Suốt 2 năm nay, chồng không cho tôi về quê nội, đến khi bố chồng qua đời, tôi đã ngất lên ngất xuống khi biết sự thật
Không ngờ 2 năm nay, tôi là người con dâu thừa thãi trong gia đình chồng.
Trước kia gia đình tôi năm nào cũng về quê nội chơi vài lần nhưng khoảng 2 năm gần đây chồng toàn về đó một mình. Mỗi lần tôi muốn về quê cùng chồng, anh ấy bảo tôi say xe về chẳng được việc gì lại thêm mệt thế nên nhất quyết cản tôi.
Vài năm nay bố chồng sức khỏe yếu, tháng nào chồng tôi cũng về thăm. Tôi không bao giờ ngăn cản chồng, bởi đó là trách nhiệm của anh ấy. Mỗi lần về quê nội, chồng mua khá nhiều đồ đông lạnh, trái cây và bánh sữa các loại. Tôi nghĩ là anh ấy mua biếu bố mẹ và các cháu ở quê, đó là việc nên làm.
Tuần vừa rồi, bố chồng mất, chồng bảo: “Em ở lại chăm sóc con đi, một mình anh về chịu tang cũng được, em về cũng chẳng giải quyết được gì mà lại tội bọn nhỏ”. Tôi tức giận trách chồng, anh định để cho tôi là người con dâu bất hiếu sao? Bố chồng qua đời mà không về chịu tang?
Hai vợ chồng tôi cãi nhau qua lại khá lâu nhưng tôi vẫn quyết tâm về chịu tang để tròn bổn phận làm dâu.
Về đến cổng, thấy có cô gái lạ bế theo một đứa bé chạy ra đón chồng tôi như thể rất thân quen vậy. Tôi khó chịu hỏi nhỏ chồng xem là ai vậy? Anh ấy tảng lờ chuyển sang chủ đề khác.
Vào trong nhà chồng cất đồ, tôi để ý thấy có rất nhiều đồ chơi và quần áo của trẻ em ở trong phòng. Thấy lạ, tôi hỏi cô Tâm, em gái của bố chồng tôi. Cô ấy ấp úng không nói và định tính bài chuồn. Tôi nhanh tay kéo áo cô ấy lại bắt giải thích rõ ràng. Nhưng cô không dám nói mà bảo hãy đi hỏi chồng tôi thì rõ.
Video đang HOT
Tôi đi tìm chồng khắp nơi thì phát hiện anh ấy và cô gái lạ thậm thụt ở phía sau nhà kho. Biết không thể giấu được nữa, chồng buộc phải nói thật. Cô gái tên Đào, nhân tình của chồng tôi. Khi biết cô ta có bầu, chồng tôi đã đưa về cho bố mẹ chăm giúp.
Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao suốt 2 năm nay chồng không muốn vợ về quê rồi. Tôi yêu cầu chồng đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà ngay và cắt đứt quan hệ với Đào. Thế nhưng chồng bảo suốt thời gian bố ốm, mẹ yếu không giúp được gì, cô ta đã thay anh ấy chăm sóc bố mẹ. Vì vậy chồng tôi rất biết ơn cô gái đó và quyết không bỏ rơi.
Cú sốc quá lớn, sự phản bội của chồng vượt quá sự chịu đựng, tôi đã ngất 2 lần. Người ngoài không biết sự tình lại tưởng tôi đang khóc thương cho sự ra đi của bố chồng. Nhưng thực chất tôi đang khóc cho cuộc hôn nhân bế tắc của mình. Theo mọi người tôi phải làm sao với người chồng bội bạc đây?
(thanhhang…@gmail.com)
Em chồng dưới quê lên xin ở nhờ, được 1 hôm bỗng dưng tôi thấy cả đám người lạ dọn vào rồi đuổi tôi đi chỗ khác
Tôi bức xúc gọi điện cho bố mẹ chồng thì ông bà đáp tỉnh bơ: "Em nó lớn rồi muốn làm gì là việc của nó!".
Ngày xưa khi còn đi học tôi được cả trường gọi là "chị B. đầu gấu", nhưng đến lúc kết hôn thì tôi vớ ngay phải cô em chồng bất trị, toàn gây sự giở trò khiến tôi không thể chịu đựng được. Nếu không phải vì mê trai ham cưới chồng thì chẳng đời nào tôi dính dáng đến một đứa con gái dở hơi như thế, chồng tôi suốt ngày trêu là "kiếp trước em có lỗi với nó nên kiếp này mới bị nó bán hành cho!".
Mới làm chị dâu được hơn 1 năm mà tôi cảm giác mình già hơn cả chục tuổi chị em ạ. May là con em chồng ở quê xa nên tôi không phải nhìn thấy mặt nó suốt ngày, nhưng 1 tuần nó không làm phiền tôi thì không chịu được. Nó mới 17 tuổi mà ăn chơi đua đòi hết sức, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin xin tôi tiền mua son phấn váy vóc. Nó cao hơn mét 6 nên cũng gọi là chân dài, da lại trắng, mặt mũi cũng xinh nên đám con trai phố huyện qua nhà bố mẹ chồng tôi rình rập suốt.
Chồng tôi làm việc rồi định cư trên thành phố luôn, có mỗi đứa em gái ở nhà nên cưng chiều lắm. Mấy lần cô em lên nhà tôi chơi, nó khen chung cư anh chị đẹp quá, đòi bố mẹ mua 1 cái ở cạnh luôn nhưng ông bà lấy đâu ra tiền! Nó hay tự tiện vào phòng ngủ của tôi để lục bàn trang điểm, có lần nó lấy trộm luôn cây son hơn triệu bạc khiến tôi tức phát điên. Tôi khóa cửa phòng lại thì nó gọi về mách bố mẹ, bảo tôi đối xử tệ với nó không cho nó tự do đi lại trong nhà. Thế là vợ chồng tôi được phen đau đầu gần chết, tôi còn phải cắn răng mua tặng nó cái túi xách cho yên.
Rồi cái trò xin tiền tiêu vặt của nó cũng ma mãnh. Làm gì có đứa học sinh cấp 3 nào được cho tận 5 triệu mỗi tháng không hả các mẹ? Nhưng con em chồng tôi thì dám xé áo ăn vạ để đòi chồng tôi chu cấp bằng được 5 triệu cho nó đấy! May là tôi cứng rắn cầm hết các loại thẻ của chồng, đồng ý mỗi tháng cho nó 2 triệu thôi không thì lại bị chê là "chị dâu keo kiệt".
(Ảnh minh họa)
Về quê có cỗ bàn gì thì tôi xác định tự mình làm tất ăn cả, vì cô em "giặc Ngô" không bao giờ đụng tay vào việc gì. Mẹ chồng tôi cũng cưng chiều nó hơi lố, kêu con gái chỉ việc học hành giỏi giang rồi cưới chồng giàu là được, không cần phải vất vả mó tay vào chuyện dọn dẹp nấu cơm. Ô hay, thế tôi cũng là con gái cưng của bố mẹ, mắc mớ gì tôi phải làm hùng hục như trâu còn nó thì ngồi mát ăn bát vàng?!?
Nhiều lần tôi bóng gió nói chuyện với gia đình chồng về chuyện nuông chiều hư hỏng đứa em gái, cơ mà mọi người đều bênh nó với lý do "em còn nhỏ". Nhỏ quái gì nó, nó còn đi đong trai thả thính đầy trên mạng kia kìa, có lần nó còn tag nhầm tên tôi vào cái post yêu đương nhảm nhí vô cùng.
Và người ta bảo ghét của nào trời trao của đó, tôi đã được tận hưởng cảm giác cay cú vô cùng khi con em chồng dọn đến nhà mình ở cách đây mấy hôm. Nó toàn chơi bời vớ vẩn thế mà cũng đỗ đại học, nhận được giấy báo trúng tuyển là nó tuyên bố lên ở với anh chị luôn khiến tôi sợ phát ốm! Nhưng vì dịch bệnh kéo dài nên mãi nó chưa phải đi học, đến mấy hôm trước nó mới đòi xách vali xuống đây.
Nhà có 2 phòng ngủ nên tôi dọn dẹp sẵn cho nó phòng bên cạnh, chuẩn bị sẵn cả bản nội quy để tránh bị nó làm phiền. Anh trai nó cũng sợ tan cửa nát nhà nên dặn nó lớn rồi phải có ý thức, nó vâng dạ rồi ở rịt trong phòng. Hôm sau tôi yên tâm đi làm, nghĩ không ai gây sự thì cuộc sống sẽ bình yên thôi, nhưng mà tôi sai hoàn toàn luôn các mẹ ạ! 6h bước chân về đến cửa, tôi tưởng mình nhầm nhà vì thấy đồ đạc lanh tanh bành, toàn cái không phải của mình xếp đầy trước hành lang.
Tôi vội chạy vào thì thấy một đám người lạ, 2 cậu thanh niên đẩy tôi ra, hỏi tôi là ai mà dám tự ý xông vào nhà người khác. Tôi bực tức nói mình là chủ nhà thì mấy người tỏ vẻ ngạc nhiên, kêu tưởng chủ là người khác. Bốc máy gọi ngay chồng về nhà, tôi linh cảm thủ phạm chính là cô em chồng.m Y rằng bước vào phòng ngủ thấy nó đang nghịch chai nước hoa, tôi giật lại rồi tra hỏi:
- Chuyện là như nào đấy? Bạn bè em à?
- Không, bạn gì đâu. Em thấy anh chị còn trống 1 phòng nên em đăng cho thuê, vừa đăng tối qua xong có người chốt luôn. Em lấy giá 3 triệu thôi, kiếm ít tiền tiêu vặt.
- Em bị điên à? Em đã hỏi ý kiến anh chị chưa?!? Ai cho phép em tự ý cho thuê thế, phòng đó chị để dành cho con chị sau này đẻ ra mà!
- Ơ hay chị cáu cái gì, chị đã có bầu đâu mà đòi đẻ em bé? Phòng không ở thì để người khác ở, em quản lý thay chị là được chứ gì?
Tôi tức đến nghẹn họng, để nghị đám thanh niên lạ mặt chuyển đi chỗ khác ngay lập tức. Chúng cự cãi không đồng ý vì con em chồng tôi đã cầm tiền cọc 3 tháng rồi, tôi liền chuyển khoản trả lại ngay lập tức. Anh xã tôi về nhà nghe chuyện xong cũng sốc, anh lôi cô em ra mắng mỏ ầm ĩ. Lũ thanh niên kia cũng bực, cãi nhau ầm ĩ cả hành lang đến nỗi hàng xóm thò đầu ra phàn nàn.
Giải quyết xong xuôi tôi liền gọi về cho bố mẹ chồng để mách, nói ông bà kiếm chỗ trọ ngoài cho con gái chứ tôi không chấp nhận ở chung với đứa em quái gở như vậy. Tưởng ông bà sẽ xin lỗi thay con, nhưng ngờ đâu họ nói câu ráo hoảnh: "Em nó lớn rồi muốn làm gì là việc của nó!". Ôi vừa hôm trước còn bảo tôi là em nó nhỏ dại, xuống thành phố học nhờ các con quan tâm giúp đỡ, giờ đã quay sang kêu lớn rồi?!?
Tôi thực sự muốn phát điên, làm thế nào để đuổi con em chồng này đi ngay lập tức cho bớt lên máu não hả các mẹ???
Để vợ bầu về quê ở với mẹ chồng, tôi sợ hãi khi nghe cuộc gọi lúc đêm muộn Cho đến tối ấy, 11h đêm tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại kêu vang. Là mẹ tôi gọi. Tôi giật nảy người nghe được tiếng kêu hốt hoảng của bà trong điện thoại. Vợ tôi mang thai một cái là bị mất việc. Phụ nữ có bầu chẳng làm được gì nhiều, công ty thì khó khăn nên sếp...