Sự trỗi dậy và nguy cơ sụp đổ của ‘Macronomics’
Bắt đầu với những cải cách tích cực, Macronomics đã giúp Pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp và thu hút đầu tư, nhưng sau đó phải đối mặt với thách thức lớn do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng thâm hụt ngân sách.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại thủ đô Paris. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Politico của Mỹ, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên nắm quyền vào năm 2017, ông được kỳ vọng sẽ là người cứu vớt nền kinh tế. Với tư cách là cựu chủ ngân hàng Rothschild, ông Macron được ca ngợi là một nhà lãnh đạo thân thiện với doanh nghiệp, người sẽ biến Pháp thành điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới bằng cách cắt giảm chi tiêu công và giảm thuế. Tuy nhiên, 7 năm sau, năng lực kinh tế của tổng thống Pháp đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm, khi chính sách kinh tế của ông, được gọi là “Macronomics”, đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ và một thực tế khó khăn.
Khi mới nhậm chức, Tổng thống Macron đã tiến hành nhiều cải cách kinh tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại Pháp. Những cải cách này đã mang lại những tín hiệu tích cực, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 7,5% và Pháp trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, những thành công này chỉ tồn tại cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến. Chính phủ Pháp đã buộc phải chi tiêu lớn để hỗ trợ nền kinh tế, trở thành quốc gia chi tiêu lớn thứ hai ở châu Âu cho các khoản trợ cấp doanh nghiệp, chỉ sau Đức.
Mặc dù Tổng thống Macron từng tuyên bố rằng ông sẽ kiểm soát thâm hụt ngân sách và đưa Pháp ra khỏi tình trạng vi phạm quy định chi tiêu của EU, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Thâm hụt công của Pháp dự kiến sẽ đạt mức 6,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, tăng từ 2,6% vào năm 2017. Đây là một con số đáng báo động và thể hiện sự chệch hướng trong quản lý tài chính dưới thời Tổng thống Macron.
Video đang HOT
Trong bối cảnh này, chính phủ mới được bổ nhiệm sau thất bại của đảng do ông Macron lãnh đạo trong cuộc bầu cử lập pháp tháng 7 vừa qua đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng. Thủ tướng Michel Barnier đã lên tiếng cáo buộc chính phủ trước đó che giấu sự thật về tình hình tài chính của quốc gia. Ông cho biết: “Tình hình rất tồi tệ, tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã nói”. Các chuyên gia kinh tế và các cơ quan độc lập cũng đang đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các chính sách mà Tổng thống Macron đã thực hiện.
Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp đã công bố một đợt cắt giảm lớn ngân sách, trong đó bao gồm việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu hơn 41 tỷ euro. Điều này được xem như một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự thất bại của Macronomics trong việc duy trì một nền kinh tế bền vững. Các biện pháp này không chỉ đánh vào các doanh nghiệp mà còn vào các hộ gia đình giàu có, một phần đảo ngược các đợt cắt giảm thuế trước đó mà Tổng thống Macron đã thực hiện.
Tận dụng bối cảnh này, những đối thủ chính trị của Tổng thống Macron, từ Jean-Luc Mélenchon (lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất LFI) cho đến Marine Le Pen (lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia), đang tấn công ông với những lời chỉ trích. Bà Le Pen đã gọi Tổng thống Macron là “Mozart của ngành tài chính”, ám chỉ hạn chế của ông trong việc quản lý ngân sách. Các chỉ trích này càng trở nên mạnh mẽ khi mà thâm hụt ngân sách của Pháp đã vi phạm các quy định của EU và đang đối mặt với thủ tục pháp lý do thâm hụt quá mức tại Brussels.
Édouard Philippe, cựu Thủ tướng Pháp, Thị trưởng Thành phố Le Havre và là ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm ông Macron, cũng đã lên tiếng cáo buộc chính phủ giấu giếm sự thật về mức nợ khổng lồ của Pháp. Ông Philippe nhấn mạnh rằng “không ai tin vào lời hứa” đưa thâm hụt trở lại mức quy định của EU vào năm 2027, điều này cho thấy sự thiếu tin cậy trong chính sách tài chính của Tổng thống Macron.
Hiện Tổng thống Macron phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng chính sách kinh tế của ông đã thất bại trong việc duy trì sự ổn định tài chính. Trong khi các nhà kinh tế đang chỉ trích việc giảm thuế cho các công ty mà không đi kèm với cắt giảm chi tiêu, ông đã quyết định tăng thuế trong bối cảnh chính trị hỗn loạn. Điều này không chỉ làm tăng áp lực đối với chính phủ mà còn đe dọa những thành tựu mà ông đã đạt được trong quá khứ.
Mặc dù Tổng thống Macron đã từng có một giai đoạn “trăng mật” với nền kinh tế Pháp, giờ đây ông đang phải đối mặt với sự thực phũ phàng của một cuộc khủng hoảng ngân sách. Liệu ông có thể khôi phục lại lòng tin của người dân và các nhà đầu tư hay không, vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong chính trị Pháp. Macronomics có thể đã trỗi dậy với những hy vọng lớn lao, nhưng giờ đây, nó đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Thách thức lớn của tân Thủ tướng Pháp
Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit, đang đối mặt với thách thức to lớn trong việc thuyết phục Brussels rằng Pháp cam kết giảm nợ và tuân thủ các quy tắc chi tiêu của EU.
Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier phát biểu tại lễ nhậm chức ở Paris ngày 5/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Politico (Mỹ) ngày 9/9, Michel Barnier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit và nay là tân Thủ tướng Pháp, đang đối diện với những thách thức to lớn trong việc đưa Pháp thoát khỏi tình trạng tài chính khó khăn và trấn an Brussels rằng Paris cam kết giảm khoản nợ khổng lồ. Sứ mệnh đầu tiên của ông là phải nhanh chóng đàm phán với EU về vấn đề ngân sách, đồng thời xây dựng một kế hoạch chi tiêu chặt chẽ để tránh các khoản phạt từ EU.
Áp lực lớn từ Brussels
Ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Barnier đã phải đối diện với sức ép từ EU về việc Pháp vi phạm các quy tắc chi tiêu công. Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2023 đã vượt quá ngưỡng 3% GDP theo yêu cầu của EU, đạt mức 5,5%, có nguy cơ còn tồi tệ hơn trong năm nay. Trước nguy cơ bị trừng phạt, Pháp buộc phải trình bày kế hoạch chi tiêu rõ ràng và khắt khe hơn trong những năm tới.
Thủ tướng Barnier đang phải đối diện với hai thời hạn quan trọng: gửi lộ trình chi tiêu dài hạn tới Brussels trước ngày 20/9 và trình bản ngân sách năm 2024 lên Quốc hội Pháp trước ngày 1/10 tới.
Chính phủ Pháp đã xin gia hạn thời hạn gửi lộ trình chi tiêu đến ngày 15/10, cho thấy sự khó khăn trong việc cân bằng giữa yêu cầu của EU và tình hình tài chính của Pháp.
Ông Barnier sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình tại EU để đạt được sự linh hoạt từ Brussels. Theo các quy định mới, các quốc gia thành viên có thể được gia hạn thêm thời gian để cắt giảm nợ nếu họ thực hiện các cải cách thúc đẩy tăng trưởng hoặc đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược. Đây là cơ hội để Pháp tranh luận và giành được sự nhượng bộ, và Thủ tướng Barnier có thể là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.
"Ông ấy biết rõ mọi ngóc ngách của cỗ máy châu Âu", nghị sĩ châu Âu Stéphanie Yon-Courtin nhận xét, đồng thời tin rằng ông Barnier, với kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán, có thể giúp Pháp điều chỉnh chính sách chi tiêu phù hợp với quy tắc của EU. Andreas Eisl, nhà kinh tế chính trị tại Viện Jacques Delors, cũng nhận định rằng bổ nhiệm ông Barnier là tín hiệu tích cực đối với EU, bởi ông có uy tín và thiện chí trong việc tuân thủ các quy tắc chi tiêu của khối.
Thông thường, Thủ tướng Pháp không phải là người đứng đầu các cuộc đàm phán tại Brussels, mà vai trò này thuộc về các bộ trưởng. Tuy nhiên, với ông Barnier, mọi thứ có thể thay đổi. Ông được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong các vấn đề của EU so với những người tiền nhiệm, nhờ vào kinh nghiệm sâu rộng tại Brussels.
Thách thức trong nước
Nhưng Thủ tướng Barnier không chỉ đối mặt với thử thách ở cấp châu Âu mà còn phải vượt qua những trở ngại ở trong nước. Kế hoạch ngân sách mới sẽ phép thử chính trị đầu tiên của ông trước Quốc hội Pháp, nơi các phe cánh tả và hữu đều phản đối mạnh mẽ việc cắt giảm chi tiêu công. Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của Marine Le Pen và phe cánh tả đều ủng hộ các biện pháp chi tiêu lớn, đặt ông Barnier vào tình thế khó xử khi cố gắng cân bằng ngân sách mà không làm mất lòng các nhóm đối lập.
Áp lực từ các đảng chính trị trong nước khiến nhiệm vụ của Thủ tướng Barnier trở nên phức tạp hơn. Sự tồn tại của chính phủ do Thủ tướng Barnier lãnh đạo phụ thuộc vào sự ủng hộ ngầm từ phe cực hữu, vốn cũng có xu hướng chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà ông đang theo đuổi. Nhiều người ủng hộ Thủ tướng Barnier so sánh ông với Mario Monti, cựu Thủ tướng Italy được bổ nhiệm để giải quyết tình trạng ngân sách khó khăn, nhưng không phải ai cũng lạc quan.
Theo một nhà ngoại giao EU giấu tên, việc bổ nhiệm ông Barnier là một quyết định mạo hiểm của Tổng thống Macron, bởi nó khiến Pháp phụ thuộc vào sự ủng hộ từ các nhóm chính trị cực đoan, đồng thời làm gia tăng lo ngại ở Brussels về hướng đi của Pháp trong thời gian tới.
Kuwait giải tán Quốc hội trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Kuwait đã giải tán Quốc hội ngày 15/2 sau khi bế tắc kéo dài giữa các bộ trưởng trong Nội các và các nhà lập pháp, bất chấp việc có Quốc vương mới Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah từ tháng 12/2023. Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Kuwait ở thủ đô...