọn đồ đi có lẽ cũng quên mất cuốn nhật ký mình cài sau tấm ảnh cưới.
Lật giở từng trang giấy, tôi thấy mình bàng hoàng nhận ra là tôi đã trách lầm Mai. Thực tế cô ấy chưa bao giờ vô tâm hay hỗn láo với mẹ tôi cả.
Lật giở từng trang giấy, tôi thấy mình bàng hoàng nhận ra là tôi đã trách lầm Mai. (Ảnh minh họa)
Uất ức tính mang cuốn nhật ký ra trước mặt mẹ hỏi tại sao bà lại chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng khi tới cửa phòng, nghe tiếng mẹ đang gọi điện nói chuyện với ai đó tôi đã hiểu ra tất cả.
- Hoa à, cô báo với cháu một tin vui, nay hai đứa nó ra tòa giải quyết xong xuôi thủ tục rồi. Cháu yên tâm, cô sẽ tích cực "đẩy thuyền" cho hai đứa. Từ lâu cô đã xem cháu như dâu con trong nhà rồi. Giá mà ngày trước nó chịu lấy cháu ngay từ đầu thì cô đã không phải tốn công tốn sức đóng kịch làm vai ác hơn năm trời thế này. Cũng may, cuối cùng cũng "tiễn vong" được rồi...
Hoa là con bạn thân của mẹ, ngày trước mẹ có giới thiệu tôi với cô ấy nhưng tôi không có cảm tình. Còn cô ta suốt ngày đeo bám làm tôi phát chán, không ngờ hôn nhân của tôi đổ vỡ lại có phần của Hoa.
Tôi hối hận đến cùng cực khi đã hiểu lầm vợ để rồi đánh mất gia đình nhỏ của mình. Tôi lập tức tới nhà vợ xin cô ấy rút quyết định ly hôn, nhưng mặc cho tôi cầu xin thế nào cô ấy cũng không đồng ý.
"Anh chưa bao giờ tin tưởng em, mà vợ chồng không có niềm tin thì thật khó để sống trọn đời trọn kiếp bên nhau lắm. Thôi thì đau ngắn hơn đau dài, dứt khoát một lần đi", Mai nói rồi dứt khoát đóng cửa đi vào nhà. Tôi thật sự hối hận lắm rồi, tôi phải làm gì để được vợ tha thứ bây giờ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Biết tôi mang thai con của tình cũ, mẹ bạn trai vẫn giục cưới, lời bác nói khiến tôi nghẹn ngào Thật không ngờ bác vẫn chấp nhận một người con dâu như tôi, đã vậy còn giục cưới dù tôi đang mang thai con của người khác chứ không phải của con trai bác. Tôi và Quân là chỉ là bạn bè đơn thuần, anh ấy thích tôi theo kiểu yêu đơn phương chứ không dám nói, bởi hồi ấy tôi đang yêu...