Sự kiện Gạc Ma sẽ đưa vào chương trình môn lịch sử mới ra sao?
GS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện VN học và Khoa học phát triển (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ biên chương trình môn lịch sử mới, cho PV báo biết sự kiện Gạc Ma sẽ xuất hiện 3 lần trong chương trình môn sử mới.
Sự kiện Gạc Ma sẽ chính thức có trong chương trình môn sử mới
Vì sao cần 30 năm sau mới công bố ?
GS Phạm Hồng Tung cho biết: “Giống như tất cả sự kiện lịch sử khác của và thế giới, chúng ta đều cần có thời gian để nghiên cứu, thậm chí là cần “độ lùi lịch sử” nhất định để sưu tập, kiểm chứng tư liệu; chiêm nghiệm, đ.ánh giá đúng bản chất vai trò, vị trí của sự kiện trong tiến trình lịch sử dân tộc và khu vực, thế giới. Gạc Ma cũng là một sự kiện như vậy, và vì đây là một sự kiện tương đối phức tạp, phải nghiên cứu rất cẩn trọng” .
Hơn nữa, theo GS Tung, việc công bố kết quả nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến quá trình nhận thức lịch sử của toàn xã hội. “Việc 30 năm sau chúng ta mới công bố sự kiện Gạc Ma trong sách giáo khoa và giảng dạy trong Chương trình giáo dục phổ thông mới càng phải cẩn trọng hơn, đảm bảo tính khách quan, trung thực. Đó là nguyên tắc cơ bản, tuyệt đối cần tuân thủ cho bất cứ công trình nghiên cứu hay giảng dạy lịch sử nào” , GS Tung nhận định.
Sự kiện Gạc Ma sẽ có ở 3 nội dung Ảnh Đào Ngọc Thạch
Học từ vào từ cấp THCS
Video đang HOT
Theo GS Tung, Gạc Ma là sự kiện còn có những điểm cần phải tiếp tục tìm hiểu, dự kiến sẽ được đưa vào 3 chỗ của Chương trình lịch sử phổ thông mới.
Thứ nhất là hợp phần lịch sử của môn lịch sử và địa lý cấp THCS. Ở học phần này sẽ giúp học sinh tìm hiểu thông sử Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Sự kiện Gạc Ma sẽ đưa vào nội dung lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á từ 1986 đến nay. Sự kiện này sẽ được đặt trong bối cảnh lịch sử dân tộc và lịch sử khu vực, lịch sử thế giới để xem xét, trình bày.
Thứ hai, ở THCS có một chủ đề tích hợp, dự kiến đặt tên là Biển đảo Việt Nam, có các nội dung là địa lý tự nhiên, kinh tế biển, tài nguyên biển, lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bao gồm lịch sử quá trình khẳng định và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trong đó có sự kiện Gạc Ma 1988, hải chiến Trường Sa 1988 và nói đến tình hình hiện nay.
Điều này để nói lên việc chúng ta khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam với những bằng chứng lịch sử và pháp lý quốc tế thật sự thuyết phục, chẳng hạn như quyết nghị của Hội nghị hòa bình San Francisco. Tại đây, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu, là đại diện chính thức của Việt Nam, đã tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và được tuyệt đại đa số các quốc gia (48/51) tham dự Hội nghị thừa nhận. Như vậy cuộc đấu tranh bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là chính nghĩa, do dó việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đặc biệt dùng vũ lực để t.hảm s.át 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma năm 1988 là hành động trái với chính nghĩa thông thường, trái với công ước và luật pháp quốc tế, chà đạp lên căn cứ lịch sử và pháp lý hiển nhiên. Đồng thời chúng ta phải bác bỏ một số lập luận của Trung Quốc, rằng nước này làm chủ Biển Đông từ thời Tây Hán.
Điều này cần được hiểu như sau, ngay từ rất sớm, trước cả thời Tây Hán (thế kỷ 2 TCN) có thể có người Hán đã đến Biển Đông, kể cả Trường Sa, nhưng so với người Đông Nam Á (bản địa) và với thương nhân Ấn Độ thì sự có mặt và ảnh hưởng của người Hán là vô cùng mờ nhạt. Người Ấn Độ đến buôn bán và mang văn minh sang truyền bá ở khu vực Đông Nam Á. Họ tương tác sâu sắc với cư dân bản địa ở đây và để lại dấu vết văn hóa, văn minh vô cùng sâu rộng, ưu trội hơn hẳn ảnh hưởng của người Hán. Vậy mà có ai coi đó là dấu tích để người Ấn Độ đòi hỏi “chủ quyền” của họ ở Biển Đông và Đông Nam Á đâu!
Ở phần thứ 3 Gạc Ma sẽ được dạy trong cấp THPT với hai chủ đề là lịch sử các cuộc chiến tranh giải phóng bảo vệ tổ quốc và chủ đề Biển đảo Việt Nam. Ở cấp học này, học sinh sẽ tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma 1988 trong cái nhìn xuyên suốt của truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc để giữ từng tấc đất của Tổ quốc, rút ra bài học xuyên suốt lịch sử. Đất nước ta là một quốc gia đất không rộng, người không đông, kinh tế chưa phải là mạnh, nhưng thường xuyên phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm hung hãn. Vì vậy phải bảo vệ tổ quốc bằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân, của sự kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Theo TNO
Chương trình, SGK mới môn Lịch sử: Giảm học thuộc lòng, không cần nhớ số máy bay rơi
GS Phạm Hồng Tung - Chủ biên chương trình môn Lịch sử - cho rằng, nếu dạy Lịch sử theo cách áp đặt một chiều thì chính ông cũng sợ chứ không riêng học sinh. Vì thế, trong chương trình mới, Ban soạn thảo đã xây dựng môn Lịch sử theo hướng mở, giảm tối đa việc học sinh phải học thuộc lòng kiến thức.
GS Phạm Hồng Tung chia sẻ về những điểm mới của chương trình môn Lịch sử. Ảnh: P.V
Học sinh chán Sử vì phải học thuộc lòng
Chiều 19.1, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo công bố chính thức dự thảo các môn học, hoạt động giáo dục trong C hương trình giáo dục tổng thể để nhận các góp ý của dư luận xã hội.
Theo dự thảo, chương trình mới sẽ có 20 môn/hoạt động giáo dục, được xây dựng theo hướng mở, tăng cường thực hành, tính ứng dụng.
Tại buổi họp báo, Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã có những giải đáp băn khoăn của báo chí liên quan đến các vấn đề môn Lịch sử, trong đó có việc làm thế nào để học sinh yêu thích môn Lịch sử, không còn sợ mỗi khi nhắc đến môn học này.
Tại buổi họp báo, GS Phạm Hồng Tung - Chủ biên chương trình môn Lịch sử đã có những thẳng thắn: "Nếu dạy Lịch sử theo cách bắt học sinh nhớ số liệu, ngày tháng, sự kiện; hỏi cụ thể trận đ.ánh này địch c.hết bao nhiêu, ta b.ắn hạ được bao nhiêu máy bay, thì ai cũng sợ Lịch sử. Tôi cũng rất sợ, nói gì đến học sinh".
Theo GS Tung, nếu dạy theo cách áp đặt kiến thức một chiều, không nói cho học sinh học Lịch sử để làm gì, có thể vận dụng kiến thức vào cuộc sống như thế nào, thì tình trạng học sinh chán môn Sử sẽ còn kéo dài.
Nhiều thay đổi trong chương trình môn Lịch sử mới
GS Tung cho biết, trong chương trình mới, Ban soạn thảo đã hướng tới việc phải đảm bảo mục tiêu làm cho học sinh yêu thích, say mê môn Lịch sử.
"Để làm được điều này, ngay từ cấp tiểu học, chúng tôi đặt ra vấn đề cần dạy Lịch sử thông qua việc tìm hiểu các câu chuyện, nhưng không có nghĩa là cô giáo yêu cầu học sinh học theo truyền thuyết. Ví dụ, khi dạy trẻ về Nhà nước Văn Lang, các thầy cô bắt đầu bằng câu chuyện "Thánh Gióng", "Bánh chưng bánh dày"... Sau đó thầy cô phải chiếu lên màn hình các hiện vật khảo cổ học về thời kỳ này, để học sinh thấy rằng đó không chỉ là huyền thoại mà đó là một phần lịch sử của dân tộc ta" - chủ biên chương trình môn Lịch sử .
Ngoài ra, ở cấp tiểu học, học sinh sẽ tìm hiểu lịch sử qua các môn tích hợp Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý.
Ở cấp THCS, toàn bộ chương trình dành để trang bị nền tảng tri thức thông sử, tức là giúp học sinh có được tri thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống nhất. Đặc biệt, lịch sử Việt Nam sẽ được đặt trong lịch sử thế giới ở từng giai đoạn chứ không tách riêng như ở chương trình cũ.
Bậc THPT, môn Lịch sử sẽ dạy theo các chuyên đề sâu, có phân hóa phù hợp với năng lực, sở nguyện của từng học sinh.
Ngoài ra, những chuyện trong quá khứ, vì lý do nào đó trước đây chúng ta chưa dạy thấu đáo, giờ đều có thể được đưa vào, sao cho phù hợp với năng lực nhận thức và tâm lý lứa t.uổi của học sinh.
Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực, việc kiểm tra đ.ánh giá cũng sẽ thay đổi. Theo đó sẽ không chú trọng theo hướng lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử làm trung tâm của việc đ.ánh giá như trước đây, mà sẽ chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức của học sinh trong những tình huống ứng dụng cụ thể.
Điều này có nghĩa, trong tương lai, học sinh sẽ không phải học thuộc lòng môn Lịch sử nữa.
Theo Laodong.vn
SGK mới, học sinh sẽ học gì? GS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Chủ biên chương trình Lịch sử mới cho biết : "Nếu như trước đây, học sinh học Lịch sử buộc phải nhớ máy móc các sự kiện với dằng dặc số liệu như ngày tháng năm, bao nhiêu người c.hết, b.ắn bao nhiêu máy bay rơi... thì trong...