Sống cho đáng đừng để buồn chán nuốt mất tuổi thanh xuân…
Ai cũng phải bước đi, cũng phải tranh nhau trên từng đoạn đường đời để kiếm sống.
Nhưng ai sẽ đi bằng niềm tin, bằng ước mơ, bằng những đam mê cháy bỏng trong người thay vì là chôn vùi mình trong cuốn kịch bản đời mà những con người đi trước đã để lại?
Mùa của gió. Tháng của nắng. Bụi và cỏ hòa thành những mùi hương thật khác biệt, báo hiệu cho những ngày mới, những sự bắt đầu mới về một cuộc hành trình hướng về tương lai xa xôi ở phía trước. Nhiệt huyết tuổi trẻ chảy đầy trong máu, buông ra những sức sống thật mãnh liệt và dai dẳng.
Chúng thôi thúc những ngày lười nhác, những ngày nằm dài ở nhà bên cạnh chú Mèo mập, nhẩm bài tình ca trẻ, ăn bắp rang và xem phim dài tập, mau chóng qua đi. Cuộc đời có mấy khi người ta cảm thụ được hơi thở của mình là đáng giá – mấy khi chấp thuận cam kết với ông Trời sẽ không phí lãng những thời gian quý báu của chính bản thân mình?
Ai đã từng sống, cũng có nghĩa là đã từng chán. Ai cũng vậy, ai mà chẳng chán ngấy cái bàn học mà mỗi ngày ta đều phải đối diện? Ai mà chẳng thèm đập tan đi những chuỗi ngày sống tuần hoàn, tuần hoàn đến mức cảm xúc trong ta trở nên tê liệt dần dần? Ai mà chẳng ham muốn có được một cuộc đời như ý, một cuộc đời không phải đối diện với việc rảnh rang và cô đơn lẻ bóng? – Thượng Đế ban cho con người một đôi chân thật vững chãi, không phải chỉ là để đứng, mà là để đi – đi để thay đổi chính cuộc đời mình.
Có những ngày ngồi gác giò ngồi trên ban công nhà và ngẫm nghĩ một vài chuyện. Mơ hồ lắm. Về tương lai. Về cuộc đời. Về những chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể lường trước. Mỗi một con người có quyền được chọn lựa cuộc sống cho mình, tùy mỗi người, tùy khả năng và còn tùy việc họ có dám đứng lên thay đổi hay không.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người như thế này, cụ thể thì đàn ông-con trai là nhiều nhất. Họ là những con người vững chắc và kiên định. Sống thực tế, có mục đích, có chủ kiến và lập trường rõ rệt. Nhưng cũng có những chuyện, chẳng bao giờ họ dám làm hoặc thậm chí là nghĩ đến. Họ cho rằng chúng viển vông và chỉ thuộc về thế giới của những đứa trẻ. Với người khác, đồng tình là đương nhiên. Nhưng với tôi, chúng chẳng qua chỉ là những lời ngụy biện hết sức khôn khéo.
Tháng năm trôi, dĩ nhiên nó sẽ làm gai góc đi tất cả. Chẳng một con người nào giữ nổi cho tâm can mình sạch sẽ, trong trẻo như cái ngày đầu tiên từ một đứa trẻ, ta chập chững từng bước non nớt vào đời. Nhưng, đừng vội vàng đánh đồng chúng như thế, đừng vội vàng mang cuộc đời vào một lối bế tắc và tự thiêu chết mình trong những tháng ngày chán chường ở giữa đoạn cuộc đời – ngay khi mà, sức sống trong ta trỗi dậy mãnh liệt nhất.
Tuổi trẻ của tôi. Non nớt lắm. Ngây dại lắm. Tuổi trẻ của tôi là biết bao tháng ngày bon chen với những mâu thuẫn được phát sinh từ sự nông nổi và bồng bột, là biết bao tháng ngày chống chọi với những câu chuyện thị phi, rong chơi và tìm kiếm thú vui riêng cho bản thân. Chúng cũng giống như những món đồ ngọt, béo bở và đầy sự lôi cuốn. Với những đứa trẻ, đồ ngọt chính là những thứ tuyệt vời nhất, khiến chúng từ phát thèm cho đến sinh nghiện. Và kể tự lúc nào, tuổi trẻ sa chân vào những cạm bẫy thật ngọt ngào và khó có thể dứt ra được.
Sự trưởng thành và bộn bề của cuộc đời giống như một hồi chuông cảnh tỉnh con người bước ra khỏi những ảo mộng thanh xuân do mình tự tạo. Để rồi, họ vội vàng, họ hững hờ với chính lối sống của mình. Để rồi cuộc đời họ sa vào những dấu ngoặc mà vốn dĩ những thứ bên trong hoàn toàn không thể thay đổi được. *Sống* với họ, chưa chắc đã là sự tận hưởng – mà thay vào đó phải là trả nợ thì đúng hơn.
Video đang HOT
Mỗi người, ai đều cũng có thể đứng trên bục và hùng hồn nói về cuộc đời mình – về ước mơ và nguyện vọng của mình, nhưng mấy ai sẽ có đủ can đảm để bước ra ngoài đời thật thực hiện chúng – thay đổi chúng hay không? Ai cũng phải bước đi, cũng phải tranh nhau trên từng đoạn đường đời để kiếm sống. Nhưng ai sẽ đi bằng niềm tin, bằng ước mơ, bằng những đam mê cháy bỏng trong người thay vì là chôn vùi mình trong cuốn kịch bản đời mà những con người đi trước đã để lại?
Thời xưa, chăm lắm, siêng năng lắm. Bây giờ, rong rêu bám đầy trong người, cốt cách trở về với sự lười nhác. Đầu óc thì chậm chạp, mãi loay hoay trong những mớ rối của tình yêu. Con người ta cảm thấy mình ít hữu dụng, và bắt đầu cách sống tự làm mờ nhạt đi chính cuộc đời của mình. Tôi đã từng và bạn chắc chắn cũng không thể thoát khỏi. Chúng ta đều đã từng ngấm trải qua khoảng thời gian nằm dài trên nệm, thở dài, mắt khi nhắm khi mở và đầu thoáng nghĩ đến hai chữ “mai sau”. Nhưng đường đời còn dài, chông chênh thì nào đâu có ít? Càng nghĩ ngợi, con người vốn dĩ chỉ tự làm phí đi thời gian của mình.
Chông chênh, chông chênh. Tuổi 21 chông chênh, đã đặt chân qua những vùng đất mới, nhiều yêu thương nhưng cũng không ít phần gai góc, cỗi cằn.
Đam mê-nhiệt huyết và khát khao đã cháy rực trong người, chỉ còn chờ ngày để biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi đã từng nói với một đứa em gái của mình rằng: “Đừng bao giờ nói I can change, mà hãy nói I will change, em ạ.”. Bởi vì tôi có thể không có nghĩa là tôi sẽ làm, nhưng một khi tôi đã làm thì dù biết mình không thể, chắc chắn tôi vẫn sẽ thử.
Cả tôi và bạn đều là những kẻ đang lớn, những kẻ cần phải thử để thay đổi chính cuộc đời mình. Chúng ta không thể cứ mãi chán chường và tự đào hố cho thời gian trù dập, hãy tập cho mình những thói quen sống thật khác biệt, và trên hết – chúng ta thể hiện mình là ai.
Một cuộc đời không hoang phí là khi ta biết cân nhắc giữa những gì ta mong muốn với những thứ mà xã hội, gia đình và bè bạn đã kỳ vọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng, sống là một hình thức trả nợ, mọi việc mình làm là vì số phận an bài và chính nó đã yêu cầu để có được. Số phận là những thứ dù đã được sắp xếp, nhưng quyền thay đổi nó, con người vẫn có đó thôi.
Theo VNE
Bố mẹ tát tôi xa xẩm mặt mày chỉ vì yêu anh
Những khi tôi ngồi 1 mình thì bố lại ra nói. Ông nói rồi tát tôi xa xẩm mặt mày. Khi ấy tôi chỉ biết gọi cho anh và khóc khóc rất nhiều. Rồi bố mẹ bắt tôi viết cam kết.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, một tuổi ở giữa của sự hồn nhiên vô tư nhưng cũng chất chứa những điều ưu phiền. Tôi yêu anh, người con trai hơn mình 7 tuổi.
Từ bé đến bây giờ tôi luôn sống trong sự bao bọc chăm sóc đến tận chân tơ kẽ tóc của gia đình. Bố mẹ luôn lo lắng cho tôi kể cả khi tôi đã đi học xa gia đình 2 năm nay nhưng trong mắt bố mẹ tôi vẫn là đứa trẻ ngày nào mà họ vẫn bồng bế trên tay.
Tôi có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, học thức cũng không thua kém ai vì vậy mẹ tôi luôn lo sợ con gái mình ra ngoài xã hội sẽ vấp phải sự lừa lọc, đểu giả bên ngoài. Theo như suy nghĩ của bố đó là không có người bạn tốt, người bạn thân mà họ chỉ đến với mình vì lợi ích họ mong muốn đạt được. Đối với với bố đó là những con người xã hội. Vì vậy khi biết tôi biết yêu, bố mẹ đã ra sức cấm cản từ mối tình học trò ngây dại đến mối tình với anh - người bây giờ tôi yêu.
Chúng tôi quen và yêu nhau cũng rất nhanh. Lúc đầu 2 đứa chỉ là trêu đùa làm người yêu giả nhưng sau khi nhắn tin, nói chuyện tâm sự thì đến chính tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào. Có khi nào chúng tôi đến với nhau dễ dàng như vậy nên bây giờ sau gần hai năm yêu nhau thì khó khăn thử thách đang bủa vây lấy tình yêu này không?
Tết năm ngoái sau 1 thời gian yêu và tôi xác định nghiêm túc về chuyện này nên đã nói với mẹ - người tôi nghĩ mình sẽ chia sẻ được tất cả. Nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Mẹ kịch liệt phản đối chuyện tôi có người yêu, nói tôi hư không nghe bố mẹ này nọ.
Vì mẹ đã như vậy nên tôi đã bảo anh đến nhà chơi vì tôi muốn cho bố mẹ biết về con người anh không như những gì bố mẹ nghĩ. Anh đến được bô me mời vào nhà, mời rượu, hỏi han công việc này nọ, rồi anh nói xin phép bố mẹ tôi cho phép anh được tìm hiểu tôi, sẽ không có 1 vấn đề gì xảy ra trong quá trình tôi đang đi học...
Nhưng không, lại 1 lần nữa thì cả bố và mẹ tôi lại phản đối. Sau khi anh về, bố đã lôi tôi vào đánh cho 1 trận bầm dập mặt mũi (xin nói thêm từ bé tôi đã lớn lên trong sự dạy bảo bằng roi vọt cuả cả bố và mẹ, đó là những vết đau tâm hồn không bao giờ lành lặn trong tôi). Sau khi đánh chán thì bố nói không yêu đương gì cả rồi viện cớ chê anh đủ mọi thứ mà những thứ đấy theo tôi và tất cả mọi người từng tiếp xúc với anh thấy điều này thật vô lí.
Bố mẹ bắt tôi chọn giữa học và yêu, tôi không nói gì thì bố lại ra sức đánh, đánh rồi hỏi hỏi rồi đánh cho tới khi tôi trả lời "Con chọn học". Khi nói ra điều này, trong đầu tôi nghĩ rằng sao bố mẹ không cho tôi cơ hội, sao không tâm lý, sao không nhìn ra rằng tôi cũng đã lớn và cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, sao bố mẹ những đứa bạn của tôi các bác ấy lại tâm lí vậy?
Sau khi tôi tra lời vậy, bố mới thôi không đánh tôi nữa. Nhưng những ngày sau, chuỗi ngày nghỉ Tết, nhiều lúc khi tôi ngồi 1 mình thì bố lại ra nói. Ông nói rồi tát tôi xa xẩm mặt mũi. Khi ấy tôi chỉ biết gọi cho anh và khóc rất nhiều.
Rồi bố mẹ bắt tôi viết cam kết. Tôi thấy thật nực cười nhưng vẫn phải viết không thì lại bi đanh. Viết xong tôi nhắn tin cho anh "Mình chia tay anh à, xin lỗi anh". Nhưng anh đã nhắn lại rằng không thể được. Anh nghĩ mình không thể yêu ai nữa ngoài tôi. Và sau khi đọc tin nhắn đó, trong tôi có 1 tia hy vọng và bắt đầu từ đó tôi bắt đầu giấu bố mẹ để yêu anh.
Thật là càng cấm càng lao đầu vào và càng yêu nhau nhiều hơn. Anh đã làm rất nhiều vì tôi, đến cả bạn bè tôi còn ghen tị. Hàng tháng anh lên thăm tôi đôi ba lần, nghỉ hè nghỉ tết anh đều lên đón tôi về rồi kết thúc kì nghỉ thì lại đưa tôi lên trường. Cứ như thế chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng. Mỗi lần về thăm nhà tôi lại phải lén lút nói dối để được gặp anh, đi chơi với anh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua và giá như nó cứ bình yên như vậy cho tới khi tôi ra trường thì sẽ không có chuyện khó khăn như thế này xảy ra với tôi. Có lẽ anh cũng có tuổi rồi và cũng phần nào đó thấy khó chịu khi tôi cứ yêu anh trong bóng tối như vậy. Anh nói "Nhỡ đâu đến lúc đó tôi nghe lời bố mẹ để bỏ anh thì anh sẽ ra sao?" Hoặc "Khi em ra trường đi làm rồi bỏ rơi anh đến với điều mới mẻ thì anh sẽ ra sao?".
Tôi chỉ biết trả lời rằng tôi có 1 mối quan hệ nghiêm túc với anh và yêu anh thật với lòng mình và anh cũng là người quan trọng đối với tôi. Nhưng dường như là không đủ vi còn nhiều chuyện bên lề xảy ra giữa 2 đứa.
Rồi anh bảo anh quyết định rồi, nếu cứ như vậy thì chia tay, anh không thể cứ mãi như vậy mà không thấy tương lai. Tôi biết anh chỉ cần được thoải mái khi yêu tôi chứ không phải lén lút như vậy mãi được và tôi cũng không muốn như vậy.
Anh nói anh đã chờ đợi tôi 1 năm nay để tôi dần thay đổi bố mẹ nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Nếu tôi thuyết phục được bố mẹ thì sẽ không còn gì để nói cả, khó khăn giữa 2 chúng tôi sẽ được tháo gỡ. Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được bố mẹ trong ngày 1 ngày 2 được. Tôi bắt đầu thấy bối rối và khó nghĩ về việc vẹn đôi bên này.
Những ngày này chúng tôi không liên lạc gì với nhau cả. Tôi gọi thì anh bảo hãy để yêu thương ngủ yên đi, anh đã chuẩn bị tinh thần kể cả tình huống xấu nhất. Tôi biết mình đang rất mong manh giữa chuyện được mất lúc này.
Tôi khóc vì nhớ anh, vì những khó khăn đang diễn ra với mình lúc này. Tôi khóc vì anh đang dần không còn quan tâm tới mình như trước (Ảnh minh họa)
Tôi khóc vì nhớ anh, vì những khó khăn đang diễn ra với mình lúc này. Tôi khóc vì anh đang dần không còn quan tâm tới mình như trước. Những khi như vậy tôi lại hỏi chị bạn thân của mình: "Bây giờ em phải làm sao đây?".
Bố mẹ tôi không phải người dễ lay chuyện và thay đổi. Đối với bố tôi, những gì ông nói ra là phải thực hiện, không thì chỉ có đòn roi và mẹ cũng vậy. Tôi thực sự bị ám ảnh về chuyện đòn roi này. Va sau khi xảy ra việc của Tết năm ngoái thì thực sự tôi không còn cái cảm giác háo hức được về nhà nữa, cảm giác như mỗi lần về nhà thật nặng nề khó chịu.
Bây giờ tôi phải làm gì để vẹn toàn mọi thứ lúc này? Tôi yêu anh rất nhiêu, muốn xây dựng 1 tương lai vững bền với anh. Mong bạn đọc hãy tư vấn giúp tôi để tìm được ra lối thoát chứ cứ như vậy mãi tôi nghĩ mình sẽ không chịu được.
Theo VNE
Chồng thường hay say xỉn, nhiếc mắng vợ thậm tệ Anh có tật là sau khi cãi nhau với tôi luôn gọi bạn bè đi nhậu tới rất khuya, rồi còn đi tăng 'em út' gì đó rồi mới về. ảnh minh họa Tôi quen và biết anh lúc 18 tuổi. Sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu tôi, anh quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 26 tuổi....