Sự hy sinh lớn của người phụ nữ, nhất là trong lúc lâm bồn
Sau khi sinh xong, mắt chị Quỳnh bị tụ máu do rặn sai cách trong lúc lâm bồn, da dẻ khô ráp, bong tróc, thân hình sồ sề do tăng cân quá nhiều trong thai kỳ.
Kiệt sức, bất lực khi nằm trên bàn đẻ vì không biết cách rặn
Chị Nguyễn Như Quỳnh (26 tuổi, Bình Dương) sinh con vào cuối năm 2017, hiện tại cậu con trai kháu khỉnh của chị đã gần 3 tuổi. Nhớ lại hành trình sinh con của mình, chị Quỳnh kể, gần ngày dự sinh thì chị đau bụng lâm râm và khó ngủ nên vào bệnh viện huyện khám. Sau khi siêu âm thì chị được bác sĩ thông báo là đã cạn ối, phải mổ gấp. Tuy nhiên sau đó, chị Quỳnh lên bệnh viện tỉnh khám thì bác sĩ lại kết luận nước ối vẫn bình thường. Chị nhập viện để theo dõi và 3 ngày sau thì bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ.
“Dù rất đau nhưng mình thấy mọi người bảo đừng la hét vì như thế sẽ bị mất sức nên cũng cố gắng cắn răng vào cổ áo chịu đựng, lúc đi phải bám víu vào lan can, ra vào kiểm tra mấy lần mà mãi cổ tử cung chỉ mở 3 – 4cm.
Đến khi cổ tử cung mở hết, mình lên bàn đẻ nhưng không biết rặn. Mặc dù đã tìm hiểu trong sách và trên internet về cách rặn khi sinh con nhưng nằm trên bàn đẻ thì mình không nhớ được gì nữa. Lúc đó vừa kiệt sức, vừa buồn ngủ, không còn sức để rặn, các cơn co xuất hiện liên tục nhưng mình chưa kịp lấy hơi lại để thở thì lại tiếp tục có cơ con.
Chị Quỳnh khi mang thai những tháng cuối (ảnh trái) và sau sinh 2 ngày (ảnh phải).
Đầu óc mình choáng váng, không biết bác sĩ làm gì, nói gì nữa, cứ có cơn co lại cố gắng gồng người lên mà vẫn không được. Về sau mình cảm thấy như không thể thở được nữa, chân tay buông thõng bất lực. Thực sự qua cơn đó thì mình cũng không hiểu sao em bé lại chui ra được. Con ra rồi mình cũng kiệt sức chẳng biết gì, bị khâu tầng sinh môn mà cũng không thấy đau dù vết rách tầng sinh môn rất nặng, phải khâu 2 tiếng đồng hồ mới xong” – chị Quỳnh kể.
Đau đớn chưa dừng lại ở đó, sau sinh chị Quỳnh còn bị bí tiểu, 3 người dìu ra nhà vệ sinh mà đi đến nửa đường là chị ngất, không đi nổi nữa lại quay về giường. Nằm viện 7 ngày thì chị Quỳnh được về nhà nhưng vết rách tầng sinh môn thì chưa khỏi, phải nằm cả tháng trời rồi mới từ từ đi lại được.
Mặc dù có sự hỗ trợ của mẹ chồng trong việc chăm sóc em bé nhưng có lẽ vì chồng đi làm xa, không thể ở bên cạnh chăm sóc, động viên, tâm lý phụ nữ sau sinh lại nhạy cảm nên chị Quỳnh không tránh khỏi cảm giác bị tủi thân. Khi được 2 tháng tuổi thì em bé lại bị xuất huyết, giảm tiểu cầu do khi mang thai chị Quỳnh bị thiếu máu. Đúng đêm mùng 1 Tết năm đó, cả nhà phải đưa bé đi cấp cứu, nằm viện mất gần 2 tuần. Bà mẹ trẻ cảm thấy mọi thứ càng tồi tệ hơn.
Sau khi sinh con được 2 tháng thì ngoại hình của chị Quỳnh cũng đã cải thiện nhiều, vết tụ máu ở mắt đã khỏi, da bong tróc xong liền tái tạo lớp da mới mịn màng hơn.
Video đang HOT
Chị Quỳnh sau khi sinh con được 5 tháng.
Sau sinh ngoại hình “xuống dốc”, chồng nhìn thấy vợ mà bật khóc
“Một vấn đề nữa là khi sinh con xong mình còn phải đối diện với những sự thay đổi về ngoại hình theo chiều hướng đi xuống, do quá trình mang thai mình tăng hơn 20kg. Cũng vì rặn không đúng cách, nín thở, dồn hơi lên trên nên hai mắt của mình bị tụ máu, da dẻ thì khô ráp, bong tróc hết cả, đúng là thân tàn ma dại. Nhìn bản thân lúc đó thực sự thấy rất buồn, chồng mình đi làm xa không về được, anh gọi điện về mà khóc rất nhiều khi nhìn thấy sự thay đổi của vợ sau sinh.
May mắn là một tháng sau thì vết tụ máu ở mắt cũng khỏi, da dẻ bong tróc xong lại tái tạo lớp da mới mịn màng, trắng trẻo hơn. Chỉ có vấn đề cân nặng là vẫn chưa giải quyết được, đến hiện tại mình vẫn còn dư 10kg so với thời con gái” – chị Quỳnh chia sẻ.
Hình ảnh hiện tại của chị Quỳnh và con trai. Bà mẹ trẻ đang bắt đầu đi tập Yoga để cải thiện vóc dáng và sức khoẻ.
Khi con được 5 tháng tuổi thì chị Quỳnh đưa con vào TP.HCM sống cùng chồng. Hai vợ chồng được sống gần nhau, cùng chăm sóc em bé, san sẻ vất vả, khi đó tâm lý của chị cũng vui vẻ, lạc quan hơn. Chị Quỳnh tâm sự, mặc dù sau sinh ngoại hình có nhiều thay đổi, có lúc nhìn xấu xí hơn nhưng ông xã chưa bao giờ tỏ thái độ hay có hành động chê bai vợ xấu hay vợ béo. Thay vào đó là anh động viên, an ủi bà xã.
Chính vì vậy mà chị Quỳnh cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Hiện tại, bà mẹ 9x đang bắt đầu đi tập Yoga để cải thiện vóc dáng và sức khoẻ.
Chị Quỳnh bày tỏ, trải qua một lần sinh nở, chị cảm thấy thương mẹ nhiều hơn bởi chị thấu hiểu được nỗi vất vả, sự hy sinh lớn lao của người phụ nữ, nhất là trong lúc lâm bồn đau đớn và hiểm nguy. Và cũng vì vẫn còn cảm giác sợ hãi sau lần sinh con đầu tiên nên chị Quỳnh tâm sự, trước khi có dự định sinh con thứ hai, chị sẽ phải tìm hiểu thật kỹ về tất cả các vấn đề trong lúc vượt cạn thì mới dám tự tin để sinh tiếp.
Ám ảnh về chuyện mổ đẻ, mẹ An Giang hụt hẫng khi nghe câu nói: "Sinh thường mới tốt còn mổ là không biết đẻ"
Dù là sinh thường hay sinh mổ thì người mẹ cũng phải trải qua nhiều vất vả, đau đớn, họ đều đáng được trân trọng như nhau.
Câu chuyện sinh thường hay sinh mổ đôi khi không phải là điều các sản phụ có quyền được quyết định mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên bấy lâu nay, không ít người vẫn quá tôn sùng chuyện sinh thường. Dẫu biết việc sinh nở một cách tự nhiên có nhiều lợi ích cho cả mẹ và con nhưng như vậy không có nghĩa sinh mổ là không tốt, là người mẹ không chịu cố gắng hay "không biết đẻ".
Vậy tâm trạng của một sản phụ trong ca mổ đẻ diễn ra như thế nào? Sinh mổ có thực sự nhàn hơn sinh thường hay không? Hãy thử cùng lắng nghe những tâm sự của một bà mẹ đã từng có trải nghiệm đầy hoang mang đằng sau cánh cửa phòng mổ.
Chị Hương khi đang mang thai 8 tháng.
Chị Phạm Thị Diễm Hương, 23 tuổi (Châu Đốc, An Giang) kể, trước ngày dự kiến sinh 1 tuần, chị bỗng dưng có dấu hiệu chuyển dạ nên lập tức vào bệnh viện khám. Sau khi thăm khám bác sĩ cho chị về nhà theo dõi thêm. Đến sáng hôm sau, chị Hương đau bụng rồi bất ngờ vỡ ối, thấy nước ối có lẫn phân su, chị cùng chồng tức tốc vào viện. Lúc này, cổ tử cung của chị Hương vẫn chưa mở phân nào, vị trí đầu của em bé nằm còn khá cao song nước ối đã bẩn, sợ em bé ngạt nên chị được chỉ định mổ lấy thai.
Vốn là lần mang thai đầu tiên nên chị Hương còn nhiều lo lắng, sợ hãi. Khi nghe bác sĩ nói cần mổ lấy thai gấp là người mẹ trẻ đã cảm thấy lo sợ, không biết con mình có ổn không. Cũng vì lo cho con nên dù trước đây rất sợ tiêm nhưng lúc vào phòng mổ, chị chỉ mong sớm được gặp con nên khi bác sĩ gây tê tuỷ sống, chọc kim mấy lần mới được; cắm kim truyền vào người chị cũng không để ý, không có cảm giác gì.
Vì mong sớm được gặp con nên chị Hương vào phòng mổ mà đầu óc trống rỗng.
Ngay sau hôm mổ đẻ 1 ngày, chị Hương phải xuống giường tập đi, mất 3-4 hôm chị mới có thể đi lại chầm chậm.
" Khi bắt đầu mổ, mình cảm nhận rõ từng đường dao rạch trên bụng, các bác sĩ ấn bụng rồi lôi em bé ra, nhìn lên đèn trên trần phản chiếu, mình thấy tất cả quá trình. Rồi bác sĩ đặt bé lên người cho bé da kề da với mẹ, cảm giác đó chắc chắn người mẹ nào cũng không bao giờ quên được. Đó là sự thiêng liêng, hạnh phúc khi mình tạo ra một đứa trẻ và nó đã an toàn, khoẻ mạnh nằm trong vòng tay của mình, bao đau đớn cũng quên đi hết." - chị Hương nhớ lại.
Sau khi mổ xong, chị Hương được đưa xuống phòng hồi sức. Căn phòng lạnh lẽo khiến chị rét run như đang bị sốt nhưng chị vẫn không thấy sợ, niềm háo hức muốn được sớm gặp con đã khiến chị mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng đau đớn vẫn chưa dừng lại ở đó, chị Hương còn tiếp tục phải đối diện với cơn đau sau mổ và hệ luỵ của việc mổ đẻ: " Mổ xong ngày hôm sau là phải dậy tập đi rồi, chẳng nói chuyện đi mà chỉ cần tập ngồi thôi cũng là cả một quá trình, bước xuống được khỏi giường là rơi bao nhiêu nước mắt. Cứ đi mãi mới được được 2, 3 bước rồi lại đứng thở hổn hển.
Bà mẹ trẻ vào phòng mổ khi tâm trạng đầy lo lắng, chỉ mong em bé của mình được chào đời khoẻ mạnh.
Khoảng 5, 7 ngày sau mình mới bớt đau được một chút và bế con được nhiều hơn. Đến bây giờ đã hơn 3 tháng sau sinh, mình vẫn còn đau ê ẩm vết mổ, phần bụng phía trên vết mổ đến giờ chỉ là một mảng da không còn cảm giác khi sờ vào.
Tác hại của việc gây tê tuỷ sống khiến mình không nhúc nhích được lưng khi nằm, muốn trở mình thì phải cố gắng lắm mới từ từ xoay người được. Trái gió, trở trời là người rét run, hoa mắt chóng mặt do mất máu nhiều. Đầu óc thì nhớ nhớ quên quên, nói xong quên ngay không nhớ mình vừa nói gì".
Phải trải qua nhiều vất vả, đau đớn như vậy để em bé được chào đời mạnh khoẻ nhưng chị Hương lại rất buồn khi nghe thấy nhiều người nói rằng: " Đẻ thường mới là tốt nhất, đẻ mổ là không biết đẻ" hay " Con có 2,6kg sao không cố đẻ thường mà phải mổ, hay muốn đẻ mổ cho nhàn thân?". Nghe vậy, chị Hương chỉ biết im lặng vì chị chỉ cần có con là hạnh phúc rồi, những lời nói như vậy chị không muốn bận tâm. Hơn nữa, có lẽ có nói thì mọi người cũng khó mà hiểu được nếu như chính họ không trải qua.
Bà mẹ trẻ cảm thấy buồn khi nhiều người nói rằng "sinh thường mới tốt, sinh mổ là không biết đẻ".
Qua câu chuyện của mình, chị Hương cũng chỉ muốn những ai còn hiểu lầm sinh mổ là dễ dàng hiểu rằng: " Dù sinh con bằng phương pháp nào, điều đó cũng đều thiêng liêng và vất vả, đau đớn như nhau nên không ai có quyền xem thường việc đẻ mổ.
Bản thân người mẹ nào cũng muốn đẻ thường để nhanh phục hồi, có sức khoẻ mà chăm con nhưng có những yếu tố không có phép thì phải mổ để đảm bảo an toàn cho bé, đó mới là điều quan trọng nhất. Những ai ở trong hoàn cảnh đó mới thấm thía được thôi".
Những nguy cơ khi sinh mổ
Theo PGS.TS.Trần Danh Cường (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội) sinh mổ có nhiều biến chứng hơn sinh thường:
- Khi sinh mổ, người mẹ có thể bị những tai biến do gây mê hay do phẫu thuật (phạm phải động mạch tử cung, bàng quang, ruột, khâu trúng niệu quản...).
- Người mẹ sẽ mất máu nhiều hơn. Sau mổ có thể bị biến chứng nhiễm trùng vết mổ nên khả năng phải dùng kháng sinh nhiều hơn và lâu hơn.
- Thời gian hồi phục sức khỏe của người mẹ sẽ lâu hơn kéo theo thời gian phải nằm viện cũng dài hơn.
- Nếu mổ lấy thai con thứ nhất thì nhiều khả năng khi sinh các con sau cũng sẽ phải thực hiện mổ lấy thai bởi vì tử cung có sẹo rồi thì tỷ lệ mổ tăng rất cao.
- Sẹo mổ trên thân tử cung có thể bị nứt trong những thai kỳ sau. Vết mổ trên tử cung cũng có thể gây ra dính ruột, tắc ruột đối với bà mẹ.
"Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói...": Thêm những điểm từ thiện ấm lòng giữa đại dịch "Hôm nay không phải nhịn bữa trưa nữa rồi", bà Trịnh Thị Mùi rưng rưng nói khi cầm gói thực phẩm từ một điểm từ thiện của VinID tại Hà Nội. Người phụ nữ 55 tuổi này vừa mất việc làm thuê ở một quán ăn phải đóng cửa trong đại dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đang làm xáo trộn cuộc sống của cả...