Sống trong “vỏ bọc” trai thẳng hơn 30 năm khiến tôi mệt mỏi
Gia đình tôi vốn rất truyền thống, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc đứa con trai duy nhất lại là người đồng tính.
Bởi vậy bao lâu nay tôi vẫn phải sống trong “vỏ bọc” là “trai thẳng”. Nhưng mỗi lần phải đi xem mắt cô gái nào đó theo sự sắp xếp của gia đình, tôi lại muốn “nổ tung”, hét lên cho cả nhà biết sự thật về mình.
Bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổ.i, có 2 người con, chị gái tôi và tôi. Mẹ tôi sinh chị xong thì tận 15 năm sau mới sinh tôi trong niềm mong ngóng của cả dòng họ, vì bố tôi cũng là con trai trưởng, nhà tôi 3 đời độc đinh.
Tôi mệt mỏi khi phải sống dưới “vỏ bọc” là trai thẳng (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có những sở thích khác với những bạn nam khác cùng trang lứa. Tôi thích chơi với các bạn nữ hơn, thích được mặc váy, thích lấy son phấn của chị để trang điểm. Nhiều lần mẹ tôi nói rằng, đàn ông con trai không được chơi mấy thứ ấy, nên tôi cũng nghe lời mẹ. Sau này lớn lên, tôi càng lúc cảm cảm nhận rõ sự khác biệt của bản thân. Tôi khao khát được như chị gái, mỗi lần đi qua các cửa hàng thời trang nữ, tôi lại đứng hình mất vài phút để ngắm nghía.
Nhiều người hay khen tôi “xinh như con gái” bởi nước da trắng, môi đỏ, nghe vậy tôi thích lắm. Khi lớn lên, thay vì để ý những cô gái trẻ khác, tôi lại thấy rung động trước anh bạn cùng trường. Nhưng sao có thể nói ra tình cảm thật của mình. Bao năm qua, tôi vẫn che giấu bản thân. 30 tuổ.i, tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thấy vậy cả nhà lo lắng, hết lần này đến lần khác làm mối cho tôi. Nhưng tôi thấy mệt mỏi vô cùng khi mãi phải gồng mình đi xem mắt cho vừa lòng bố mẹ.
Tôi không biết bố mẹ có cảm nhận được sự khác thường của tôi hay không, nhưng tôi cũng không dám nói thật, bởi bố tôi rất gia trưởng, là người khuôn phép, ông không thể chấp nhận chuyện này. Mẹ tôi lại bị bệnh tim, tôi sợ khi nói ra bố mẹ sẽ sốc. Nhưng mãi sống thế này khiến tôi mệt mỏi đến tột cùng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa đến một nơi không ai biết mình và sống thật với con người của mình.
Biết hoàn cảnh hiện tại của cô giúp việc mà tôi nơm nớp lo sợ
Cô giúp việc về nhà mấy ngày rồi quay lại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cô Thư là giúp việc nhà tôi được 5 năm nay. Vợ chồng tôi rất thích cô ấy bởi cô vừa hiền lành lại chu đáo, gần gũi như người nhà. Cô ấy làm việc toàn thời gian cho nhà tôi, từ nấu nướng, đưa đón con tôi đi học đến dọn dẹp nhà cửa và khu vườn tược ở phía sau nhà. Mỗi tháng, ngoài mức lương 9 triệu, tôi còn hay biếu thêm cô ấy 1 triệu nữa. Số tiề.n trên, 1 phần cô gửi về cho con trai, phần còn lại thì giữ trong người, phòng chuyện bất trắc và để dưỡng già.
Tôi vẫn hay nghe cô Thư than thở chuyện con trai quậy phá, ngỗ nghịch, không chịu lo làm ăn mà cứ tụ tập theo đám bạn bè xấu. Cô ấy nói không được, khuyên nhẹ nhàng cũng chẳng xong. Nói thẳng ra, cô ấy đã hoàn toàn bất lực với cậu con trai duy nhất rồi.
Mấy ngày trước, cô Thư nói muốn về quê một chuyến để giải quyết chuyện gia đình. Tôi đồng ý ngay bởi từ trước đến giờ, cô ấy rất ít khi xin nghỉ, một khi đã nghỉ thì hẳn phải là chuyện lớn lao.
Quả nhiên, sau 4 ngày ở quê, cô Thư trở về nhà tôi với bộ dạng hốc hác như mất ngủ và mệt mỏi thấy rõ. Chào hỏi tôi xong, cô ấy vào phòng lấy ra 200 triệu, ngỏ ý muốn gửi gắm cho vợ chồng tôi. Tôi chưa hiểu gì thì cô ấy đã kể chuyện cậu con trai ăn chơi đua đòi, đem cả sổ đỏ nhà thế chấp để lấy tiề.n tiêu xài. Chồng cô ấy biết chuyện, giận quá nên lên cơn đau tim. Giờ cô đưa chồng đến ở trọ gần đây để tiện qua thăm nom chứ nhất quyết không nhìn mặt đứa con trai bất hiếu nữa. Cô Thư gửi tiề.n cho vợ chồng tôi vì sợ con trai đến gây khó dễ để vòi tiề.n rồi lấy hết số tiề.n mà cô ấy tích cóp được.
Biết chuyện, tôi xó.t x.a cho số phận của cô giúp việc lắm. Tôi đồng ý giữ tiề.n hộ cho cô ấy nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ chuyện con trai cô ấy đến quậy phá. Hơn nữa, bây giờ cô Thư không thể ở lại đêm được mà phải đến nhà trọ chăm sóc chồng. Tôi đang phân vân có nên giảm bớt lương của cô ấy không? Nếu giảm thì tội nghiệp cô ấy quá. Mà không giảm thì mức lương 9 triệu lại không tương xứng với mức độ công việc vì đêm về tôi vẫn phải chăm con, tắm rửa và dỗ con ngủ - những việc trước đây cô Thư hay làm. Tôi bối rối quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Con gái tôi bị ông thông gia mỉ.a ma.i hết ngày này qua tháng khác chỉ vì rổ rau từ hồi chưa về làm dâu Đến hẹn lại lên, nhìn lịch chuẩn bị tới rằm tháng 10 âm là con gái tôi lại toát mồ hôi hột! Nếu quay ngược lại được thời gian thì có lẽ việc đầu tiên tôi làm sẽ là từ chối mối hôn sự của con gái mình. Nó là cục vàng cục bạc của tôi, là chiếc áo bông nhỏ cả gia...