Sống cay đắng với nhà chồng vì sinh con gái đầu lòng
Từ ngày tôi sinh con, mẹ chồng không ngó ngàng gì ngoài hôm đầu tiên vào nhìn mặt cháu một lần…
Từ ngày tôi sinh con, mẹ chồng không ngó ngàng gì ngoài hôm đầu tiên vào nhìn mặt cháu. (ảnh minh họa)
Tôi chưa từng nghĩ, thời đại này vẫn còn những người cổ hủ, trọng nam khinh nữ như nhà chồng tôi. Từ ngày về nhà chồng, từ bố mẹ chồng đến anh chị em trong nhà, hễ cứ mở miệng ra là nói chuyện sinh con trai. Tôi thì chỉ nghĩ, con cái là của trời cho, có con là may mắn lắm rồi sao còn nghĩ chuyện trai gái. Với lại, tôi còn chưa sinh con, tại sao đã rào trước đón sau.
Tôi nói với chồng, bố mẹ anh nói nhiều về chuyện con trai con gái khiến tôi ngột thở. Tôi muốn anh góp ý với bố mẹ, đừng can thiệp vào chuyện đó. Vì bản thân người phụ nữ đâu thể quyết định được chuyện trai hay gái đâu.
Thế rồi, tôi mang bầu. Những ngày đầu biết con dâu có bầu, mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà mua gà, mua chim, mua các thứ đồ ăn ngon về tẩm bổ cho tôi. Tôi thấy mẹ chồng quan tâm như vậy lại sợ. Vì tôi biết ngay tâm ý của bà. Có lẽ, bà nghĩ tôi mang bầu con trai hoặc hi vọng như vậy. Chứ người thích cháu trai như bà mà biết tôi mang bầu con gái thì không biết thái độ sẽ như thế nào. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi
Sau 3 tháng, tôi biết mình mang bầu con gái và nói với bố mẹ chồng, tự nhiên, thái độ của bà thay đổi hẳn. Mặt bà lạnh tanh khi biết tin tôi có bầu con gái. Bà bảo tôi là không biết để này kia. Tất nhiên, bà không nói vào mặt tôi nhưng cũng nói với bố chồng để tôi nghe được. Tôi bực lắm nhưng nghĩ mình đang mang bầu, chẳng tội gì rước mệt vào thân. Tôi cố gắng vui vẻ, cởi mở để bà gạt bỏ suy nghĩ ấy nhưng càng ngày, mẹ chồng càng khó chịu với tôi. Nhất là những ngày nắng nóng, tôi bật điều hòa, nằm mát rồi nghén ngẩm, nôn nao suốt ngày, mẹ chồng tỏ ra khó chịu. Bà toàn bảo trời mát thế thì làm sao phải bật điều hòa. Trời 35 độ mà bà bảo mát, trong khi bà cũng thừa hiểu, người mang bầu hay nóng như thế nào. Thấy mẹ chồng tỏ thái độ, tôi buồn lắm.
Tôi nghén, mẹ toàn bảo tôi làm bộ làm tịch. Rằng nào, ngày trước mẹ cũng bầu bí, có được ăn ngon như bây giờ đâu mà cung có nghén ngẩm gì đâu. Nghe những câu như ngày trước, ngày xưa là tôi thấy ngán ngẩm lắm rồi. Tôi khóc lóc với chồng thì chồng chỉ có một câu cửa miệng ‘em cố nhịn đi, mẹ già rồi’. Vậy thì cứ mẹ già là tôi phải nhịn hết vào trong sao? Ngay cả việc mẹ xúc phạm tôi, không yêu thương gì đứa cháu sắp chào đời của mẹ. Từ hôm biết con dâu mang bầu con gái, mẹ chẳng mua gà, mua chim, chẳng nấu nướng tẩm bổ con dâu, tự thân tôi vận động. Biết tôi không ăn được món này, món kia mà mẹ cứ nấu, thế mới buồn lòng!
Từ ngày tôi sinh con, mẹ chồng không ngó ngàng gì ngoài hôm đầu tiên vào nhìn mặt cháu. Chồng tôi bảo mẹ tôi chăm cháu giúp tôi, mẹ chồng tôi bảo ‘gọi mẹ đẻ nó lên mà chăm, tao chăm nó không quen, nó khó chịu’. Nào tôi có khó chịu gì, tôi chưa từng nói một câu từ ngày sinh con. Nhìn con không được sự yêu thương của ông bà mà tôi đau lòng lắm…
Video đang HOT
Nghĩ đến chuyện này, tôi đã tính đường ra riêng. Nếu chồng không đồng ý, tôi cũng nhất định ra ngoài. (ảnh minh họa)
Tôi tìm hiểu, không biết vì sao gia đình lại có định kiến như vậy thì nghe nói, bà đi xem bói ở đâu, nói là, nhất định con đầu lòng của tôi phải là con trai thì gia đình mới phất, giàu có. Nếu sinh con gái thì khó khăn về tiền bạc cũng như sự nghiệp.
Tôi chán ngắt mấy cái trò bói toán, toàn đi nghe lời người ta rồi về tự hại mình, đâm lo lắng vào mình. Thấy chồng cứ nghe lời mẹ, tôi lại càng buồn. Con gái tôi đáng yêu như thế, sao ông bà lại không quý? Con gái cũng là cháu ông bà, con trai cũng là cháu ông bà, sao ông bà lại có thái độ đối xử như vậy.
Nghĩ đến chuyện này, tôi đã tính đường ra riêng. Nếu chồng không đồng ý, tôi cũng nhất định ra ngoài. Lành làm gáo vỡ làm muôi, tôi không còn chịu đựng được nữa rồi! Ông bà thích có cháu trai thì có thể cưới vợ khác cho con ông bà. Còn xin thưa, tôi không phải là máy để ông bà điều khiển…
Theo Eva
Lúc ngất đi vì đau, tôi vẫn nghe cô y tá thì thầm với chồng: "Chị ta sinh con gái, anh chuẩn bị cưới em đi"
Tôi hỏi cô y tá: "Em ơi, có phải sắp rồi không? Chị đau lắm, cho chị vào viện đi", nhưng cô ta vẫn bình thản bảo: "Chưa đâu chị, chắc là do tối qua chị ăn cái gì lạ thôi".
Chồng tôi là doanh nhân, công việc vô cùng bận rộn. Anh lại là con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn. Mẹ chồng tôi vì thế rất mong có cháu trai. Thế nên khi lấy anh, tôi cảm thấy rất áp lực. Anh biết vậy nên động viên tôi rất nhiều, thậm chí còn tếu táo bảo rằng: "Em cứ việc ở nhà ăn với đẻ cho anh, chả nhẽ 10 đứa mà chẳng có đứa nào là con trai hay sao ?".
Về kinh tế, tôi không phải lo lắng gì thật, chồng tôi kiếm tiền rất giỏi, anh cũng thoáng trong việc chi tiêu, đến mức làm riêng cho tôi một cái thẻ tín dụng và tự tay thanh toán cho tôi, tôi tiêu gì, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Nhưng đúng là được cái này thì mất cái kia. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 2 năm mà vẫn chưa thấy gì cả, mẹ chồng tôi ngày nào cũng ghé qua rồi ca bài ca muôn thuở: "Sao lâu rồi mà bụng con vẫn phẳng lỳ vậy? Hay là có vấn đề gì rồi? Nên nhớ thằng Hoàng là con trai độc nhất đấy nhé".
Những áp lực bên ngoài khiến tôi ngày càng héo mòn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện sinh con. Tôi nghĩ rằng ai làm cha làm mẹ cũng vậy, dù là con trai hay con gái thì cũng thương xót như nhau vì đều là do mình mang nặng đẻ đau mà ra, nhưng có vẻ như chồng và mẹ chồng tôi đều không nghĩ thế, với họ, chỉ có con trai mới có ý nghĩa.
Rồi tôi cũng mang bầu, nhưng đến khi nhận kết quả siêu âm thì mẹ chồng tôi chả buồn đến thăm nữa, bà bảo rằng khi nào mang thai cháu trai thì hẵng gọi bà đến. Chồng tôi không đến mức tệ như vậy, anh vẫn quan tâm và hỏi han tôi từng ngày, anh bảo rằng không sao, có đứa con gái đầu cũng thích. Con gái tôi xinh lắm, ai cũng thích bế, chồng tôi cũng vậy, tôi nhìn cách anh nựng con, chăm con thì nghĩ rằng, cũng may sự ra đời của đứa con gái đáng yêu này đã thay đổi suy nghĩ của anh. Tôi hạnh phúc lắm, dù mẹ chồng tôi vẫn không ưa nhưng có chồng bên cạnh, nhìn con gái lớn lên từng ngày là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn chồng chăm con, tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng (Ảnh minh họa)
Đến khi con gái được 2 tuổi thì tôi lại mang bầu, lần này anh háo hức lắm, anh bảo chắc tôi ăn uống và thực hiện theo các mẹo để sinh con trai nên lần này sẽ thành công. Tôi cũng hy vọng thế, nhất là khi nghe nhiều người nhìn bụng tôi và đoán rằng, lần này kiểu gì cũng "tòi" ra một thằng cu cho mà xem.
Nhưng rồi kết quả siêu âm thêm một lần nữa khiến gia đình chồng tôi hụt hẫng. Họ bảo tôi không biết đẻ, chồng tôi thì trầm ngâm hẳn, nhưng anh bảo rằng, cứ đẻ tiếp đi, 10 đứa anh vẫn nuôi nổi, chỉ cần tôi kiên nhẫn là được.
Đứa thứ hai ra đời cũng đồng nghĩa với việc tôi bận lu bù, dù đã có thêm cô ô sin giúp sức. Sinh con xong sức khỏe của tôi cũng yếu hơn hẳn, hay ốm vặt. Con tôi cũng không khỏe như đứa đầu, cứ khóc đêm suốt. Vì chồng cần nghỉ ngơi để đi làm nên tôi và con sang phòng khác ngủ. Cứ thế, chúng tôi không ngủ chung trong một thời gian khá dài.
Đến khi đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi thì tôi lại mang bầu. Lần này tôi yếu hẳn, mẹ chồng tôi bảo bà nóng ruột lắm rồi, không đợi thêm được nữa đâu, kiểu gì cũng phải tính kế cho chồng tôi lập "phòng nhì" để kiếm thằng cháu đích tôn chứ tài sản đồ sộ thế mà không có thằng cháu để thừa kế thì cũng có tội với tổ tiên.
Tôi yếu lắm, mang thai mà chẳng làm được gì, thế nên chồng tôi thuê luôn cô y tá về để chăm sóc tôi ở nhà. Cô y tá này cũng ân cần và chăm sóc tôi chu đáo.
Hôm đó cách ngày dự sinh khoảng 7 ngày, tôi đang nằm trên giường thì thấy bụng đau quặn lên. Tôi hỏi cô y tá: "Em ơi, có phải sắp rồi không? Chị đau lắm, cho chị vào viện đi", nhưng cô ta vẫn bình thản bảo: "Chưa đâu chị, chắc là do tối qua chị ăn cái gì lạ thôi". Tôi liên tục ôm bụng kêu than, đến mức hai đứa con tôi cũng khóc ré lên vì sợ. Con gái đầu của tôi lúc đó đã biết gọi bố về. Khoảng 15 phút sau, tôi thấy chồng đỗ xịch xe trước cổng, giọng anh hốt hoảng:
- Sao rồi? Thằng cu của bố sao rồi?
- Anh ơi, em đau lắm ấy, hay mình vào viện giờ luôn đi.
- Chị chưa sinh đâu, em đảm bảo đấy.
- Nhưng tôi đau lắm, cô không thấy tôi sắp ngất đi à? - Tôi lấy hết sức bình sinh mắng cô y tá.
Nhưng tôi cũng chỉ mắng được cô ta một câu, tôi thấy người toát mồ hôi rồi ngất đi. Trước lúc ngất, tôi vẫn nghe giọng cô y tá nũng nịu với chồng:
- Chị ta sinh con gái, anh chuẩn bị cưới em đi là vừa.
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện một mình. Cựa mình, tôi thấy đau ghê gớm, phòng bệnh trắng xóa, xung quanh không có một ai. Phải 30 phút sau tôi mới thấy có một y tá đi vào. Thấy tôi, chị ta cười niềm nở. Tôi hỏi lý do vì sao mình nằm đây thì chị ta bảo thai bị chết lưu, tôi mất sức nhiều nên phải nằm đây để phục hồi.
Tôi chết điếng, phía dưới của tôi đau ê ẩm. Tôi hỏi chồng và y tá của tôi đâu thì chị kia bảo rằng, sau khi đưa tôi vào viện thì hai người đó cũng biến mất luôn rồi.
Nằm ở viện 2 tuần nhưng tôi không thấy chồng vào thăm. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi cố gọi cho anh nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng chuông vô cảm. Mẹ tôi lên chăm tôi, tôi chỉ thấy bà im lặng, mắt ướt ướt, tôi hỏi gì bà cũng nói không biết.
Nhưng rồi mọi người cũng không giấu tôi được lâu. Khi tôi về nhà thì ổ khóa đã đổi. Và ngạc nhiên hơn nữa là cô y tá lại đang ở trong nhà. Cô ta bảo tôi chuẩn bị đưa hai đứa con gái ra ngoài mà sống vì cô ta đang mang thai đứa con trai của chồng tôi. Tôi sốc nặng, thì ra tôi không mơ, thì ra câu nói tôi nghe được trước lúc ngất đi là thật.
Chồng tôi im lặng như một thằng hèn. Anh thu lại cái thẻ tín dụng mà anh đã làm cho tôi, tự tay đẩy hai đứa con gái của mình ra đường, mặc chúng kêu khóc. Tôi như muốn khuỵu xuống vì cảnh trớ trêu mà mình đang gặp. Chính cô ta là kẻ đã chần chừ không đưa tôi vào viện, để con tôi chết và cũng chính cô ta đã cướp chồng tôi, đẩy con tôi vào chỗ không có nhà để ở. Tôi đau lắm, tôi chỉ muốn chết quách cho xong nhưng cứ nghĩ đến cảnh hai đứa con gái của tôi sẽ bơ vơ, tôi lại thấy đau lòng. Chẳng nhẽ tình cảm vợ chồng dễ dàng vứt bỏ như thế hay sao? Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Không sinh được con trai, tôi khổ với mẹ chồng Vốn đã không thích tôi về làm dâu, lại liên tục sinh hai đứa con gái nên mẹ chồng lúc nào cũng cay nghiệt với tôi... Vốn đã không thích tôi về làm dâu, lại liên tục sinh hai đứa con gái nên mẹ chồng lúc nào cũng cay nghiệt với tôi (Ảnh minh họa) Ngay từ lần đầu tiên chồng dẫn tôi...