‘Sống thử’ 5 năm mà anh vẫn chần chừ cưới xin
Anh sợ mẹ lắm. Tết lên nhà tôi chơi, anh cũng phải nói dối mẹ là đi làm sớm.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 27 tuổi, tôi sống chung với anh tới bây giờ là 5 năm. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi lén lút sống với nhau, không dám nói với ai vì biết rằng, sống thử như vậy là sai. Anh và tôi học cùng trường đại học. Trong hai năm đại cương, chúng tôi đều ở ký túc xá ngoài. Đến hai năm cuối, chúng tôi quyết định chuyển sang nơi khác, một phần vì tiền thuê nhà rẻ hơn, một phần vì như vậy, tình yêu của chúng tôi sẽ không bị ai quản lý và cũng được thoải mái hơn. Cuộc sống của tôi và anh chẳng gặp khó khăn gì cả vì nhà hai đứa đều có điều kiện. Chúng tôi cứ sống như thế cho đến khi cả hai đều ra trường và có công việc. Tuy lương không cao nhưng vậy cũng đủ cho cuộc sống của chúng tôi nơi xứ người.
Đến một ngày, cách đây 3 năm, mẹ tôi lo lắng cho tôi vì dù sao tôi cũng đã 24 tuổi rồi mà ở quê tôi, cái tuổi này là đủ để lấy chồng, sinh con. Gia đình tôi biết tôi quen anh nên cũng có ý để hai đứa chúng tôi tính chuyện cưới xin. Anh cũng đồng ý nhưng mãi đến bây giờ, anh vẫn như ngày nào mà tôi thì càng gần đến cái tuổi “băm”. Tôi hỏi anh thì anh bảo: “Ừ, để anh về nói với bố mẹ”.
Video đang HOT
Anh hiền và yêu thương tôi lắm nhưng anh không thể vượt qua được cái bóng của mẹ anh. Mỗi khi anh nói đến chuyện của chúng tôi thì mẹ anh đều gạt đi và anh cũng thôi luôn. Đôi lúc, khi tôi đi chơi cùng anh, mẹ anh gọi điện thoại, anh không dám nói là đi cùng tôi. Ngồi sau lưng anh, tôi đã cố để không khóc.
Rồi đến Tết, anh lên nhà tôi chơi, anh cũng nói dối với mẹ anh là anh đi làm sớm. Tôi biết nhưng làm ngơ vì tôi quá yêu anh. Nhưng cuộc đời người con gái nhanh lắm. Lúc trước, anh bảo tôi phải mập mạp thì mẹ anh mới thích, thấy tôi ốm yếu vậy, mẹ anh không chịu đâu. Tôi đã cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi. Giờ người tròn trịa rồi thì anh bảo để anh dành dụm tiền cưới.
Anh và tôi bằng tuổi nhau nhưng anh đâu có biết rằng con gái ở tuổi 27 thì đã lớn lắm rồi. Tôi chỉ mong anh một điều, nếu anh yêu tôi chân thành thì hãy mời bố mẹ anh qua nhà tôi rồi muốn 2 hay 3 năm nữa cưới cũng được, để tôi biết được tôi là của anh, đừng để tôi phải chờ đợi nữa. Tôi không chắc mình còn đử sức để chờ đợi anh hay không?
Theo VNE
Anh chỉ yêu mà không nói đến chuyện cưới xin
Em rất muốn về nhà anh chơi nhưng anh luôn phản đối và nói là anh không thích, anh nói em lùn, xấu và yêu cầu em phải tập thể dục để cao lên.
Em thường xuyên theo dõi chuyên mục và cảm thấy những lời khuyên của chuyên mục rất hữu ích vì thế em rất mong chuyên mục có thể giúp em cho em những lời khuyên vì lúc này em rất rối bời và khó xử.
Em năm nay 27 tuổi sinh ra ở một tỉnh miền Trung, còn người yêu em bằng tuổi với em và sinh ra ở Thanh Hóa, chúng em yêu nhau được 4 năm. Thời gian 4 năm có lẽ là không quá dài nhưng đối với em nó thật sự rất dài khi anh ấy không hề đề cập đến việc đưa em về nhà ra mắt hay có 1 định hướng tương lai rõ ràng cho 2 đứa. Chúng em cùng học 1 lớp đại học, yêu nhau thời sinh viên nên rất lãng mạn, Anh ấy hết sức chiều chuộng em. Nhưng từ khi ra trường em về quê đi dạy học còn anh ấy không muốn đi dạy ở quê em nên đi xin việc khắp nơi. Từ khi xa nhau em cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy và khi em gặng hỏi thì anh ấy nói có người ở Sài Gòn, Bình Dương, Thanh Hóa thích anh ấy nhưng anh ấy không thích họ.
Nói chung thì mối quan hệ đó cũng chưa có gì là lo ngại, em chỉ nhắc nhở anh ấy nên cư xử cho đúng mực và nói cho những người đó biết là anh ấy có người yêu rồi. Nhưng lạ kì ở chỗ, anh ấy không dám giới thiệu với bạn bè anh ấy là đã có người yêu (trừ những người bạn chung của hai đứa lúc học đại học). Riêng về phần em, khi yêu anh ấy, em đã dẫn anh ấy về nhà ra mắt, anh ấy đẹp trai, phong độ và cư xử lễ phép nên mọi người nhà em ai cũng thích trừ ba em. Vì ba em từng là công an nên sợ anh lừa gạt em nhưng với sự quyết tâm thuyết phục của em và vì ba thương em nhất nhà nên ba cũng đồng ý. Bà con, bạn bè của em ai cũng biết anh cả.
Anh chưa bao giờ nói muốn đưa em về ra mắt (ảnh minh họa)
Em rất muốn về nhà anh chơi nhưng anh luôn phản đối và nói là anh không thích, anh nói em lùn, xấu và yêu cầu em phải tập thể dục để cao lên, mông và đùi to ra, bụng nhỏ lại, da chân trơn và láng mịn thì anh mới dẫn em về. Em công nhận những gì anh yêu cầu là không sai nhưng anh ơi, khi yêu nhau người ta luôn đòi hỏi người mình yêu phải hoàn hảo thế hả? Anh ấy nói anh muốn em ngày càng xinh đẹp nhưng em đã làm 1 năm rồi và kết quả là không đạt được như anh ấy mong đợi. Khi em hỏi biết em xấu ngay từ đầu tại sao ngày đó anh ấy lại tán tỉnh em làm gì thì anh nói, nếu em yêu anh thật lòng thì sẽ vì anh mà làm được tất cả. Tính tình của em cũng đã thay đổi theo những gì anh chỉ dạy, anh gia trưởng nên khi anh đã quyết định gì dù vô lý cũng không được cãi và hỏi nhiều.
Em yêu anh nên chấp nhận tất cả, từ quần áo, giầy dép, đi đứng, nói năng đều làm theo ý anh, mặc dù trang phục mà anh thích nó là vô lý so với thời tiết ở quê em nhưng em vẫn làm theo. Yêu anh, em không dám gặp những người bạn là con trai. Vừa rồi trường em tổ chức văn nghệ buổi tối, em là giáo viên chủ nhiệm nên phải tham gia vậy mà anh nói ai mà tổ chức văn nghệ vào giờ này? Lúc đó là 8h30', anh nói em nói dối, rồi không tin em, giận em...
Đã nhiều lần như vậy nên em khổ tâm lắm. Lúc trước, anh đi làm ở Đà Nẵng có quen 1người, mối quan hệ đó thật sự rất đáng lo ngại, thời gian đó ba em bị bệnh rất nặng, em không nhận được sự quan tâm từ anh nên rất buồn và khi anh đưa điện thoại cho em dùng, em đã xem phần báo cáo trong điện thoại và biết được (trong khi em liên tục gọi điện anh không nghe, nhắn tin không trả lời có chăng là thỉnh thoảng nói anh bận) thì anh lại dùng những lời lẽ ngon ngọt với người con gái kia, anh lo lắng cho người ta từng chút một.
Em buồn quá gọi điện cho người đó nói chuyện tử tế để tìm hiểu xem cho rõ ràng mối quan hệ giữa anh và người đó thì người đó nói là bạn thôi, thế mà không hiểu người đó nói gì với anh mà anh lại xúc phạm em thậm tệ, không ra gì cả. Khi ở Đà Nẵng có bắn pháo hoa quốc tế, em muốn ra xem với anh thì anh không cho và cũng không nói lý do. Em gọi điện anh không nghe, sau này em mới phát hiện anh đi chơi cùng với người đó, nói chuyện rất vui vẻ, lúc đó em đã nghĩ đến việc chia tay rồi nhưng em yêu anh nhiều quá nên không làm được.
Bây giờ, sóng gió đã qua, em chỉ mong yên bề gia thất nhưng anh lại nói sự nghiệp anh chưa ổn định. Em nói về quê em xin dạy học thì anh nói không thích, em nói về quê em mở tiệm sửa chữa máy vi tính có gì em cùng sửa với anh, cùng giúp anh thì anh nói quê em sợ không có khách. Em nói xuống Thành Phố mà mở tiệm, cuối tuần em sẽ xuống với anh nhưng anh cũng không chịu. Em nói hay là về quê anh, em chấp nhận làm bất cứ việc gì miễn sao được gần anh thì anh nói về đó em không sống được đâu. Em nói vậy rốt cuộc anh tính làm sao thì anh nói anh không biết, có lẽ anh sẽ xin việc ở quê. Em cho anh ấy 1 năm để tính, nếu được thì sang năm cưới còn nếu không được thì chia tay nhưng anh ấy yêu cầu em phải thay đổi ngoại hình và lúc đó tình cảm phải tốt đẹp thì mới tính đến chuyện cưới xin.
Em đang băn khoăn anh ấy có thật sự muốn cưới em không? Anh ấy nói yêu em nhưng với những hành động đó liệu có phải là tình yêu không? Bây giờ em phải làm sao đây? Hay tại em yêu quá đâm ngu muội, mù quáng. Em chán lắm rồi, anh chị hãy cho em lời khuyên nhé!
Theo Eva
Bạn trai từ chối cưới vì không có tiền Em biết gia cảnh nhà bạn trai khó khăn nhưng năm nay em đã 27 rồi. Nếu chờ đợi, không biết đến bao giờ mà mẹ em thì đang thúc giục. Em và bạn trai đã quen nhau được hơn một năm. Hai đứa đều yêu thương và xác định sẽ sống với nhau trọn đời. Năm nay, em 27 tuổi và bạn...