Sợ sống chung, lỡ có bầu không biết phải làm sao?
Thực sự tôi cảm thấy rất sợ sống chung với nhau một thời gian càng dài, lỡ may có bầu thì không biết phải như thế nào?
Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Trước khi quen tôi, anh đã có vợ và một bé gái 2 tuổi nhưng chia tay rồi. Mẹ bé giành quyền nuôi con, không cho phép anh gặp lại con, cũng không yêu cầu anh hỗ trợ nuôi con. Lý do chia tay với vợ theo anh kể là do thời gian anh thất nghiệp (3 tháng) không làm ra tiền, chị đưa tiền cho anh với thái độ hằn học, không tôn trọng chồng và gia đình chồng.
Ngày chị ra đi, không phải sau khi đã ly hôn mà là khi anh đi làm, chị bế con đi, dọn đồ đạc và không báo cho anh biết. Gia đình anh nói với tôi lý do hai anh chị chia tay là do không hợp nhau, chị ấy tự ý như vậy, khi chia tay cũng không hỏi qua ý kiến gia đình (Lúc cưới nhau cũng không có tình yêu, chẳng qua cả hai đều lớn tuổi nên cưới vội. Năm đó anh 30 và chị 28, hai bên gia đình đều thúc giục).
Tôi quen anh khi mới chia tay một mối tình (tôi chưa có gia đình), năm nay 26 tuổi. Quen anh được vài tháng tôi quyết định thuê nhà riêng sống chung với anh. Mới đầu cũng chỉ là sự thương hại khi thấy anh không ai chăm sóc, lo lắng cho anh và bản thân tôi thì đang buồn. Sau một thời gian cả hai đều nhận thấy có sự gắn kết yêu thương giữa hai đứa.
Hiện nay hai đứa cũng đã sống với nhau được một năm, tôi không nghĩ anh còn giấu bản chất con người anh với tôi. Anh hay đi nhậu với bạn (2-3 lần/tuần), hút thuốc, cũng không có tật gì xấu khác như lăng nhăng, gái gú, hay cờ bạc. Mỗi lần nhậu xỉn anh hay về nói mấy thứ linh tinh nhưng nếu tôi im lặng, nhường nhịn thì không có chuyện đến nỗi phải cãi nhau.
Gia đình anh đều biết chuyện chúng tôi đang sống với nhau nhưng gia đình tôi không biết, chỉ có một vài người bạn thân của tôi biết. Gia đình tôi không đồng ý cho quen anh, ba mẹ và mọi người nghĩ nếu chị vợ đã bỏ anh đi như thế thì chắc hẳn anh phải có tật gì đó nhưng tôi tìm hoài không ra. Anh cũng có nhiều lần nói đến chuyện cưới xin với tôi, cả gia đình anh cũng vậy nhưng tôi vẫn chưa muốn, chưa thích ràng buộc nhiều.
Video đang HOT
Hiện tại hai đứa đều có công việc ổn định, đủ cho cuộc sống. Tết rồi mẹ tôi nói sợ tôi khổ khi lấy anh, con chung con riêng, sợ anh có gì đó sẽ khiến tôi khổ, sợ anh quay lại với vợ cũ (hơn nửa năm nay chị dọn nhà đi chỗ khác, không cho gặp con, anh cũng không biết đang ở đâu, chỉ có mẹ anh hay gọi điện cho chị hỏi thăm bé. Anh gọi điện chị cũng không nghe máy, chị cũng không gọi về nhà nội). Tôi cũng chưa gặp chị, chỉ thấy qua hình, bé thì có gặp nhưng cách đây chừng nửa năm rồi. Sau chừng đó thời gian, rút cuộc tôi cũng không biết phải làm sao, tiếp tục quen anh hay dừng lại?
Sống chung, chuyện chăn gối là không tránh khỏi, từ xưa giờ tôi chưa từng để dính bầu, luôn kỹ càng trong chuyện đó. Nhưng tôi sợ thời gian càng dài, lỡ may có bầu thì không biết phải như thế nào. Lúc đó con tôi có được thừa nhận không hay tôi phải làm gì với nó? Tôi thật sự hoang mang, mọi người hãy cho tôi lời khuyên, với tư cách là người nhìn từ bên ngoài vào. Tôi rất cảm ơn.
Theo Ngôi sao
Sống chung cùng nhau 5 năm nhưng anh phản bội lấy người khác
Tôi không thể tin được người mình yêu bấy lâu, chờ đợi được hạnh phúc mà nhận được những điều tồi tệ
Tôi trở về Việt Nam sau khi đi du học nước ngoài hai năm. Đó cũng là lúc tôi hay tin người tôi yêu đã đi lấy một người con gái khác. Tôi chỉ trách mình ngu dại đã quá tin tưởng vào tình yêu của anh.
Chúng tôi cùng là du học sinh tại Úc, xa gia đình và thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi đã nảy sinh tình ý với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Với tư tưởng sống thoáng nên tôi cũng không ngại ngần sống chung với anh. Tin vào lời hứa hẹn vào một đám cưới không lâu, tôi cứ mặc nhiên mình đã là vợ anh ấy. Nhưng có ai ngờ anh phản bội tôi để lập gia đình với người khác.
Vì đau buồn, dằn vặt lương tâm nên tôi một mình tìm đến những quán rượu để uống cho say. Để quên đi mọi thứ. Tôi đã vô tình gặp một người đàn ông cũng tìm đến rượu giải sầu một mình. Tôi quen anh từ đó.
Hai con người với những tâm sự khác nhau chúng tôi nhanh chóng hợp ý trong những câu chuyện. Anh là một doanh nhân thất thế, vì ngủ quên trong chiến thắng mà anh đã tan gia bại sản. Anh trắng tay và nản chí. Anh không còn những tự tin và đủ đam mê để gây dựng lại nữa.
Ngày nào chúng tôi cũng gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Anh hơn tôi 10 tuổi nên những kinh nghiệm trải qua mà anh chia sẻ rất đáng giá với tôi. Chúng tôi cùng khuyến khích, động viên cùng nhau vươn lên. Và chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau từ sự đồng cảm nỗi đau với nhau. Yêu anh hơn 1 năm vậy mà tôi không hề biết anh là người đã có vợ.
Một lần anh vội vàng đi công việc mà quên để lại điện thoại ở chỗ tôi. Đúng lúc đó có tin nhắn đến, tôi tò mò mở ra xem. Thì ra đó là tin nhắn của vợ anh. Tôi đọc hết những dòng tin nhắn. Đó là những lời chửi bới, trách móc nhau không tiếc lời của cặp vợ chồng đã không còn tình cảm với nhau. Tôi sững sờ, anh quay lại thấy tay tôi cầm điện thoại. Anh giật lấy nó rồi quay đi.
Cuối cùng, anh cũng thú nhận sự thực cho tôi biết. Ngay từ khi anh bị phá sản, vợ anh đã không còn tiếc nuối gia đình nữa. Cô ta công khai đi ngoại tình người khác, bỏ mặc hai đứa con cho anh chăm lo. Cả một khoảng thời gian dài anh suy sụp vì công việc, mệt mỏi vì một mình gồng gánh gia đình. Hai vợ chồng ly thân với nhau nhưng chưa chính thức ly hôn. Anh nói anh chưa sẵn sàng để nói chuyện đó với tôi. Anh sợ tôi sẽ có cớ để rời xa anh.
Nghe xong câu chuyện của anh tôi cũng không thể trách anh được. Anh quyết tâm gây dựng lại những gì đã mất. Anh bắt đầu lập mối quan hệ, vay vốn để làm lại. Chỉ 2 năm sau, về cơ bản anh đã trả được số nợ vay lãi. Tôi vẫn đi bên anh với tư cách là người yêu đối với anh. Chỉ có một điều khiến tôi lo lắng, anh vẫn chưa ly hôn với vợ. Tôi sao có thể đường đường chính chính ở bên anh.
Vì yêu anh, tôi vẫn quyết tâm chờ anh, bên cạnh anh những khi anh cần. Chăm sóc hai đứa con anh những khi bố đi công tác. Tôi đã coi gia đình anh như là một phần gia đình của mình. Tôi không nuối tiếc khi vẫn yêu và chờ anh gần 5 năm trời.
Điều tôi không ngờ đến đã xảy ra. Vợ anh quay về khi thấy anh bắt đầu lấy lại được những thứ đã mất. Cô ta đến tận phòng trọ đe dọa, chì chiết tôi cướp đi người đàn ông của cô ấy. Không chỉ vậy cô ta còn đóng vai người mẹ đảm đang chăm lo cho các con. Hai đứa trẻ thấy mẹ quay về thì chúng không còn cần tôi nữa.
Dần dà, anh cũng bắt đầu dao động khi vợ chủ động quay lại. Anh nói, anh vẫn còn rất yêu vợ anh. Nhiều lúc anh vẫn trách bản thân không có đủ khả năng để lo cho vợ. Những lời anh nói khiến tôi choáng váng. Anh có ý định quay lại hàn gắn với vợ để các con có một gia đình yên ấm, đầy đủ. Vậy còn tôi thì sao? Tình yêu 5 năm của tôi không đủ cho anh tin tưởng ư? Bao năm qua anh nhẫn tâm lừa dối, làm cho tôi ảo tưởng về một tình yêu không có thực. Vậy mà tôi vẫn nghĩ anh sẽ thuộc về tôi.
Mặc dù anh không nói lời chia tay với tôi, nhưng tôi cảm nhận điều đó đã đến rất gần. Anh vẫn dành thời gian quan tâm tôi nhưng có phần nào gượng gạo. Giữa chúng tôi là mối quan hệ không gọi thành tên. Mỏng manh và vô hình. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ cái gọi là niềm tin đến thế.
30 tuổi, trải qua hai mối tình mà tôi vẫn ngu ngốc, vẫn tin vào sức mạnh của tình yêu. Xung quanh, bạn bè cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn mình tôi vẫn đơn độc. Cô bạn thân của tôi bảo rằng: "Mày bỏ quách hắn đi, đàn ông đã có vợ con rồi tội gì phải vập vào cho khổ thân. Người như mày thì kiếm được ối thằng chứ phải sợ cái gì".
Bạn tôi nói đúng, ở cái tuổi tôi nên đi tìm một người xứng đáng với mình. Nhưng có ai thấu cho tâm tư của người hai lần thất bại trong tình yêu. Là do mình yêu sai cách hay do hạnh phúc chẳng bao giờ có thực. Tôi phân vân, dùng dằng chọn con đường mình bước đi. Liệu tôi chẳng dám can đảm vứt bỏ thứ tình yêu mà tôi đang có và thẳng thắn với anh một lần hay không? Còn chờ đợi anh trong vô vọng liệu hạnh phúc có thực sự mỉm cưới với tôi một lần nữa?!!
Theo Phununews
Phiền phức khi anh chồng đến sống chung nhà Bực mình và rất là phiền phức nhé. Anh đến ở đồ đạc thì vứt linh tinh, dọn nhà cũng không bao giờ làm cuối cùng lại tới tay chồng tôi lo hết... hazz ! Tôi 28 tuổi, chồng nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm và về chung sống ở căn nhà mới mua tại Anh quốc. Chuyện...